04

"Hên quá! Mình chưa chết. Làm người ta hoảng hà"

"Sao tỉnh bơ vậy ba"

"Thì vẫn còn sống mà, shishi"

"Cảm ơn nha! Không có ngươi chắc ta ngủm rồi"

Khi vòng cổ bắt đầu phát nổ thì một tiếng 'tách' vang lên, chiếc vòng bể thành từng vụn.

"Không có gì"

"Luffy! Mau đi thôi. Tên đó là hải quân đó"

"Hể? Nhưng mà hắn ta vừa cứu ta mà"

"Tại hắn không biết ngươi thôi" không để cậu load đã trực tiếp vác cậu lên mà chạy đi

"Luffy sao? Ta sẽ nhớ cái tên này"

"Chỉ huy! Chúng ta có cần đuổi theo không?"

"Không biết nữa"

"Hả?"

Tại sao nhỉ? Tại sao lúc đó mình lại không đuổi theo? Mấy tên đó là hải tặc. Đó là trách nhiệm của mình. Không hiểu sao lúc đó trong đầu mình chỉ nghĩ là phải để tên nhóc đó đi. Mình bị gì vậy nè!

"Rút thôi, nơi này không nên ở lâu"

"Nhưng mà còn những quý tộc thế giới này thì sao?"

"Ngươi giải quyết đi"

"Rõ"

Chỗ Luffy

"Nè! Thả ta xuống đi, ta đi được mà"

"Ngươi nói nhiều quá đó"

"Ngươi... làm ta tức chết đi mà"

"Ngươi còn chưa cảm ơn ta đó"

"Cảm ơn"

"Cảm ơn suông thế thôi à"

"Chứ ngươi muốn gì?"

"Để coi..."

Không biết là tình cờ hay là ông trời sắp đặt mà đúng lúc đó lại có 1 đôi uyên ương đi ngang qua họ

"Anh à! Mua cho em cái này đi"

"Được rồi, em thích gì cứ chọn đi, anh mua hết"

Một ý tưởng chợt lóe lên trong đầu Marco.

"Hay là đổi cách xưng hô đi, gọi anh xưng em"

"Không đời nào"

"Đúng là đồ vô ơn"

"Aaaa đúng là tức chết đi mà" với một người có lòng tự trọng và đầy kiêu hãnh như cậu thì không thể chấp nhận bị gọi là vô ơn được, đành miễn cưỡng vậy

"Gọi thì gọi"

"Được rồi! Gọi anh nghe chơi coi"

"Anh" nói với một âm điệu cực kì cực kì nhỏ

"Nói vậy cho ai nghe má"

"Anh" nói to hơn nhưng chỉ đủ 2 người nghe thôi

"Được rồi, ngoan lắm em Luffy~" tên này đúng là ranh ma mà, cố tình kéo dài ra để trêu cậu nữa chứ.

"Ngươi dám trêu ta, ta không gọi nữa" mặt cậu giờ đỏ như trái cà rồi. Quá đáng

"Không được, em hứa rồi mà"

"Đồ xấu xa" cậu rủa thầm

"Anh nghe hết đó nha"

"Gọi anh 1 tiếng nữa đi Luffy"

"Không" cậu kiên quyết

Hai người cứ đùa giỡn như thế cho tới khi về đến tàu.

"Nhanh lên, sắp nhổ neo rồi"

Cứ tưởng mọi chuyện sẽ suôn sẻ mà rời đi như không. Lại 1 nhân vật đám gờm xuất hiện

"Râu Trắng, ngươi nghĩ ta sẽ để ngươi đi dễ dàng vậy sao?"

"Lại là lão già Garp"

"Hể? Là ông nội sao?"

"Phải rồi ha! Đó là ông nội của Luffy" nghe cậu nói xong thì chợt nhớ ra

"Vậy ông nghĩ ta sẽ để ông tóm dễ dàng vậy sao?"

Hai bên xông lên đánh nhau khiến cho mọi người xung quanh phải sợ hãi mà bỏ chạy hết.

"Ông nội... nhìn trẻ quá trời"

"Đồ ngốc! Không lo mà đánh đi ở đó mà khen người ta"

"Biết rồi! Ta lên đây"

Cậu bắt đầu xông lên nhưng mà cơ thể của cậu nó...bắt đầu mờ đi, cứ như là cậu sắp phải biển mất vậy.

"Marco! Ta... hình như ta...sắp phải đi rồi"

"Không... ta không cho phép"

"Tạm biệt nha! Ta sẽ gặp lại ngươi sau"

"Luffy...không được...LUFFY" hắn gào thét trong vô vọng. Chứng kiến người mình yêu tan biến ngay trước mắt mà không làm được gì. Hắn chỉ biết đứng bất động ở đó.

Mặc dù hắn biết cậu không thuộc về không gian này, không thể ở đây lâu được. Biết rằng cậu sẽ phải biến mất nhưng sao hắn vẫn đau. Hắn đau lắm, cứ như có một ngàn con dao cùng lúc đâm vào tim hắn vậy!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #allluffy