Chapter 8
Garp ông ta đã nhìn thấy con trai của mình kẻ vừa rớt từ trên trời xuống kia
Thật khó để tin được thằng con ông vất vả tìm bấy lâu nay lại tự mình đến nộp mình
Ông cũng sẵn đây bắt nó về kẻo chạy mất tìm không ra nó ở đâu
"Gura Gura ba đứa nhóc từ trên trời rơi xuống là sao đây"
Lão già với bộ ria mép trắng lên tiếng không ai khác là tứ hoàng Râu Trắng Edward Newgate
Những người khác thì nhìn chằm chằm họ
Lúc này Phó đô đốc Garp mới lên tiếng hướng về phía con trai mình
"Dragon để con trốn thoát lần trước là sơ suất của ta lần này sẽ không"
Ông lạnh lùng nói với con trai mình bởi ông của bây giờ không phải ông của khoảng thời gian Luffy được sinh ra
"Tôi sẽ không nghe theo ông đâu ông già tôi sẽ không bao giờ trở về cùng ông làm hải quân đâu"
Hắn nhìn ông đầy tức giận mà phản bác lại
Hiện tại hắn biết rõ hơn ai hết ông ta cha của hắn chỉ muốn đưa hắn về bắt hắn trở thành hải quân mạnh mẽ như ông
Câu nói ấy đã khiến ông tức giận cái thói ngỗ ngược ấy của hắn khiến ông khó chịu
Bởi nếu hắn trở thành hải tặc hay bị truy nã thì chẳng khác gì ông phải tự tay bắt con mình cả
Nhưng hắn lại cố cháp không nghe ông nên ông mới phải dùng bạo lực với hắn
"Thằng con trời đánh"
Ông bực tức quát lên
Râu Trắng đứng kế bên cũng chẳng xen vào bởi ông biết đây là chuyện nhà của họ
Cậu khá bất ngờ vì thái độ của Garp nhưng chẳng bao lâu cậu định thần lại đứng lên
Hướng về phía Dragon trước mặt hắn dang tay che hắn đi
Cậu lúc này cũng biết hoàn cảnh hiện tại nên cậu chẳng mảy may gọi ông ấy là ông nội vì trang giấy lịch sử đang bắt đầu ghi lại
"Này ông già cớ gì phải ép người ta đến vậy"
Cậu đầy điểm tỉnh nói to rõ đủ để tất cả ở đây nghe được
Tất cả mọi người dường như đứng hình thằng nhóc chừng 17-18 ấy lại ngang nhiên cải tay đôi với Garp luôn
Dragon đứng sau lưng khá hoảng bởi hắn cũng biết chọc giận ông già chả tốt lành gì a
"Một thằng nhóc như ngươi mà cũng đòi ngăn ta đưa nó về sao"
Nổi máu điên Garp hét lên khiến hắn đứng sau lưng cậu đang lo lắng cực kì
"Ai mượn ông quản thích thì làm thôi"
Như máu liều nổi lên cậu thẳng thừng quát tháo ông già mà mình từng gọi là ông nội kia
Những người xung quanh như chết điếng khi nghe xong câu ấy a cậu nhóc thật gan dạ
Mắt diều hâu bên cạnh khẽ họ vài tiếng sau khi tâm lí đã ổn định
"Định đánh thật à Luffy"
Mihawk nhẹ nhàng hỏi cậu tuy dù biết đáp án
"Không đâu nếu ông ta ra tay trước mới đánh"
"Dưỡng hoà vi quý vẫn là tốt nha"
"Biết rồi mà lúc nào cũng vậy Mihawk"
Dragon thì thấy một màng này cũng phải lên tiếng để tách họ bởi anh ghen
"Rồi giờ thì nói xong chưa tên mắt diều hâu khó ưa kia có vẻ hồn về rồi nhỉ"
Hắn nhẹ cười đểu chết giễu anh ta
"Lần đầu bị cảm giác mạnh nên vậy thôi anh khác gì tôi à hét toáng cả lên"
Chẳng kém cạnh hắn hắn khịa anh anh khịa lại
"Thế cả hai sợ độ cao à"
Luffy cười tươi hỏi cả hai do họ nói về chuyện lúc nãy mà
Cả hai mặt đen lại như bị nói trúng tim đen vậy hai thanh niên không sợ trời không sợ đất vậy mà sợ độ cao a
"Không có..."
Đồng thanh nói mà lòng hơi chột dạ
"Có thì nói đại đi bày đặt"
Cậu giở thói trêu chọc bởi hai người sẽ không đánh cậu đâu bởi họ đều tâm duyệt cậu nha
_______________________________________
21/7/2022
Tối buồn tẻ viết cho vui
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip