𝙀𝙥𝙞𝙨𝙤𝙙𝙚 2
Buổi sáng sớm ấy...
Một buổi sáng mà thế giới không ai ngờ đến.
Mặt trời vẫn chưa ló dạng, cả bầu trời chìm trong màu xám xanh mơ hồ của bình minh chưa tới. Biển cả còn say ngủ, rì rầm từng nhịp sóng. Những khu rừng vẫn xào xạc khe khẽ dưới làn gió nhè nhẹ, chim chóc chưa kịp cất tiếng hót. Thành phố, làng mạc, hòn đảo lớn nhỏ trên khắp năm châu bốn bể vẫn còn quấn trong chăn sương mờ. Đó là khoảnh khắc giữa hai thế giới: đêm chưa chịu rời đi, còn ngày thì vẫn chưa kịp đến.
Trong không gian ấy, đột nhiên... một ánh sáng nhẹ xuất hiện. Thoạt đầu, nó mờ ảo, mong manh như một làn sương phản chiếu ánh trăng, tưởng như chẳng ai để tâm. Nhưng rồi... ánh sáng ấy nhân lên, lan rộng, thành từng dải dài quét ngang qua bầu trời, hắt xuống mặt đất, tràn qua đại dương. Không phải một tia, không phải một vùng, mà là cả một loạt ánh sáng cùng nhau bùng lên. Chúng tỏa khắp, bao phủ lấy từng ngóc ngách của Trái Đất.
Từ đỉnh núi cao đến lòng biển sâu, từ mái ngói của ngôi nhà dân dã đến tháp canh cao vút nơi Tổng Bộ, từ căn cứ Quân Cách Mạng đến khoang thuyền của hải tặc ngoài khơi xa... tất cả đều chìm trong thứ ánh sáng ấy. Nó không rực rỡ như mặt trời, không nóng bỏng như lửa, mà lại trong trẻo, dịu dàng, bao la như vòng tay của vũ trụ.
Và rồi... thế giới bỗng trở nên im lặng.
Tiếng gió dường như ngừng lại. Tiếng mưa còn sót lại từ đêm qua tan biến. Tiếng sóng, tiếng lá, tiếng nhịp chân vội vã, tất cả đều mờ đi, chỉ còn khoảng lặng trải dài bất tận. Thiên nhiên vẫn vận hành - sóng vẫn dâng, gió vẫn thổi, mây vẫn trôi - nhưng những âm thanh ấy như đã tách rời khỏi loài người.
Con người... và cả những chủng tộc khác: người cá, người khổng lồ, mink, tộc tay dài, chân dài... từng tiếng cười, tiếng nói, tiếng hô hào, từng cảm xúc, từng cuộc sống... bỗng chốc biến mất. Không phải chết đi, không phải bị hủy diệt... mà là biến mất.
Trái Đất vẫn còn đó - nhưng dường như đã mất đi linh hồn. Những con phố nhộn nhịp giờ chỉ còn tiếng gió lùa qua những mái hiên ướt đẫm. Những hải cảng rộn rã nay chỉ còn sóng nước vỗ mạn thuyền vô chủ. Những chiến hạm, những lâu đài, những căn cứ vốn đầy người, giờ chỉ còn lại vật chất trơ trọi, lạnh lẽo.
Thế giới trở nên trống rỗng.
Một sự trống rỗng tĩnh lặng, lan dài và bao phủ toàn cầu.
Chỉ có thiên nhiên vẫn bình thản trôi đi - như chưa từng cần đến con người. Cây cối vẫn nảy mầm, sông vẫn chảy, mưa vẫn rơi. Nhưng sự biến mất kia khiến không gian trở thành một bức tranh vô hồn: đẹp đẽ, rộng lớn, mà lạnh ngắt, cô độc.
Và trong cái khoảnh khắc mờ sáng ấy, giữa khi mặt trời chưa mọc, thế giới như bước vào một chương khác. Một chương mà loài người và mọi chủng loài... dường như đã bị tách ra khỏi dòng chảy.
Căn phòng rộng lớn... như một khán đài khổng lồ, bốn bức tường mờ ảo không thấy rõ điểm cuối, ánh sáng trắng nhàn nhạt phủ xuống không gian, khiến ai nấy đều cảm thấy vừa choáng ngợp vừa bất an. Tất cả - từ hải quân, hải tặc, cho đến những con người vốn không bao giờ có thể đứng cùng một nơi - giờ lại bị kéo vào đây, như những quân cờ bị một bàn tay vô hình gom lại.
Sự hỗn loạn nhanh chóng dâng lên.
Tiếng la hét, tiếng cằn nhằn, tiếng vũ khí va vào nền đá lạnh. Có kẻ sợ hãi, có kẻ tức giận, có kẻ lại cười thích thú trước khung cảnh chưa từng có.
Akainu gằn răng, đôi mắt đỏ ngầu vì phẫn nộ. Hải tặc... tất cả những tên hải tặc mà hắn thù ghét, những kẻ đáng ra hắn phải bắt và xử tử, giờ lại ngồi sừng sững ngay trước mặt mà hắn lại không thể nhấc nổi tay. Cảm giác bất lực như ngọn lửa muốn thiêu cháy cả tâm trí hắn.
Trái ngược, Garp lại ngồi khoanh chân, tay cầm chiếc bánh gạo chẳng biết từ đâu rơi xuống, nhai ngon lành. Ông nhếch mép cười như chẳng có chuyện gì, mặc kệ những ánh mắt căm phẫn hay kinh ngạc dồn về phía mình. Sengoku, vốn đã căng thẳng vì tình thế bất thường, nay còn phát điên hơn khi nhìn thấy cảnh đó. Ông gầm lên, mắng Garp chẳng tiếc lời, lòng trào dâng sự hối hận: "Tại sao ta lại làm bạn với tên ngốc này chứ!"
Ở một góc khác, Ace vẫn chưa hoàn hồn. Vừa rồi thôi, hắn còn đứng trên đài hành hình, sợi xích lạnh băng ghì chặt đôi tay. Thế mà giờ đây... hắn lại thấy những khuôn mặt thân thuộc - Râu Trắng, Marco, Izo, những người anh em của mình. Ánh mắt Ace thoáng ngập ngừng, rồi run run, như không tin vào sự thật.
Râu Trắng thì cười lớn, tiếng cười rền vang như sấm, chẳng màng đến hoàn cảnh kỳ lạ. Với ông, được ở cạnh con cái của mình đã là niềm vui lớn nhất. "Quả là thú vị!" - ông trầm giọng, đôi mắt sáng lên sự hứng khởi. Marco đứng cạnh, thở phào nhẹ nhõm khi nhìn thấy "người em út" của băng vẫn bình an. Izo thì nheo mắt, ánh nhìn cảnh giác quét qua những kẻ lạ mặt được sắp ngồi riêng ở vị trí đặc biệt. Khi ánh mắt dừng lại nơi Jinbe và những gương mặt kỳ lạ khác - bộ xương, người cá, tuần lộc nhỏ bé - anh khẽ nhướng mày, rồi kín đáo ra hiệu cho cả băng chuẩn bị tinh thần.
Ở phía dãy ghế đặc biệt ấy, nhóm mũ rơm mỗi người một trạng thái.
Nami nổi giận, gắt gỏng, hai tay chống nạnh, đôi mắt tóe lửa khi nghĩ đến cảnh phải ngồi chung với bao nhiêu kẻ mà cô căm ghét. Robin thì lặng lẽ, đôi mắt rũ xuống, ánh nhìn sâu thẳm như đang cố dò xét điều gì. Sanji lập tức sáng rỡ khi thấy phụ nữ gần bên, chân tay luống cuống, miệng tuôn ra những lời nịnh hót bất chấp tình cảnh. Brook bật cười "Yohohoho!", nước mắt như trực trào nhưng lại chợt nhận ra mình chẳng còn đôi mắt nào để khóc, liền phá lên cười càng lớn hơn.
Franky thì nhảy dựng lên, hai cánh tay giơ cao, miệng liên tục gào: "SUUUPER!!! Thú vị quá đi!!!" khiến những người xung quanh càng thêm khó hiểu. Chopper và Usopp run rẩy ôm chặt nhau, rồi khi nhận ra đối phương là ai liền hét toáng lên, lập tức ngất xỉu tại chỗ. Jinbe vẫn điềm tĩnh, ánh mắt xoáy sâu vào không gian, ông hiểu rằng chỗ ngồi này... khác biệt. Và sự khác biệt ấy đang thu hút vô số ánh mắt từ khắp nơi trong căn phòng.
Một tiếng cười vang vọng phá tan bầu không khí căng thẳng.
Shank Tóc Đỏ - thản nhiên như đang ngồi trên boong tàu, ngửa mặt cười ha hả. Vừa dứt cười, anh bất giác nhớ đến loại rượu ưa thích của mình. Và ngay khoảnh khắc ấy, cạch - một chai rượu rơi xuống ngay trước mặt. Shank ngạc nhiên, rồi lại thử nghĩ đến một loại khác... và thật kỳ lạ, chai rượu đó lại xuất hiện. Anh càng lúc càng thích thú, nghĩ ra hàng loạt loại rượu, khiến rượu văng vãi khắp nơi. Cuối cùng, chẳng kiềm nổi, anh ôm cả đống rượu vào lòng, cười ngặt nghẽo.
Benn Beckman chỉ biết đưa tay ôm trán, thở dài ngao ngán trước sự trẻ con của thuyền trưởng. Thế nhưng, như bị cuốn vào trò chơi kỳ lạ này, ông khẽ nghĩ đến hộp thuốc lá quen thuộc. Quả nhiên, một hộp rơi xuống. Benn thản nhiên nhặt lấy, châm một điếu, rít một hơi dài, khói bay mờ ảo quanh khuôn mặt bình tĩnh.
Căn phòng khổng lồ vang lên đủ loại âm thanh, từ giận dữ, hoảng hốt, đến tiếng cười, tiếng hò reo. Nhưng ẩn dưới đó, một cảm giác kỳ lạ vẫn lan tỏa: không ai biết vì sao mình ở đây. Không ai biết điều gì sẽ xảy ra. Và tuyệt nhiên... không một ai nhận ra sự vắng mặt của một cái tên - cái tên vốn sẽ làm thay đổi tất cả.
Không ai... biết Luffy.
Căn phòng vốn đã hỗn loạn giờ lại chìm vào một thứ im lặng nặng nề đến nghẹt thở. Giọng nói máy móc kia, khô khốc và lạnh lùng, cứ như vang dội từ chính bầu trời trắng toát bao quanh nơi này:
---
"Đừng hoảng loạn. Ta là Ý Chí của Thế Giới. Sự hiện diện của các ngươi ở đây không phải ngẫu nhiên... mà là lời cầu xin của Vua. Hắn đã nhận ra, thế giới này đang quá mức hối nát."
Âm vang vô cảm kia như xuyên thẳng vào đầu từng người. Hải quân, hải tặc, cách mạng... tất cả đều đồng loạt trầm mặt. Có kẻ nghiến răng, kẻ bật cười khoái trá, cũng có kẻ nhíu mày nghi hoặc.
"Vua...? Vua là ai cơ chứ?" - những tiếng thì thầm rời rạc vang lên trong không gian rộng lớn.
Giọng nói kia tiếp tục, đều đều, như chẳng quan tâm đến sự rúng động trong lòng họ:
"Thế giới này không có Vua... Chính sự vắng mặt của hắn đã khiến tất cả mục nát. Một thế giới không Vua là một thế giới bị lãng quên, nơi công lý bị bóp méo, nơi con người và mọi chủng tộc bị chia cắt, nơi hận thù nuốt chửng hòa bình. Vua đã thấy tất cả... và đã cầu xin ta giải cứu thế giới này."
---
Những lời đó vừa dứt, cả căn phòng vang lên những tiếng xì xào, tiếng thở hắt nặng nề.
Shanks, người vừa cười ngặt nghẽo với đống rượu, nay lại ngả người ra sau ghế, ánh mắt nghiêm túc khác thường. Anh khẽ nhướng mày, giọng hỏi không lớn nhưng vang vọng đủ để tất cả nghe thấy:
"Vua là ai?"
Một khoảnh khắc im lặng phủ xuống. Rồi-
BÙM!
Một tia sáng chói lòa lóe lên ngay chính giữa căn phòng. Nền đất rung chuyển, rồi từ từ, một khán đài bằng ánh sáng trồi lên. Trên khán đài, một bóng dáng nhỏ bé hiện dần rõ...
Một cậu bé.
Mái tóc đen rối bời, chiếc áo đỏ hờ hững không cài nút, để lộ lồng ngực rắn chắc nhưng vắt ngang là một vết sẹo hình chữ X dữ dội - vết thương khắc sâu như chứng nhân của một trận chiến sinh tử. Dưới khóe mắt trái, một vệt sẹo nhỏ như nhấn mạnh thêm sự từng trải.
Đôi mắt... đôi mắt nhắm nghiền ấy khi mở ra liền bừng sáng, chan chứa tự do, bất khuất và một quyết tâm mãnh liệt đến mức cả căn phòng đông nghẹt người đều cảm thấy nghẹt thở.
---
Phản ứng tức thì của mọi người gần như đồng loạt:
Shanks thoáng giật mình. Ánh mắt anh rơi lên chiếc mũ rơm trên đầu cậu bé kia. Anh đưa tay lên đầu mình... chiếc mũ rơm của anh vẫn còn ở đó. Nhưng vì sao chiếc mũ trên đầu cậu nhóc lại quen thuộc đến vậy? Cảm giác như anh từng đặt niềm tin vào chính chiếc mũ kia... cho một ai đó. Tim anh đập nhanh, khó tin.
Ace nhìn chằm chằm vào cậu bé. Một cảm giác nghẹn ngào dâng trào, quen thuộc đến mức đau lòng. Dù không nhớ nổi lý do, nhưng trái tim anh mách bảo: mình phải bảo vệ thằng nhóc này. Một thôi thúc bản năng, mạnh mẽ như sợi xích vô hình.
Garp gần như bật nhảy khỏi ghế. Ông đập tay xuống đùi, cười hô hố:
"Đẹp trai, dễ thương thế này mà không phải cháu ta thì phí quá! Đây! Cháu của ông lão này! Không cho ai giành đâu!!"
Lão còn thầm nguyền rủa tên con trai trời đánh của mình: "Dragon à, sao ngươi không chịu sinh cho ta một đứa cháu đáng yêu thế này hả!!"
Dragon, ở góc kia, bỗng rùng mình. Ánh mắt ông chăm chăm nhìn cậu bé, trong lòng cuộn lên một cảm xúc không tên. Ánh mắt ấy... giống quá. Quen thuộc đến mức khiến cả thân thể ông căng chặt. Nhưng ông tuyệt đối sẽ không nói ra rằng bản thân vừa thoáng nhận thấy tia sát ý lóe lên từ ánh nhìn Garp hướng về ông.
Sabo... trái tim anh run lên. Đôi mắt anh sáng rực, ánh lên vài tia lấp lánh như muốn vỡ òa. Một cảm giác mãnh liệt khiến anh không thể phủ nhận: cậu bé này... phải là em trai của mình. Ý nghĩ ấy chiếm trọn tâm trí, nóng hổi và chân thật đến mức khó kìm nén.
---
Tất cả dõi theo cậu bé ấy.
Một khán đài. Một bóng dáng nhỏ bé. Một mũ rơm. Một đôi mắt bừng sáng.
Cậu bé ấy... chính là "Vua" mà thế giới này đã đánh mất.
Không khí trong căn phòng như đông cứng lại sau câu nói vang vọng của Ý Chí Thế Giới:
---
"Vua... Người sẽ cứu rỗi thế giới này... và cũng sẽ trở thành Vua Hải Tặc trong tương lai."
---
Âm thanh khô khốc ấy vừa dứt, toàn bộ căn phòng rơi vào một khoảng lặng đến rợn người. Người ta gần như có thể nghe thấy cả tiếng tim đập dồn dập trong lồng ngực của chính mình. Rồi, như một cơn sóng dữ dội, tất cả bùng nổ.
"Cái gì?! Hải tặc mà cứu thế giới ư?!"
"Nói nhảm!!"
"Vua Hải Tặc tương lai ư...?"
"Ý Chí Thế Giới... ngươi đang đùa với chúng ta sao?!"
Những tiếng gào thét, la ó, cười khinh bỉ, hoài nghi... dội vang khắp không gian. Không chỉ căn phòng này, mà cả những căn phòng "song song" khác - nơi những nhóm người khác cũng đang bị tập trung - đều đồng loạt vang lên hỗn loạn. Hải tặc phẫn nộ, hải quân giận dữ, dân thường sợ hãi, những kẻ quyền lực thì cau mày nghi hoặc. Tất cả đều gói gọn trong một điều không thể tin nổi:
"Vua Hải Tặc... sẽ cứu rỗi thế giới."
---
Trong góc, Nami cứng đờ người. Từng lời, từng âm vang kia như những mũi dao sắc nhọn đâm thẳng vào tim cô. Mắt cô mở to, rồi run rẩy nhắm chặt lại.
Vua Hải Tặc... cứu rỗi?
Hải tặc... cứu ai cơ?
Một ký ức như lưỡi dao rạch toạc trái tim cô: những nụ cười giả dối, những lời hứa hẹn, sự phản bội cay đắng... Làng của cô, quá khứ của cô. Cái cảm giác bị xé nát, tuyệt vọng đến mức phải tự mình gồng gánh, tin tưởng vào "hải tặc" để rồi bị dìm sâu vào vực thẳm.
Đau đớn. Tức giận. Chối bỏ.
Cô ôm chặt lấy đầu, siết chặt hai tai, như muốn ngăn cản âm thanh kia xông thẳng vào. Giọng nói kia, những tiếng bàn tán kia - tất cả đều khiến cô muốn hét lên.
Không! Không muốn nghe nữa!
Hải tặc chỉ biết lừa gạt! Hải quân cũng vậy...! Không một ai quan tâm đến mình...!
Đừng nói với ta về một "Vua Hải Tặc" sẽ cứu thế giới!! Đừng đem thứ niềm tin rỗng tuếch ấy đặt trước mặt ta nữa!!!
Nước mắt chảy dài, nhưng cô lại cắn răng, ghì chặt, không chịu bật thành tiếng nức nở. Nỗi căm hận và tuyệt vọng quấn chặt lấy Nami như một chiếc xích sắt không thể bứt ra.
---
Nhóm Mũ Rơm ngồi kế bên cô... cũng chẳng khá hơn.
Usopp siết chặt đôi bàn tay run rẩy. Những lời kia như một cơn bão xoáy tung sự tự tin vốn đã mỏng manh của anh. Cứu rỗi thế giới? Anh, một kẻ hèn nhát, một kẻ lúc nào cũng sợ hãi... làm sao có thể tin rằng một "Vua Hải Tặc" sẽ quan tâm đến những kẻ nhỏ bé như anh chứ?
Chopper ôm chặt chiếc mũ bác sĩ, đôi mắt tròn xoe long lanh nhưng chất chứa nỗi sợ hãi. Cậu run rẩy, tự hỏi liệu một "người vĩ đại" như thế có bao giờ để mắt đến một bác sĩ nhỏ bé, vụng về và hay khóc như cậu không?
Robin cúi mặt, ánh mắt lấp lánh nhưng tối sầm, ẩn chứa những hồi ức chẳng ai hiểu được. Cô đã chứng kiến thế giới lừa lọc và phản bội. Cô biết rõ cái gọi là "cứu rỗi" dễ dàng tan vỡ thế nào. Liệu "Vua Hải Tặc" ấy có thực sự quan tâm đến một người mang trong mình dòng máu tội lỗi như cô? Hay rồi tất cả chỉ lặp lại, cô lại bị bỏ rơi giữa biển cả?
Sanji cười gượng gạo, ánh mắt thoáng buồn khi nhìn quanh. Anh, kẻ thề bảo vệ phụ nữ cả đời... nhưng liệu sự tồn tại của mình có đủ giá trị để được "cứu rỗi"? Hay tất cả những hy vọng kia chỉ là một trò đùa?
Franky, Brook, Jinbe... mỗi người đều chìm trong những mảnh suy nghĩ riêng, nhưng chung quy lại, một câu hỏi nhức nhối vang dội trong trái tim họ:
"Một Vua Hải Tặc... thì làm sao có thể cứu chúng ta?"
---
Khán đài vẫn sáng rực. Cậu bé đội mũ rơm vẫn đứng đó, im lặng, nhưng đôi mắt sáng ngời tự do và quyết tâm ấy vẫn chưa một lần dao động.
Trong khi cả thế giới đang nghi ngờ, phẫn nộ, chối bỏ... cậu bé ấy lại đứng thẳng, tựa như chẳng bận tâm đến tất cả.
Như thể... câu trả lời cho tất cả những hoài nghi kia không nằm trong lời nói, mà sẽ được chứng minh bằng hành động.
Không khí trong đại sảnh càng lúc càng căng thẳng. Sau khi giọng nói Ý Chí Thế Giới dứt lời, tiếng xì xào phản đối đã biến thành một cơn giông dữ dội. Và trong cơn giông ấy, giọng gầm đầy lửa giận của Akainu vang lên như sấm nổ:
---
"Các ngươi có điên không?! Một thằng nhóc tóc đen, mặc áo rách rưới, lại được chọn làm Vua Hải Tặc?!! Đây là trò đùa rẻ tiền của cái thế giới thối nát này à?! Cứu rỗi ư?! Hải tặc thì cứu cái quái gì ngoài việc cướp bóc và giết chóc?!"
Hắn gầm lên, gương mặt đỏ bừng, lồng ngực phập phồng dữ dội. Nhưng... lạ lùng thay.
Dù lời chửi rủa tuôn ra ào ạt, dù hắn giận dữ phỉ nhổ cái viễn cảnh "hải tặc cứu thế giới"... thì tuyệt nhiên, hắn không hề nhắm thẳng vào cậu bé đang ngủ say trên khán đài. Không một câu, không một từ nào chĩa thẳng vào đứa nhóc mũ rơm ấy. Cơn giận dữ của hắn chỉ nhắm đến thế giới, nhắm đến cái lý do vô nghĩa kia.
Một điều hiếm thấy: Garp, ông già thường chỉ biết phá đám và gặm bánh gạo, lại bất ngờ đứng bật dậy. Ông đập tay xuống đùi cái "bốp" rồi... hợp sức chửi theo.
"Akainu nói đúng đấy!! Cái quái gì mà hải tặc cứu thế giới?! Lũ hải tặc toàn rặt một lũ điên rồ! Vua Hải Tặc cái khỉ khô gì chứ?! Đừng có đem cái danh đó ra mà gán cho một đứa trẻ!! Đúng là vô lý hết chỗ nói!!!"
Người ta chưa bao giờ thấy cảnh này: Garp - cái kẻ thường xuyên đối nghịch Akainu, giờ lại đứng cùng phe, cùng hợp sức gầm thét.
Sengoku ngồi kế bên, hai tay ôm lấy thái dương, mắt nhắm nghiền. Ông không thèm chửi, cũng chẳng buồn cãi. Chỉ thở dài một hơi thật dài, vai ông trĩu xuống nặng nề.
"Ta... ta mệt rồi... có lẽ ta nên từ chức thôi..." - ông lẩm bẩm, giọng như than thở với chính mình. Khuôn mặt vốn đã già nua nay càng thêm mệt mỏi, bất lực.
Trong khi đó, Kuzan ngồi khoanh tay, ánh mắt dõi theo Akainu với một tia suy ngẫm. Anh im lặng, nhưng trong lòng lại ghi nhận một điều: Sakazuki, trong cơn giận dữ, đã không hề công kích thằng nhóc kia. Một chi tiết quá rõ ràng, nhưng lại kỳ lạ đến mức không thể bỏ qua. Tuy nhiên, Kuzan không nói ra, chỉ giữ nó trong lòng.
Và rồi, giọng nói nhão nhẹt, chậm rãi nhưng đầy châm chọc của Kizaru chen vào, phá vỡ bầu không khí:
"Ôi chà~~ Vua Hải Tặc tương lai cơ đấy... Trông cũng thú vị nhỉ... Thế thì, thay vì để thằng bé thành hải tặc, hay là... để nó làm hải quân của riêng ta thì tốt biết mấy nhỉ~~"
Nói xong, Kizaru còn nhếch môi cười, ánh mắt hờ hững nhưng lại lóe lên một tia khoái trá khó đoán.
Cả căn phòng lập tức nín lặng thêm lần nữa, nhưng lần này không phải vì sốc mà vì-
Ánh mắt của Akainu.
Sát khí tuôn ra ngùn ngụt, nóng rực như dung nham trực chờ phun trào. Hắn quay phắt sang liếc Kizaru, cái liếc mắt đủ để khiến cả dãy ghế rung rinh vì áp lực.
Nếu không phải vì hắn đang đứng giữa hàng trăm cặp mắt theo dõi, chắc chắn Akainu đã thẳng tay tẩn cho Kizaru một trận nát xương ngay tại chỗ.
Không khí căng như dây đàn, như chỉ cần một cái nhích nhẹ cũng đủ để nổ tung.
Căn phòng chưa kịp lắng xuống thì lớp sóng khác lại dâng lên - lần này từ Thất Vũ Hải.
---
Boa Hancock, cao ngạo như một nữ thần, khoanh tay lại, mái tóc đen óng ả rơi xuống bờ vai mảnh khảnh. Vốn dĩ nàng khinh miệt tất cả đàn ông trên thế gian này, trong mắt nàng, chúng chỉ là một lũ bẩn thỉu đáng ghét. Nhưng khi ánh mắt lướt qua cậu bé đang ngủ say kia... nàng khẽ hừ lạnh, gương mặt nghiêm lại như muốn phủ nhận. Ấy vậy mà khóe môi run nhè nhẹ, hai má lại vô thức phím hồng.
"Thật lố bịch... Vua Hải Tặc gì chứ..." - nàng lẩm bẩm, nhưng lòng bàn tay lại siết chặt lấy cánh tay mình, như để giấu đi cảm giác hỗn loạn đang bùng lên trong ngực.
---
Mihawk ngồi thẳng, ánh mắt vàng sắc bén như chim ưng chăm chú nhìn vào cậu bé. Đôi môi mỏng khẽ nhếch, như muốn nói điều gì... rồi lại thôi. Anh trầm mặc, ánh nhìn càng lúc càng sâu.
Vua Hải Tặc...
Nếu là kẻ sẽ trở thành Vua Hải Tặc trong tương lai, hẳn sẽ cần một lưỡi kiếm không bao giờ lùi bước. Ý nghĩ ấy lướt qua đầu anh, khiến Mihawk khẽ ho khan, đôi tai hơi nóng lên.
Chậc... Kiếm sĩ mạnh nhất thế giới đi cùng Vua Hải Tặc... nghe cũng hợp lý lắm nhỉ...
---
Crocodile tựa hờ vào ghế, điếu xì gà kẹp nơi ngón tay tỏa khói mờ ảo. Hắn bật cười khinh bỉ, giọng trầm khàn kéo dài:
"Vớ vẩn... một thằng nhóc con có thể cứu rỗi thế giới ư?"
Lời là vậy, nhưng đôi mắt sắc như dao lại liên tục liếc về khán đài. Hắn nhìn cậu bé tóc đen kia, rồi lập tức quay đi. Nhưng chỉ một nhịp thở sau, ánh mắt hắn lại quay trở lại, dính chặt lấy hình bóng ấy. Khóe môi hắn mím lại, khói thuốc cuộn tròn như che giấu sự bối rối chẳng ai ngờ đến.
---
Doflamingo thì hoàn toàn khác.
Hắn không ngần ngại gì cả, chẳng thèm che giấu. Nụ cười ngoác dài, bàn tay khẽ nâng kính râm để nhìn rõ hơn. Con ngươi sáng rực như kẻ điên bắt gặp món đồ chơi mới.
"Fuffuffuffu... thú vị thật đấy... Một cậu bé ngủ say, được gọi là Vua Hải Tặc tương lai sao?"
Hắn nghiêng đầu, quan sát từ trên xuống dưới. Ý nghĩ méo mó, nguy hiểm lướt qua não hắn.
Cậu bé này... đủ tuổi chưa nhỉ...?
Tiếng cười trầm khàn, méo mó bật ra từ cổ họng hắn, khiến không ít người rùng mình. Doflamingo không che giấu sự quan tâm của mình - một sự quan tâm chẳng lành mạnh chút nào.
---
Từng Thất Vũ Hải một, phản ứng khác nhau - khinh miệt, tò mò, trầm tư, méo mó. Nhưng có một điểm chung không thể phủ nhận: ánh mắt họ, dù tự nguyện hay vô thức, đều bị hút chặt về phía khán đài ấy.
Về phía cậu bé đang ngủ say dưới chiếc mũ rơm.
Tiếng cười sấm dậy của Râu Trắng khiến cả gian phòng như rung chuyển.
"Gurarara!! Vua Hải Tặc đời kế tiếp ư?" - ông cười vang, hàm răng trắng lấp ló sau bộ râu hùng vĩ. Đôi mắt già nua nhưng vẫn sắc bén nhìn chằm chằm vào cậu bé nhỏ bé kia. Một thằng nhóc... chưa bằng đầu gối ông, vậy mà được gọi là Vua Hải Tặc tương lai.
Ấy vậy mà... ánh nhìn ấy không mang châm chọc. Ngược lại, lại có phần ấm áp đến lạ. Cái dáng vẻ ngủ say ấy... đáng yêu phết. Ông vô thức nghĩ: Hay là đem về làm con nhỉ?
Nhưng ngay lập tức, một ý nghĩ khác lóe lên, khiến ông khựng lại: Khoan đã... hình như không phải làm con đâu...
Đôi mắt khổng lồ của Râu Trắng liếc sang đám con trai của mình. Những đứa con ông thương yêu... chúng cô đơn, chẳng có "mẹ". Một ý tưởng vừa ngớ ngẩn vừa táo bạo nảy ra khiến ông bật cười khùng khục:
Hay là đem nhóc này về... làm vợ cho chúng nó?
Marco ngồi gần đó khẽ nheo mắt. Anh rõ ràng nhận ra ánh nhìn kì lạ của cha già mình. Nhưng anh giữ im lặng, chỉ cắn môi nén cười.
Anh sẽ không khai đâu... rằng anh biết cha mình đang nghĩ đến chuyện "bắt cóc" con nhà người ta về làm vợ. Nhưng trong lòng, anh gào thét: Con phản đối, cha ạ!!
---
Kaido thì hoàn toàn trái ngược. Hắn ngồi vắt vẻo, bình rượu khổng lồ kề bên, thở ra khói nồng nặc. Đôi mắt to đỏ ngầu, nhìn cậu nhóc bé nhỏ trên khán đài, rồi hừ lạnh, giọng gầm như sấm:
"Nhãi ranh thế kia mà dám xưng Vua Hải Tặc?!! Nực cười!! Nếu muốn danh hiệu đó, thì bước qua xác ta trước!!"
Âm vang dữ dội của hắn khiến không ít kẻ rùng mình. Nhưng trong đáy mắt quỷ say kia, cũng lóe lên một tia hiếu chiến... và chờ mong.
---
Big Mom thì chẳng quan tâm đến cơn giận của Kaido. Bà đang bận nhồm nhoàm nhai bánh kẹo, miệng lẩm bẩm khe khẽ. Nhưng đôi mắt to tròn của bà, ẩn sau mái tóc xoăn bù xù, lại không ít lần liếc về phía cậu bé.
Đáng yêu. Dễ thương. Nhỏ xinh như viên kẹo ngọt trong tay bà. Một thoáng, bà tưởng tượng cảnh cậu bé đó đứng cạnh mình, gọi hai tiếng "Mama" ngọt lịm.
Nhưng ngay lập tức, Big Mom hừ mũi thật to, giả vờ nuốt trọn suy nghĩ đó bằng một miếng kẹo khổng lồ.
Ta sẽ không nhận đâu... tuyệt đối không thừa nhận là ta muốn thằng bé ấy làm con trai thứ của ta!!
---
Rayleigh thì chỉ nhướng mày, ánh mắt ánh lên tia sáng thú vị.
"Chà chà... Có vẻ thời đại lại chuẩn bị đảo lộn thêm lần nữa rồi." - ông lẩm bẩm, cười nhẹ.
Cậu bé kia, nhỏ nhắn nhưng mang khí chất tự do đến lạ. Hoàn toàn khác với tên thuyền trưởng cũ của ông - Roger, kẻ luôn cười vang giữa biển trời, vai rộng như gánh cả thế giới. Thế mà, nhìn cậu nhóc đang ngủ say dưới chiếc mũ rơm kia, ông bất giác bật cười khẽ.
"Trái ngược thật đấy... Roger à, có lẽ kẻ thay thế ngươi không cần to lớn, ồn ào. Chỉ cần một ánh mắt... cũng đủ khiến cả thế giới chao đảo."
Ông nhấp một ngụm rượu, lòng bỗng có chút mong đợi. Không biết mình còn sống được bao lâu nữa... nhưng ông thành tâm hy vọng sẽ kịp chứng kiến thời đại kế tiếp ấy, với cậu nhóc này là trung tâm.
Trong đám đông ồn ào, Law ngồi lặng im, đôi mắt xám tro bình thản nhìn về phía khán đài. Cậu bé ấy... nhỏ nhắn, đáng yêu, lại mang trên mình một vết sẹo lớn nơi ngực và chiếc mũ rơm quen thuộc. Law khẽ nghiêng đầu, trong lòng bỗng dấy lên một cảm giác mơ hồ.
Lạ thật... tại sao ta lại thấy quen thuộc đến thế?
Anh nhíu mày. Cái cảm giác ấy chẳng rõ ràng, giống như... từng được gặp, từng được nuông chiều, từng muốn bảo vệ thằng nhóc này bằng mọi cách. Nhưng rõ ràng, đây là lần đầu tiên họ thấy mặt nhau. Hay là... ở một thế giới khác, một dòng thời gian khác, anh và cậu bé kia đã từng gắn bó? Ý nghĩ ấy thoáng lướt qua khiến Law vô thức siết chặt chuôi kiếm.
Anh không thừa nhận, nhưng trong ánh mắt xám ấy, có chút dịu dàng hơn thường lệ.
---
Ngay kế bên, Kid bật ra một tràng hừ lạnh, giọng nói cộc cằn át cả tiếng mưa đập bên ngoài căn phòng:
"Hừ!! Nhảm nhí! Vua Hải Tặc sao?!" - hắn gầm gừ, đôi mắt đầy kiêu ngạo hằn lên tia tức tối. - "Tên nhóc ranh như ngươi mà dám tranh danh hiệu với ta ư!? Còn lâu!! Vua Hải Tặc chỉ có thể là Kid này!!!"
Tiếng hắn gào rền vang, nhưng bất chợt, những lời tiếp theo lại trượt khỏi môi không kịp kìm nén:
"Nhìn ngươi... nhỏ bé như thế... còn lâu mới gánh nổi cả biển cả. Nếu có chăng... thì phải để ta bảo vệ ngươi mới đúng!!"
Ngay khi câu nói bật ra, Kid khựng lại. Cả cơ thể hắn cứng đờ, rồi vội vàng ho sù sụ, quay đi chỗ khác như muốn nuốt lời.
"Khụ... khụ... Đừng có hiểu lầm!! Ta chỉ nói thế thôi!!" - hắn lắp bắp, mặt đỏ bừng, nhưng vẫn cố tỏ ra dữ tợn.
Băng Kid thì khỏi phải nói - ánh mắt của Killer sau lớp mặt nạ thoáng cong cong như đang cười nhạt, còn vài thuyền viên khác thì huýt sáo châm chọc. Không ai tin nổi vị thuyền trưởng kiêu ngạo của mình vừa nói những lời... dịu dàng đến thế.
Law liếc sang, khóe môi nhếch thành một nụ cười khinh thường.
"Thuyền trưởng Kid, ngươi vừa nói cái gì vậy? Bảo vệ á? Thật không giống ngươi chút nào." - giọng anh lạnh nhạt nhưng ánh mắt lại lóe lên chút chế nhạo.
Kid quay ngoắt sang, mặt đỏ gay:
"Câm miệng!!"
Cả căn phòng, dù đang căng thẳng trước lời phán của Ý chí thế giới, lại bất giác có thêm một thoáng không khí kỳ lạ: vừa nực cười, vừa ấm áp khó tả.
Khán đài khẽ rung chuyển, ánh sáng dịu đi một thoáng, giọng Ý Chí Thế Giới vang lên trầm ấm nhưng mang theo sự mềm mỏng khác lạ:
"Có ai muốn giữ Vua một lúc không...? Trong khi xem chương trình."
Cả căn phòng lập tức... im bặt.
Không một tiếng xì xào, không một hơi thở mạnh. Tất cả ánh mắt đều đồng loạt hướng về cậu bé tóc đen đang ngủ say với chiếc mũ rơm che nghiêng một bên mặt.
---
Rồi đột ngột, Ace bật dậy, hai tay giơ thẳng lên trời như một phản xạ bản năng, giọng vang lớn:
"Em trai ta!! Cho ta ôm ngay!!"
Cả căn phòng nổ tung trong ngạc nhiên. Râu Trắng ngồi cạnh đó ngửa đầu cười "Ô hô hô hô!!!" Tiếng cười của ông dội vang khắp nơi, đôi mắt lóe lên niềm thích thú không che giấu:
"Con trai!! Ngươi không thua kém ta rồi!! Ta cũng muốn!! Cho ta ôm thằng bé ấy!!!"
Hai cánh tay khổng lồ của Râu Trắng cũng vươn cao, sẵn sàng như thể cả khán đài này chỉ cần nghiêng một chút là ông sẽ ôm trọn lấy.
Marco trố mắt, sặc cả hơi thở:
"Bố... bố già??"
Izo suýt rơi súng, còn Jozu thì đứng đực ra, đôi môi mấp máy mãi mới phát được một chữ:
"Ơ...??"
Không ai trong băng từng thấy cảnh tượng này. Cha già của họ, biểu tượng uy nghiêm, Bố Già lẫy lừng, giờ lại đang hăm hở giành giật... một đứa bé?
---
Bên kia, Garp lườm Râu Trắng, rồi hét to đến mức Sengoku muốn vỡ tai:
"Không được!! Nó là cháu ta!! TA ÔM TRƯỚC!!"
Sengoku ôm trán, lẩm bẩm muốn từ chức ngay tại chỗ, trong khi Tsuru bất lực thở dài. Cả dãy hải quân nhìn cảnh tượng ấy chỉ biết... câm nín.
Akainu thì không mở miệng, nhưng ánh mắt đỏ lửa, tay siết chặt ghế, trong lòng gầm gừ: Ta sẽ ôm nhóc đó.
Không ai nghe thấy, nhưng Kuzan và Kizaru đều thoáng rùng mình khi nhận ra "Sakazuki Đại Nhân" đang âm thầm gửi ý nguyện đến Ý Chí Thế Giới. Một đô đốc băng lãnh, khắc nghiệt, kiêu ngạo... lại đi tranh ôm một thằng bé!?
Kizaru thì càng thêm đáng ngờ. Hắn nhếch môi cười nhạt, giọng kéo dài:
"Ôi dào... nếu là một nhóc dễ thương thế kia... thì để ta dạy bảo làm hải quân của riêng ta cũng thú vị chứ nhỉ~~?"
Ngay lập tức, một luồng sát khí ngút trời từ Akainu quét qua, hệt như một lời đe dọa "Ngươi dám thử xem."
---
Doflamingo phá lên cười, giơ cả hai tay lên, giọng the thé đầy hứng thú:
"Fuffuffu!! Cho ta ôm đi nào!! Ta còn biết cách chơi đùa với nhóc con cơ đấy~~"
Không chỉ vậy, hắn còn suy nghĩ trong lòng để chắc chắn không bỏ lỡ bất kỳ cơ hội nào.
Mihawk liếc nhìn cảnh tượng ấy, ánh mắt khinh bỉ:
"Hừ... ồn ào." - nhưng tay ông vẫn đặt nhẹ lên chuôi kiếm, trong tâm trí, một lời thì thầm vang lên: Ta cũng muốn.
Bởi lẽ, danh dự của một kiếm sĩ không cho phép ông thừa nhận, nhưng trái tim thì đã nghiêng về cậu nhóc từ lâu.
---
Ở phía xa, Shanks bật dậy, tay vẫy lia lịa:
"Ê, cho ta một lượt!! Ta trước!!"
Tiếng cười ha hả vang lên như sấm. Benn chỉ còn biết ôm mặt, thở dài ngao ngán:
"... Mất sạch hình tượng tứ hoàng rồi, thuyền trưởng ạ."
Yasopp thì vừa uống rượu vừa cười nắc nẻ, chẳng hề che giấu sự thích thú khi thấy khung cảnh hỗn loạn này.
---
Big Mom tất nhiên không chịu ngồi yên. Bà đứng bật dậy, hai tay huơ loạn, miệng nhồm nhoàm nhai kẹo:
"Nhóc con đáng yêu thế kia!! Cho ta ôm ngay!! Nhận làm con trai ta!!!"
Cả căn phòng rùng mình.
Katakuri đứng phía sau bà, ánh mắt thoáng lấp lánh, khóe môi khẽ run. Hắn không nói, nhưng khi mẹ mình nhập cuộc, tim hắn cũng đập nhanh hơn thường lệ. Có nhóc đó ở gần mình... chắc cũng không tệ.
Còn Kaido, gương mặt méo mó, trố mắt nhìn Big Mom như thể bà vừa mọc thêm mười cái đầu:
"Cái... cái con đàn bà này... cũng có ngày như vậy sao!?"
---
Không khí trong căn phòng, vốn căng thẳng và áp lực, giờ biến thành một cảnh tượng hỗn loạn chưa từng thấy: hải tặc, hải quân, tứ hoàng, thất vũ hải... tất cả, bất chấp thân phận, đều cùng nhau tranh giành cơ hội được ôm lấy cậu bé tóc đen - người được định sẵn sẽ trở thành "Vua Hải Tặc."
Căn phòng khổng lồ rúng động theo đúng nghĩa đen khi giọng nói Ý Chí Thế Giới vang lên lần nữa, như có chút... lúng túng trước bầu không khí hỗn loạn:
"... Vậy thì... để công bằng... ta sẽ quay số."
Một chiếc vòng xoay ánh sáng khổng lồ hiện ra ngay giữa không trung, xoay tròn, xoay tròn, ánh sáng nhấp nháy như muốn xé tan sự chờ đợi. Cả căn phòng bỗng im bặt. Không còn tiếng cười, không còn tiếng chửi rủa, tất cả đều nín thở. Ánh mắt của tứ hoàng, thất vũ hải, hải quân, hải tặc, cả dân thường - tất thảy đều dán chặt vào vòng xoay ấy.
Kim chỉ dần dần chậm lại... rồi dừng hẳn. Từng cái tên vang lên rõ ràng, như tiếng chuông định mệnh.
1. "Shanks."
2. "Akainu."
3. "Doflamingo."
4. "Râu Trắng."
5. "Law."
6. "Big Mom."
Khoảnh khắc ấy, cả căn phòng như bị đóng băng... trước khi bùng nổ như một thùng thuốc súng vừa bị châm lửa.
---
Big Mom phá ra một tràng cười khanh khách, tay vung vẩy túi kẹo, nhai nhồm nhoàm như thể vừa thắng được một trận đại chiến:
"Ha ha ha!! Thấy chưa!! Con trai mới của ta đây rồi!!"
Cả băng Charlotte thì xôn xao. Katakuri đứng trầm mặc sau lưng bà, khóe môi hơi cong, một nụ cười khẽ thoáng qua. Hắn không thừa nhận đâu, nhưng lòng hắn nhẹ bẫng khi nghe tên mình không được chọn, mà thay vào đó là mẹ hắn. Ít ra... cũng gần nhóc ấy hơn.
Phía đối diện, Kaido há hốc mồm, mắt trợn trừng nhìn Big Mom:
"Cái... cái con đàn bà này... số đỏ thật đấy!!"
---
Râu Trắng bật cười sảng khoái, tiếng cười như sấm dội:
"Gurarararara!! Hóa ra cũng đến lượt ta!!"
Thế nhưng ngay cạnh, Ace sững người, bàn tay run rẩy. Anh biết mình không được chọn. Một nỗi buồn vô hình xiết lấy tim anh, như muốn hét lên phản đối. Ông già quay sang, thấy rõ ánh mắt đau đớn của con trai. Trong giây lát, ánh cười của Râu Trắng chùng xuống, ánh mắt ông phảng phất buồn bã. Rồi ông đột nhiên buông một câu đùa...
"Được rồi, con trai... nếu thế, ta sẽ đem mẹ về cho cả bang vậy. Ha ha ha!!"
Cả băng Râu Trắng nổ tung. Marco chết lặng, rồi nhào tới mắng ông một tràng:
"Bố!! Người nói cái gì vậy hả!? Không được ăn nói kiểu đó!!"
Izo nghẹn họng, Jozu thì cười ngắc ngứ, cả đám thuộc hạ thì nhao nhao "Ai mẹ thế!?", "Là ai vậy, bố già!?"... Khung cảnh hỗn loạn đến mức vui nhộn. Trong góc, ai đó còn trêu Marco:
"Thế là mẹ chim thành anh cả chim rồi nhỉ!?"
---
Shanks thì ôm bụng cười khanh khách, vui đến mức không thèm che giấu.
"Ha ha ha ha!! Lại còn ta nữa chứ!! Quá tuyệt rồi!!"
Anh vươn tay như thể cậu bé đã thuộc về mình. Benn đứng kế bên chỉ còn biết thở dài nặng nề, rồi không kìm nổi tung cho thuyền trưởng một cú đấm chỉnh lại dáng ngồi. Yasopp thì cười trừ, còn Roux suýt sặc thịt vì cười bò.
---
Akainu ngồi yên, mặt lạnh như băng. Nhưng trong đôi mắt hắn... ánh sáng lấp lánh như sao trời. Nếu không nhìn kĩ, tất cả đều nghĩ hắn đang cau có. Kuzan liếc qua, nhướng mày. Kizaru thì bật ra tiếng cười khúc khích, nham nhở định chọc thêm một câu. Nhưng rồi... hắn lập tức im bặt, khi sát khí từ phía Garp quét tới, lạnh đến mức tim hắn cũng phải thót lại.
Garp thì gào ầm ầm, dậm chân vang rền:
"Không được!! Cháu ta cơ mà!! Đưa nó đây cho ta!!"
Sengoku ôm mặt, tuyệt vọng:
"... Cho tôi đổi chỗ đi, Ý Chí Thế Giới. Ngay lập tức."
Một luồng sáng lóe lên, Sengoku được dịch chuyển ra xa, thở phào như trốn thoát khỏi kiếp nạn.
---
Law chống cằm, đôi mắt xám nhìn thẳng cậu bé tóc đen, không giấu giếm sự chăm chú. Anh không hề bận tâm đến tiếng gào thét của người khác, cũng quên luôn cái sát khí đang dán chặt sau lưng mình.
Kid thì bùng nổ, đôi mắt đỏ lừ, hét như muốn xé nát căn phòng:
"KHÔNG THỂ NÀO!! Cái tên tâm cơ nhà ngươi!! Ngươi dám tranh với ta à, Trafalgar!?"
Law khẽ nhếch môi, nụ cười hờ hững:
"Có vẻ... may mắn đứng về phía ta rồi."
Kid nghiến răng ken két, trong lòng vừa tức giận, vừa cay đắng... lại vừa hoang mang với cảm giác muốn đập tan nụ cười của Law ngay tại chỗ.
---
Doflamingo thì gần như... bái tạ trời đất. Nụ cười điên dại lan rộng trên khuôn mặt hắn, tia sáng đỏ lóe trong mắt như nghĩ ra hàng loạt "trò chơi" không phù hợp với một đứa trẻ. Những ngón tay hắn khẽ run run, như kẻ nghiện sắp được chạm vào liều thuốc mới.
Không khí xung quanh hắn chợt lạnh hẳn đi, bởi hàng chục ánh mắt đã dán chặt vào. Mihawk lạnh nhạt, Akainu âm thầm nghiến răng, thậm chí cả Shanks cũng nhướng mày cảnh giác.
---
Căn phòng, một lần nữa, chìm trong tiếng ồn ầm ĩ. Tiếng cười, tiếng mắng, tiếng đập bàn, tất cả hòa thành một cơn sóng hỗn loạn. Và tất cả... chỉ xoay quanh một cậu bé tóc đen đang ngủ say trên khán đài, không hề biết mình vừa trở thành trung tâm của cả thế giới.
Khán đài khẽ rung lên như một sinh vật khổng lồ đang thở. Tiếng "cạch" vang vọng, nền đá tách ra, hạ dần xuống phía dưới. Cả căn phòng rơi vào thứ tĩnh lặng nặng nề. Ánh sáng chói chang vụt tắt, chỉ còn lại một màn hình đen khổng lồ từ từ mở ra trước mắt tất cả.
Không khí dần đặc quánh. Ai nấy đều ngồi thẳng lưng, ánh mắt găm chặt vào mặt phẳng đen thẫm kia, chờ đợi thứ gì đó xuất hiện. Trong khi ấy, cậu bé tóc đen đang ngủ say được khán đài nhẹ nhàng dịch chuyển - và vòng tay đầu tiên đón lấy cậu là Shanks.
Ngay khoảnh khắc thân thể nhỏ bé kia chạm vào ngực mình, Shanks thoáng sững người. Một luồng hơi ấm lan khắp cơ thể anh, nặng hơn một chút, chân thật hơn bất kỳ giấc mơ nào. Đôi mắt anh sáng lên, rực rỡ không kém ánh mặt trời từng soi sáng biển cả.
"Ha ha ha...! Đây rồi!!" - Shanks bật cười như thể ôm trọn cả thế giới trong tay, vòng tay siết chặt như đang ôm một báu vật vô giá. Niềm vui hiện rõ đến mức chẳng còn chút hình ảnh uy nghiêm nào của một Tứ Hoàng.
Benn đứng cạnh, nửa bất lực, nửa ấm lòng. Nhìn cảnh Shanks ôm chặt cậu bé kia, anh thở dài... nhưng vẫn không kìm được mà vươn tay ra. Ngón tay thô ráp của Benn khẽ luồn vào mái tóc đen mềm mại, xoa nhẹ một cái.
...Mềm thật. - Ý nghĩ thoáng qua trong đầu, làm đôi mắt giàu trải nghiệm của Benn cũng dịu xuống ít nhiều.
Không gian phía Shanks trở nên... quá ấm áp. Nhưng chính sự ấm áp ấy lại làm những nơi khác trong căn phòng bắt đầu dậy sóng.
Râu Trắng nhướng mày, tiếng "gurara" như sấm rền trong lồng ngực.
Big Mom cắn kẹo rắc rắc, nhai nghiến ngấu như sắp nhảy vào tranh giành.
Akainu siết chặt bàn tay đến nỗi xương khớp kêu răng rắc, ánh mắt lóe lửa nhìn thẳng vào Shanks.
Doflamingo khịt mũi cười khanh khách, nhưng bàn tay đã giật giật như đang điều khiển sợi tơ vô hình.
Law chống cằm, đôi mắt sắc bén chẳng hề rời khỏi vòng tay của Shanks, hệt như một con mèo chờ thời cơ giật mồi.
Cả căn phòng... lại bắt đầu nổi sóng.
---..
Occ Nặng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip