Lời tạm biệt của bạn nhỏ Monkey
" Chú .....chú...chú..Cora" _ người con trai cao ráo với mái tóc vàng, hình săm đỏ từ môi đến hai bên vành tai và cả hình vương miện úp ngược dưới mắt, anh trong bộ quân phục quả phù hợp hơn là chiếc áo choàng lông của hải tặc không lẫn vào đâu được em trai duy nhất của Doflamingo sống ẩn dật suốt 14 năm Donquixote Rosinante.
" Luffy? Cháu là Luffy đúng không?" Anh có chút vui vẻ hơn cả bình thường hỏi đứa trẻ trước mắt. Luffy nghe vậy cũng hớn hở gật đầu. Thực ra Corazon đã nhận ra cậu ngay từ khi cậu bước vào rồi, cái mặt này đôi mắt này cả chất giọng ngọt ngào và đôi má ửng hồng kia trước đây và bây giờ không có gì khác nhau hết. Bấy giờ cả hai mới để ý Sengoku đang ăn bơ ngồi một bên không hiểu gì đành ngồi xuống kể đầu đuôi cho ông hiểu. Nghe xong ánh mắt ông dâng lên tia cảm thán quả đúng là Monkey D ý chí không tồi chút nào. Cả sáng hôm đó Luffy vùi đầu trong đống giấy tờ quân sự cũng không phải tự nhiên Lão gia Sengoku có thể tìm đến cậu chắc chắn là tại lão Garp đang vui vẻ hưởng thụ chuyến du lịch kia nói chứ không ai khác. Luffy càng nghĩ càng uất ức muốn khóc không thôi nhưng nghĩ thế nào vẫn chăm chăm vào công việc. Luffy thông minh lắm, nên xử lý công việc chỉ cần một buổi sáng đến giờ trưa đã làm xong một nửa hơn vươn vai một cái rồi bước ra khỏi phòng đứng hít thở gió trời một lúc thì nghe có tiếng gọi. Mẹ ơi là tên Smoke sao hắn lại ở đây vào đúng thời điểm này, thấy Luffy hơi lúng túng anh ta lên tiếng trước
" Cả tổng bộ biết ngươi đang ở đây nên yên tâm đi bọn ta sẽ để ngươi an toàn giờ có định đi ăn cơm không"_ Luffy nghe đến cơm liền cảm thấy đói ngoan ngoãn theo sau Smoke tìm đến thức ăn. Dọc đường gặp bao nhiêu là hải quân, họ cứ nhìn em chằm chằm làm em xấu hổ chết mất. Hôm nay tổng bộ có vẻ hân hoan hơn mọi khi bởi những kẻ tai to mặt lớn cũng có mặt tại cantin để dùng bữa. Luffy nhìn mấy kẻ mạnh bậc nhất chính phủ đang tụ họp nơi đây tự nhiên cái rén ngang cứ rúc sau Lưng Smoke suốt..
" Sao thế?"_ anh ta thấy vậy liền hỏi đồng thời nắm lấy tay Luffy kéo đi.
" Có chút..sợ"_ chữ 'sợ' em chỉ lí nhí như mèo kêu nhưng đủ để Smoke nghe thấy, hắn giữa chốn lộ thiên làm hành động mà chưa bao giờ ai thấy ở hắn, xoa xoa đầu nhỏ như trấn an rồi để em ngồi vào một cái bàn gần đó. Luffy vừa ngửng mặt lên đã thấy ba cặp mắt dò xét dán trên người mình của Aokiji, Kizaru, Akainu làm cậu chỉ có thể cúi đầu nhìn chân, liếc xéo sang Sengoku ông lại rất nhàn nhã hút mì làm cậu tức ói máu.
" Ăn đi"_ cuối cùng vị cứu tinh của em đã về, Smoke đặt khay cơm trên bàn rồi ngồi xuống cạnh em nói, Luffy lúc này mới rụt rè cầm đũa gắp từng miếng thịt bỏ vào miệng. Hương vị so với Sanji còn kém xa nhưng có ăn là được rồi. Luffy ăn uống bất chấp hình tượng còn quên mất mình đang ở đâu vui vẻ hỏi Sengoku ngồi đối diện
" Nếu cháu làm xong việc, lão gia cho cháu về sớm nhé?"_ cái má bánh bao phồng lên ngậm thức ăn nhìn chỉ muốn véo cho đã mà nói
" Xong sao được nhiều như núi như vậy mà"_ chất giọng trầm trầm, còn có chút cợt nhả lên tiếng, ồ là Kizaru hắn nghe Luffy nói thì đáp lại
" Ta làm sắp xong rồi, à còn nữa mấy cái vấn đề như là xử lý hạn hán ở vài quốc gia hay đại loại như thế cũng không phải việc hải quân có thể tùy ý xen vào, vậy nên mấy báo cáo vô nghĩa đó cứ trực tiếp bỏ đi"_ Luffy mặc kệ những ánh mắt ngạc nhiên mà ăn uống, bé nào biết đống tài liệu của ông nội là thứ tài liệu đã vắt kiệt trí khôn của bao nhà lãnh đạo của hải quân đó cũng là lí do Garp trốn tránh công việc này . Cuối cùng ba ngày cũng kết thúc trước lúc rời đi Luffy đã đặc biệt dậy sớm chuẩn bị đồ ăn sáng cho hải quân vì họ đã rủ em cùng chơi trong mấy ngày nay, Luffy cũng để tư liệu lại gọn gàng cho Sengoku còn đặt kèm một gói bánh theo khẩu vị của ông. Em bé cũng không quên quà cho những người khác, một mô hình xe đạp bằng gỗ cho Aokiji vì hắn đã làm mát phòng ngủ cho em vào buổi tối, một túi hoa khô làm thơm phòng giúp thư giãn cho Akainu vì đã cho em đồ ăn vặt dù hắn có thái độ vô cùng cọc cằn, một chiếc cốc gốm thiết kế riêng cho Kizaru vì hắn đã giúp em bưng bê đồ đạc. Hai chiếc móc khóa đặc biệt để móc vào vũ khí cho Tashigi và Smoke vì đã giúp em nhiều, đương nhiên là không thể thiếu một chiếc khăn len cho Corazon phòng những ngày đông lạnh. Mỗi một món quà em đều kèm theo một tờ giấy note chỉ là những dòng cảm ơn và tạm biệt ngắn ngủi nhưng lại khiến người nhận trân quý vô cùng. Đâu đó trong trụ sở
" Cuối cùng ta cũng hiểu tại sao Garp thà chịu phạt chứ nhất quyết không để đứa trẻ đó đón sinh nhật một mình rồi haha"_ Sengoku trong thư phòng nhìn vào đống tài liệu được đặt ngăn nắp trên bàn và gói bánh yêu thích có dán một tờ note không khỏi cảm thấy biết ơn vì sự xuất hiện của đứa trẻ xinh đẹp này.
______________________________________
Luffy trên đường về có ghé mua một ít kem theo sở thích của mọi người, vừa bước vào bếp đã thấy cảnh lạ. Usopp và Chopper đang ngồi tự kỷ ở góc phòng ái ngại nhìn hai kẻ đang tỏa ra khí tức chết người, Franky thì ngoan ngoãn rửa bát mà không dám hé môi lời nào. Nami và Robin cũng né sang một góc thấy Luffy như thấy được vàng. Luffy muốn tạo bất ngờ nên đã rón rén bước tới áp hai cây kem mát lạnh lên mặt Sanji và Zoro nhưng có vẻ hai tên này bị cái tức giận làm cho mất khôn hất tay Luffy ra rồi còn quay lại quát
" ĐÃ BẢO CẬU RA GÓC CHƠI RỒI MÀ USOPP"_ Usopp nghe thấy tên mình thì giật mình thon thót còn Luffy thì bị một màn trước mắt làm cho ngơ ngác. Đến khi nhìn ra đó là em bé mình nhớ nhung thì liền quay xe 360°
" Luffy cậu về rồi à, có mệt không? Cậu đi đâu vậy, có muốn ăn chút gì không?...vv.."_ nhìn cảnh nồng thắm trước mắt các thành viên còn lại chỉ biết thở dài sống chết sau này của họ chắc phải dựa nhiều vào Luffy rồi. Còn Luffy vẫn đang không hiểu, Sanji và Zoro còn có mặt này à rốt cuộc những ngày qua mọi người sống ra sao vậy
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip