Chap 2: AceLu
"Hức..AHHHHH...CÚT ĐI CÚT ĐI!!!!!"_Luffy điên loạn đập phá mọi thứ nhìn lại bàn tay chảy đầy máu của chính mình cậu càng ám ảnh về hình ảnh đó!!
HÌNH ẢNH TÊN AKAINU GIẾT
CHẾT ANH TRAI CẬU!!!
-Quay về một thời gian-
Năm cậu 13 tuổi còn anh thì 16 hôm đó cậu và Ace vào rừng để tìm thức ăn để đem về Curly Dadan thì bắt gặp một trận mưa lớn bất chợp kéo tới nên hai người đành phải đến Căn cứ ASL năm xưa để trú tạm, cũng đã lâu lắm rồi kể từ khi Sabo gặp nạn, anh và cậu đều nghĩ rằng Sabo đã tử nạn kể từ hôm định mệnh đó..bây giờ nơi đây chỉ còn lại những kỉ niệm đẹp đẽ của ba người họ, khắp nơi đều đã cũ kĩ, cả rong rêu đã lan ra trên mặt gỗ
Ở ngoài đang mưa ào ạt, tiếng mưa rơi lách tách trên chiếc mái của căn phòng, người của Luffy và Ace ướt sũng, miệng thì thở hồng hộc vì thấm mệt thì Ace liền mở lời phá tan bầu không khí ngột ngạt
"Ở đây vẫn như vậy nhỉ.."_Ace cười rồi ngắm nhìn xung quanh
"Ân! Nhưng bây giờ chỉ còn hai người..buồn thật đó.."_Chất giọng Luffy có hơi trầm vì có chút đượm buồn
"Luffy, giờ không phải để nói chuyện đó đâu..mau giữ sức để còn về nữa"_Ace thẳng thừng cắt ngang lời cậu rồi giấu mặt đi
Cả hai cúi mặt đều im lặng không nói một lời, quá khứ có lẽ đã khắc vào tim họ một chút tiếc nuối và buồn bã..bỗng Luffy nén giọng lại..
"Em nhớ Sabo..Ace, anh không được chết đâu đấy.."_Luffy cười trong khi đó mắt cậu lại đỏ hoe
"Anh hứa" *Dù có chuyện gì xảy ra đi nữa..anh cũng sẽ bảo vệ em*_Ace
Trời cuối cùng cũng đã tạnh mưa, Dadan thì vừa bực bội vừa lo lắng cho Ace và 'Tiểu quỷ' thì trong màn sương mờ ảo kia dần xuất hiện bóng dáng anh cõng cậu trên lưng ngủ ngon lành
"Thiệt tình, mấy đứa bây về trễ quá đó làm trễ giờ cơm tối rồi"_Dadan tức tối ném nhẹ mấy câu vào mặt anh rồi bước vào nhà
Tối đó, Ace nằm trằn trọc cả đêm..để suy nghĩ một vài việc..dù gì thì anh chỉ còn kết thúc vài mai nữa thôi thì anh đã chạc tuổi 17 để ra khơi rồi..nhưng anh vẫn có chút gì đó lưu luyến nơi này anh nhìn qua chỗ Luffy đang ngủ ngon lành..trong đầu anh bỗng nhảy số đến một chuyện mà anh chưa bao giờ ngờ là mình đang có suy nghĩ đó trong đầu, anh nhẹ nhàng ngồi dậy rồi từ từ tiến đến chỗ cậu..anh lấy tay mình kéo nhẹ áo của cậu làm lộ ra vùng cổ mịn màng của cậu rồi cuối xuống để lại nơi đó một dấu Hickey..
-SÁNG HÔM SAU-
Cả hai lại cùng nhau đi tìm thức ăn, đánh nhau với một con gấu to lớn..Luffy thì hăng hái vố cho con gấu đó ngã xuống bất động rồi vui vẻ chạy đến chỗ thác nước (chỗ Ace đang ngồi) để khoe thành phẩm của mình thì bắt gặp anh ngồi thẫn thờ nhìn tiếng nước róc rách chảy..anh giật mình quay lại nhìn cậu..cậu chỉ im lặng hạ chiếc mũ rơm xuống rồi cất tiếng
"Tối hôm qua anh làm sao vậy, trông anh rất kì lạ.."_Giọng Luffy càng nhỏ lại..
Anh bất ngờ đứng phắt dậy vùng vằng rời đi để cậu một mình đứng bất động ở đó..cậu mím chặt môi tức tói vì hành động tối hôm đó của anh trai mình..
Anh trở về Curly Dadan, Dadan thấy anh chỉ mình một mình nên khó hiểu hỏi
"Tiểu quỷ đâu? Rõ ràng lúc đi ngươi và tên nhóc đó đi cùng nhau mà?"_Dadan
Anh chỉ im lặng rồi vào phòng đống sầm cửa lại..Dadan im lặng rồi vào trong..ở ngoài những đám mây đen đang kéo tới..rồi 1,2 hạt mưa lách tách rơi xuống..
Mưa đang ào ào đổ xuống như thác..bên ngoài se lạnh đến run người..Luffy tới bây giờ vẫn chưa thấy bóng dáng đâu..trời cũng đã sụp tối..Dadan, bà ấy vẫn ngồi sau góc cửa sổ để ngóng cậu trở về nhưng cậu lại mất hút..Ace ngồi một mình trong phòng..những suy nghĩ vớ vẩn cứ lấn chiếm đầu óc anh..và anh có cảm giác nhớ đến hình ảnh cậu, lòng anh xôn xao chạy ra ngoài và thấy Dadan ngồi hút thuốc như mọi khi..
"Luffy đâu rồi?"_Ace
"Tên nhóc đó vẫn chưa về, ta nghĩ nó bị lạc rồi"_Dadan
Anh tròn mắt nhìn xung quanh..rồi mặc kệ trời đang mưa lớn mà lao ra ngoài tìm kiếm em trai của anh ta..trời cứ ong ong rất ồn ào..một người đang chạy thục mạng vào rừng lo lắng tìm Luffy..tìm hết mọi ngóc ngách trong rừng cả căn cứ ASL cũng chẳng thấy cậu đâu..anh hối hận rồi, tự trách móc bản thân mình tại sao lại bỏ lại em ấy một mình ở giữa khu rừng rồi cứ như vậy mà bỏ về..anh ngồi đựt xuống vò đầu bứt tóc vì đã rất lo sợ cậu gặp chuyện chẳng lành
Trong đầu anh chỉ có một kí ức mơ hồ..anh còn nhớ lúc cậu còn 8 tuổi
...
"Em biết đường tới Goa đấy shishishii"_Luffy
(Vương quốc Goa, quê hương của Sabo và Dragon)
Kết thúc một kí ức mơ đó..anh điên cuồng chạy đến Goa..dù vương quốc Goa là nơi không hề sợ bóng tối..đâu đâu cũng là ánh đèn chói lóa bao phủ màn đêm đang buông xuống nhưng như thế cũng không thể ảnh hưởng đến những tên côn đồ lọng hành..
Con hẻm u tối không một ánh đèn..tiếng một cậu bé 13 tuổi thở gấp vì quá sức, cơ thể bé nhỏ khó khăn bò dậy..tay nắm chặt lấy thành sắt gần đó làm trụ, tiếng bước chân nặng nề đến nỗi muốn bám chặt lấy mặt đất tiến gần vào cậu một cách tay to lớn nắm chặt cổ áo cậu kéo lên
"Mày dám lấy thức ăn của tao? Nếu quỳ xuống van xin tao thì tao cũng có thể nhẹ lòng và vứt nó xuống đất cho mày ăn thỏa thích..sao phải cướp như thế?HẢ?"_???
Luffy, cậu bây giờ chẳng thở nổi nữa rồi..cố gắng đấm cho tên kia một phát rồi chạy đi nhưng không may bị hắn kéo chân khiến cậu ngã xuống..mũi cậu bây giờ chỉ toàn là máu..hắn ta chẳng thương tiếc mà cầm dao lên khắc cho cậu thêm vài đường thì..
"Luffy.."_Ace
*Hình ảnh mang tính chất minh họa*
.
.
.
"Tối rồi, chúng ta về nhà thôi"_Ace cúi xuống bế đứa em trai bé bỏng của mình, khi anh đang 'làm việc' thì không may cậu đã kiệt sức mà ngất đi..
Đêm khuya khoắt, anh lặng lẽ bế cậu một cách nhẹ nhàng..tay còn lại thì vỗ về cậu từ tốn..cả hai cùng trở về Curly..mặc xác tên khốn đó cơ thể đầy máu nằm thoi thóp trên mặt đất
-Curly Dadan-
'Cạch' "Sao rồi?"_Ace
"Có vẻ ổn hơn rồi, thằng bé bị gãy sóng mũi nhẹ với cả mất máu có hơi nhiều"_Dadan
"Có phải tôi lại vô tâm với Luffy không?"_Ace cúi gầm mặt xuống
"Ta không biết, ngươi đi mà hỏi tên nhóc đó đi"_Dadan lặng lẽ rời đi
-Sáng hôm sau-
"Thời gian trôi nhanh thật đó..mới đây mà Ace đã 17 tuổi rồi"_Makino cười
"Còn Luffy đâu rồi?"_Bác trưởng làng ngó nghiêng xung quanh rồi hỏi
"ACEEE!!!"_Luffy lao ra
"Luffy.."_Ace
"Anh chờ đi!! Rồi em sẽ bắt kịp anh!!!"_Luffy kiên quyết nói lớn
"Được, anh sẽ chờ"_Ace
Chiếc thuyền Ace càng ngày càng đi xa, Luffy cười tươi nhìn anh trai mình bước đến chuyến phiêu lưu còn trong lòng vẫn có một chút buồn và háo hức đón chờ chuyến phiêu lưu của mình
.
.
.
.
-Ba năm sau-
Cậu bắt đầu chuyến phiêu lưu của một 'Vua hải tặc' tương lai, cậu đã gặp những đồng đội tri kỉ của mình..
-Quần đảo Sabaody-
"Hức..ư..đồng đội của tôi.."_Luffy bất lực nằm quằn quại trên mặt đất khi không thể làm gì mà để mặt nhìn đồng đội của cậu bị tên Thất Vũ Hải Kuma đem đồng đội cậu đi..bản thân cậu cũng bị Kuma đánh bay đi và rơi xuống đảo Amazon Lily..nơi đây cũng là nơi cậu gặp Boa Hancock..
"ĐÓ LÀ ANH TRAI CỦA TÔI!!!"_Luffy
.
.
"Tôi muốn nhờ cô một chuyện, hãy cho tôi đi cùng cô đến Impel Down để cứu anh ấy!"_Luffy lo lắng nói với Hancock
"Đượcc..nếu..nếu đó là điều cậu muốn thì tôi sẽ..sẽ cùng cậu..đi!"_Hancock đỏ mặt
"Cảm ơn cô, Hancock!"_Luffy vui mừng
.
.
.
.
.
.
.
Impel Down, nhà tù kiên cố nhất thế giới..nhờ ơn của Hancock, cậu đã đột nhập thành công vào nhà tù đó..càng vượt qua các tầng, cậu càng gặp gỡ những gương mặt mà cậu đã quen biết từ trước..cậu đã trúng độc của tên kai ngục và được Bon-chan vật vã ở tầng 5 nhưng Bon ra sức bảo vệ cậu khỏi đàn sói đói và kiệt sức nên bọn sói thừa cơ hội lao đến cắn anh, trong cơn chịu đựng chất cực độc cậu đã vô thức cắn cho mấy con sói đau điến rồi giải phóng Haki bá vương của mình để bảo vệ anh Bon, may mắn là cậu và anh được vài thuộc hạ của Iva đưa về, Iva đã tiêm cho cậu một thứ gì đó..rồi quay lại nói với Bon
"Ta không chắc mình có thể cứu được tên nhóc đó hay không, sống hay chết là nhờ vào ý chí của nó"_Iva
Căn phòng tràn ngập những tiếng la hét dữ dội phát ra từ miệng cậu, cậu bây giờ đang chiến đấu khốc liệt với cái chết và niềm khao khát sống vững chắc của Luffy
Sau một lúc, căn phòng trở nên im lặng tiếng la hét đã dứt, cánh cửa bị đạp đổ ra bên ngoài..
"THỊTTT!!!!!!!!!"_Luffy
-----------------------------------------
.
.
"Ý ông là ba tôi hả?"_Luffy
"Đúng vậy, Dragon là một nhà cách mạng vĩ đại và cũng là bạn thân của ta...ý khoan..NGƯƠI NÓI BA HẢ?! Ch..chờ chút- không có được giỡn kiểu đó à nha!!"_Iva giật thót với lời nói của cậu
"À..hình như tôi không được tiếc lộ điều này.."_Luffy
"N..nếu ngươi thật sự là..c-con trai của Dragon..th..thì ta có nghĩa vụ phải giúp ngươi, ta sẽ dẫn ngươi đến tầng 6"_Iva
.
.
.
.
-Tại Marineford-
Cậu từ chiếc thuyền hải quân lớn từ trên trời rơi xuống rồi tham gia vào trận chiến..
.
.
Mở được còng tay cho Ace, cậu vui mừng cười tươi, rồi cùng anh rời khỏi nơi này..nhưng rồi mọi thứ không hề suôn sẻ như cậu đã nghĩ..
"Mau đi đi, các con của ta.."_Râu trắng đứng lặng lẽ bên rạch nứt
Ông quay lại nhìn Ace bằng ánh mắt dịu dàng..
"Liệu ta..có phải là một người cha tốt không?"
Ace trầm lặng rồi cúi gầm mặt quỳ xuống..ánh mắt anh ngắm lệ rồi rơi xuống nền đá cứng rắn của Marinefors này
"Bố lúc nào cũng tốt hết"
Ông chỉ im lặng rồi bật cười thật lớn..Ace đứng dậy quay lưng về người cha của mình rồi rời đi..
"Nhìn đi, Râu trắng thật thảm hại hắn là một tên nhút nhát và được gọi là 'bố' với cái gia đình giả tạo đó"_Akainu
"Ngươi câm đi.."_Ace
"Bây giờ chỉ là một lão già sắp chết, và cái đám con gì đó của hắn đã dại dột tin vào lời ta nói để rồi đâm hắn một nhát kiếm thân thương kia kìa"_Akainu
"NGƯƠI IM ĐI, THỜI ĐẠI NÀY..
MANG TÊN RÂU TRẮNG!!!"
Anh điên lên, rồi đấm tay đôi với hắn ta thì bị đánh bay đi..anh nắm chặt tay của mình tức giận vô cùng
"Ace..ah.."_Luffy định chạy đến thì sức lực của cậu cạn kiệt ngã xuống và làm rơi thẻ mệnh của Ace rồi với tay đến định nhặt nó lên
"Để ta cho ngươi xem kết cục của em trai ngươi như thế nào"_Akainu trừng mắt nhìn Ace rồi từ từ hướng ánh mắt đó đến Luffy
"D..DỪNG LẠI"_ACE
.
.
.
"Ace.."_Luffy tròn mắt nhìn anh trai cậu bị bàn tay của tên đó xuyên thủng
Hắn kéo tay mình ra khỏi người Ace, anh đứng chẳng vững nữa rồi..ngã xuống vòng tay của cậu
"AI CŨNG ĐƯỢC,MAU ĐẾN CỨU ANH ẤY"_LUFFY GÀO LÊN
"Luffy..ặc..nghe anh nói.."_Ace
"Ace..anh sẽ không sao đâu..một chút nữa anh sẽ được chữa khỏi mà.."_Luffy lấy bàn tay bé nhỏ của mình cố gắng che vết thương của anh đi..nhưng nó quá lớn..
"Luffy, anh thật sự xin lỗi vì đã không bảo vệ được em mà còn kéo em vào trận chiến khốc liệt này..anh muốn em thay anh..nói với mọi người..mọi người không hề ghét bỏ mà vẫn luôn thương dù tôi có là con của Roger..cảm ơn!"_giọng Ace nghẹn lại..
"Vậy thì anh mà đi nói với họ ấy..ANH..anh đã hứa..là mình sẽ không chết mà..!!!"_Luffy
"Còn một điều nữa..anh muốn nói với em từ rất lâu rồi"_Ace ôm chặt cậu vào lòng mình, cảm nhận bàn tay bé nhỏ ấy và hơi ấm của cậu
Nước mắt cậu tuôn trào, trái tim như ngừng đập
.
Ace Hỏa Quyền ngã xuống..
.
.
.
"Anh thích em, vẫn luôn là như vậy!♡"
.
.
----------
P/s: "Từ nhỏ khi gặp được em đã là bước ngoặc lớn nhất trong cuộc đời anh"_Ace
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip