Cuộc đời của ba đứa trẻ

" Hai người là định đấm nhau cho em xem?"_ lúc ở với Ace Luffy khóc đủ nhiều để anh biết rằng lúc này thằng bé sẽ không khóc, ngược lại Sabo mới là kẻ yếu lòng trước dáng vẻ đó của em. Ngay cả trước đây cũng vậy Ace luôn là người nghiêm khắc hơn với Luffy, một người có thể nói rất ít khi gục ngã trước nước mắt người thương của mình
" Anh không có nhưng Sabo có vẻ sẽ như vậy"_ quả nhiên vết thương vừa khép miệng đã quên đau.  Ace không mang một chút gì đó là hối lỗi với Sabo, điệu bộ còn thách thức ngược lại anh, dù cho gương mặt thanh tú nhìn em chỉ chứa yêu thương vô bờ
" Con mẹ nó! mày hay!"_ Sabo nhìn em xong nhìn đến thằng bạn mình với chút bất lực cuối cùng, không cam tâm khi bản thân bị anh chơi một vố đau điếng, lập tức mất đi hình ảnh anh trai hiền hậu, chàng trai khả ái trong mắt em nhỏ trong nhà. Đúng là tình thế đưa đẩy khiến con người ta một phút bốc đồng để miệng đi chơi xa, câu chửi dứt khoát phát ra từ anh vang vọng trong gió...
| Lần này thì cả hai người cùng hay nhỉ? em trai nhỏ rất nghiêm khắc mà|

cũng chẳng còn sau đó nữa, câu chuyện kết thúc với cái kết không có hậu khi suốt bữa ăn hôm đó Luffy không hề mở một lời, trông em vẫn đáng yêu dễ mến như vậy thôi, cười vẫn xinh lung linh như hoa ngày hạ nhưng ai mà không biết đó mới là dáng vẻ đáng sợ nhất của em, một đứa nhóc khôn ngoan và cực kì lanh lợi, lần này chính thức giận dỗi anh lớn nhà mình rồi


" Nhóc con! làm gì ở đấy thế không ra xem anh trai tập luyện sao?"_ Thấy Luffy đang dán cặp mắt tròn lên mấy nhành bồ công anh ngoài hiên mà ông lão buồn cười, cả đời ông toàn những chiến tích huy hoàng cũng như đầy xô bồ náo nhiệt, nào có ngờ lại gặp được đứa trẻ chữa lành như em.
" bồ công anh nở rồi sẽ bay mất sớm thôi nên phải tranh thủ ngắm chứ"_ em nhìn lão, cười tươi rồi lại dán mắt vào chậu cây nhỏ đang đung đưa trong cái không gian mát dịu của gió chiều

" kĩ năng đánh đấm của Ace rất tốt, ngay từ ngày đầu ta gặp nó đã thế rồi, không ngờ tên nhóc Sabo còn mạnh hơn cả nó, còn nhóc con ngươi là yếu đuối nhất hurahura"_ trong suốt trận chiến, Luffy không nhiều lần chiếm thế thượng phong việc em làm chỉ có chạy và tiến lên phía trước, đến lúc em một mình cân vài đô đốc thì ông lão Edward đã bị đánh cho tơi tả rồi, điều đó làm người đã già cả như Râu trắng lầm tưởng về sức mạnh của đứa nhỏ mà nói với điệu bộ bình thản hơn bất cứ ai
" vậy sao? tôi nhớ là Sabo và Ace gần như chưa thắng tôi bao giờ..shishishi ông muốn thử xem không?"_cả hai rời tàu rồi tiến vào bờ sau cái nhướng mày của râu trắng, chuỗi ngày yên bình đằng đẵng của ông như thể đang đổ một hồi chuông cảnh báo kết thúc khi em tình nguyện đi đến sân tập, Luffy nhàn nhã lại gần những thanh niên đang kịch liệt cổ vũ, với thành viên băng râu trắng một tuần gần đây ngày nào cũng vậy đầu buổi tập luôn có một trận tay đôi giữa những tên bạo quân trâu bò, là một loại hình thao túng tâm lý chăng? mỗi khi xem Sabo và Ace đánh đấm cơ thể họ như được tiếp thêm sức mạnh vậy, đánh nhau cứ phải gọi là hết sức lực
" em trai nhỏ kìa!"_  Fossa đánh mắt thấy em, thấy luôn cả bố già của mình rất tinh ý nhường chỗ, Râu Trắng tuy có tuổi nhưng cũng rất ganh đua với các con liền phớt lờ ý tốt của chàng trai nọ lượn ra một góc rộng rãi mà ngồi thư thả


" Luffy!"_ nói em là nội tâm của Vạn vật thì có gì là sai, Sabo và Ace đường đường là những siêu hải tặc với mức tiền thưởng cao vật vã mới thấy người tình nhỏ liền bay mất cái vẻ cao cao tại thượng của mình. May mắn cả cái họ Monkey D có bé nhỏ ngoan ngoãn quy củ, rất nhanh đã cau mày chỉnh đốn hai anh nhà mình
" Tập trung luyện tập đi! thú vị không nếu em thay chân một trong hai người?"_ còn gì thú vị hơn được xem Luffy solo 1-1 với các đội trưởng? kèo thì cứ phải gọi là căng đét nhưng nhìn tình hình đã thấy không khả quan, Ít nhất Marco đầu dứa đã tự nguyện rút khỏi sân mà lui về phía ngoài 
" không được đâu Luffy! Ace sẽ bị em đánh rách vết thương đấy haha"_ Sabo là một người không bao giờ có áp lực trên chiến trường, có thể nói chưa bao giờ tên đầu vàng của quân cách mạng thua trận, chính vì điều đó, mỗi lần luyện tập với băng râu trắng, Sabo lại tiễn vài người vào phòng y tế là chuyện đã được coi như bình thường. Nhưng hôm nay lại khác, Luffy xuất hiện và sau vài câu nói đã thế chỗ của Ace ngay trên sân tập, chưa ai dám đối đầu trực tiếp như vậy với Sabo ít nhất là trong suốt 1 tuần qua ở tại băng râu trắng, lại để ý cái nét ngạo nghễ đó trên gương mặt em bé làm họ cảm giác thật quen thuộc, tự dưng như một phép màu bản sao nhỏ của tổng tham mưu trưởng xuất hiện, đối đầu với anh ấy vậy
" chà~ em cho Sabo hai chiêu"_ cứ ngỡ một người như Sabo sẽ không bao giờ ra tay với em nhỏ của anh vậy mà giờ phút đó khi cái ống nước thoát ly khỏi tấm lưng anh tất cả mới ngộ ra, lý do Sabo và Ace lại mạnh mẽ như vậy
" đơ-đỡ được rồi! Ace cậu nhìn kìa em ấy đỡ đc chiêu vừa rồi của Sabo bằng một tay"_ một vị thanh niên mở cờ trong bụng bấu lấy Ace mà đu như khỉ, em bé của họ trên sân cỏ không ngờ lại mạnh mẽ thế này

" chứ sao?? đó chỉ mới là khởi đầu thôi, các cậu thấy đấy Luffy còn chẳng thèm mang theo kiếm của thằng bé... Sabo ko thắng nổi"_ Ace tuyên bố hùng hồn đâu phải không có lý do. Cứ nhìn cách Sabo toát mồ hôi để đấu với em là có thể hiểu Luffy không phải dạng tầm thường rồi
" lại nào lại nào, Sabo nếu Sabo không đứng tấn vào thời điểm này Sabo sẽ bị thất thế đó~"_ Một người mạnh như Sabo chắc hẳn chẳng còn kẻ nào là chưa biết nhưng một siêu quái vật như Luffy thì ngày hôm nay họ mới được chứng kiến
" anh chịu thua...bạn nhỏ đừng đánh nữa, hôm nay mua kẹo cho em"_ Sabo rời cuộc chơi không lâu sau đó, dáng vẻ buột bã tay chân của anh làm đám người bên ngoài cười lớn hả hê.
Bộ ba nhà Monkey D Garp nổi danh khắp các vùng biển,  Sabo là vị tổng tham mưu tuổi trẻ tài cao trong mắt dân thường chỉ là kẻ đầu quân cho cách mạng vô bổ, trong mắt những người đứng lên giành độc lập lại là một vị cứu tinh, đúc kết cái gì cũng có hai mặt của nó, sự thật cho thấy  mỗi người lại có một góc nhìn khác nhau với những gì xảy ra. Ace, Sabo và Luffy đều là những đứa trẻ mưu cầu một thứ tự do hạnh phúc trọn vẹn  tiếc thay người đời chẳng hiểu cho ước mơ của họ. Giống như Sabo , Ace nổi danh tài giỏi khi còn rất trẻ, có thể nói ngay từ những ngày đầu ra khơi, chưa bao giờ Ace đi tụt lại với cái mác siêu tân tinh của mình. Người mang ơn anh nhất định không ít, thử kể xuyên suốt các đại dương chẳng nhẽ lại chưa có một thứ gì từng chạm mặt với một người bản chất tốt bụng như Ace. Tuy vậy đất liền và đại dương luôn có những hình thái đối lập, người ta không muốn tha thứ cho vua hải tặc quá cố, khẳng định có những người chỉ mới từng nghe đến danh tiếng của ông nhưng đã vội áp đặt lên đứa trẻ ông mang đến cho cuộc đời. Luffy ngược lại với hai anh của bé, em xinh đẹp và trong trẻo mất đi cái phong cách lạnh nhạt nghiêm nghị từ vẻ bề ngoài của nhà Monkey D, Luffy lớn lên trong hạnh phúc, có thể không dư dả tiền bạc khi ở với Dadan nhưng chắc chắn em được ăn đủ no mặc đủ ấm. Dadan là dì là người đứa trẻ nhỏ như Luffy mang công dưỡng dục, hơn bất cứ ai người tôn trọng vị phụ huynh ấy nhất chính là em. Trong ba người Luffy là đứa bé có cuộc sống bình yên nhất, chẳng xô bồ vội vã ngược lại còn đong đầy tình yêu tuy nhiên nếu được nói thì sẽ chẳng ai dám phủ nhận Luffy chính là người cố gắng nhất trong ba anh em, chẳng ai muốn cuộc đời mình đau khổ, với Luffy chính là không muốn một lần nữa rơi và trống vắng như quá khứ, đó là lý do trên tất cả Luffy quý trong Ace và Sabo một cách thật khác lạ, khác hẳn với những đứa trẻ cũng trang phải lứa với anh chị chúng. Ngày hôm đó,  một ngày cuối thu mát dịu Luffy hạ bệ tất cả các đội trưởng của tàu râu trắng hiên ngang ôm lấy thứ chiến thắng không ai dám phản bác lại, cái nắm tay của ba người họ cuối cùng đã cho những người khác hiểu được, chỉ cần là một trong ba ,ai cũng không được biến mất khỏi cuộc đời đối phương


Tối, nhà bếp của tàu Moby Dick:
" ehhh này này, em là thỏ nhỏ tìm hang hay sao vậy? tại sao lại bám người như thế hả mau cút xuống cho Sabo ăn cơm đi nhóc!"




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip