Một lần sau cuối, không có ai tha thứ cho người

" hahahaha Luffy mũ rơm ngươi nhìn thấy rồi chứ? người anh mà ngươi thề sống thề chết phải bảo vệ haha đã không còn nữa rồi"_ có lẽ đó là nụ cười ngập tràn của hạnh phúc, một nụ cười kiêu mạn và đầy hả hê. Không nói đến việc Hải quân căm phẫn giọt máu cuối cùng của vua hải tạc quá cố ra sao chỉ suy xét trên thái độ của người vừa cất tiếng nói...một hải quân lại cười trên cái chết của người khác hay sao? liệu rằng đến cuối cùng có ai nhẹ nhàng với anh trai em hay không? 
Luffy ngồi gục một lúc lâu mãi đến khi được nhắc đến tên mới loạng choạng đứng dậy, mặt mày dù có đầy vết thương cũng dễ dàng nhận ra những phiến hồng xuất hiện vì em khóc quá nhiều. Đi từ niềm vui tột cùng đến đau thương không kể siết, ngay thời điểm ấy cả khi Ace không mất..chắc chắn hằn sâu trong tâm lý của đứa nhỏ vẫn rất đau lòng khi chính em đã nhìn người anh trai yêu thương ngã xuống. Hơn ai hết Luffy biết bản thân mình càng sợ hơn thứ gì? cái gọi là mất đi người thân nó không đau đớn bằng việc chính em vốn đã biết trước được điều ấy nhưng gần như đã vụt mất khỏi tay, Ace chính là gia đình đầu tiên của em, một mảnh ghép quan trọng tạo nên cuộc đời này của em, một thứ ấm áp xoa dịu những tổn thương trong em...tiếc rằng anh luôn có tâm tư sẽ buông bỏ như vậy
" ông nên lui xuống dưới, chúng ta đã chịu quá nhiều tổn thất, nên kết thúc tất cả tại đây ông chuẩn bị đi"_ đứng song song với những thân hình cao lớn có một đứa nhỏ..một đứa nhỏ đang sát khí đến cực điểm. Giọng nói của em lạnh tanh đến thấu xương kẻ bên cạnh, chẳng biết em đang nghĩ gì nhưng chắc chắn nó không tốt đẹp ít nhất là với hải quân
" ta..chưa thể trả thù cho Ace"
"TA NÓI LÃO LUI VỀ ĐI! NẾU LÃO MUỐN CHẾT, MUỐN ACE ĐAU LÒNG THÌ LÃO CỨ VIỆC NHƯNG NÊN NHỚ TA KHÔNG THỂ ĐỂ BẤT KÌ AI RƠI VÀO THẬP TỬ NHẤT SINH NỮA"_ tiếng gào đầy uất nghẹn và tủi nhục, không phải Râu Trắng cũng không phải phó đô đốc Garp giờ phút này người bị tổn thương nhất chính là Sabo và Luffy, có một bí mật cả thế giới chưa thể biết, có một nỗi ám ảnh ngay bây giờ đã hình thành trong hai con người nọ, một người cũng không thể...không thể có thêm ai hi sinh nữa.


" KHÔNG ĐƯỢC CHO CHÚNG THOÁT, RÂU TRẮNG NHẤT ĐỊNH PHẢI BỊ XỬ TỬ"
" MAU BẮT CHÚNG LẠI HẢI TẶC KHÔNG ĐƯỢC PHÉP RỜI KHỎI ĐÂY"_ hải tặc rút dần về sau nay khi nhận được lệnh , bên phía hải quân cũng rầm rộ hô vang lấn tới trước chiến thắng vừa rồi nhưng chẳng ai có thể đi qua được cả cái ranh giới chia cắt tổng bộ hải quân và hải tặc thế mà chỉ từ cái phất tay của một tân binh. Phía sau tấm lưng nhỏ bé của Luffy một hàng rào lửa đen hoắm xuất hiện, ngọn lửa nóng rát bốc lên hừng hực  chạy dọc từ phía vịnh bên này đến vịnh bên kia hòn đảo chính thức chia chiến trận thành ván cờ hai phe rõ rệt. Ý chí của ngọn lửa lớn đến mức cả Aokiji cũng không thể dập tắt nó...sững sờ nhìn dòng người cứ thế lui mà chẳng thể làm gì lại nhìn đến Luffy đang dương mắt nhìn họ..thập phần xa lạ!
" anh có thể tiếp tục việc đang làm dở dang của mình Sabo!"_ Sabo không đáp, anh lao lên phía các đô đốc không ngừng đánh đấm trong cơn tức giận cùng cực, dáng vẻ hung mãnh đứng trước thành quả đốt cháy cả tổng bộ phía sau của mình chứng minh quá rõ, hôm nay trời có sập cũng chưa chắc có thể cản nổi Sabo
" còn các người...coi như trước đây tôi được các người chiếu cố vài ngày, giúp đỡ vài lần đi...kẻ nào bị thương ,lui xuống! còn lại hôm nay Monkey D Luffy tôi trả đủ cho các người! BƯỚC RA"_ họ thấy trong lời tuyên chiến ấy là một sự đau khổ, trong ánh mắt ấy có tia ghét bỏ và ân hận vô độ, không hiểu vì dáng vẻ ấy cho họ cảm giác đáng thương hay thật sự cả hai con người đang gồng lên để không ào khóc như em và anh thâm tâm đang vỡ vụn như đứa trẻ mất quà
" Luffy!"
" đến đây thôi Luffy!"
" về nhà thôi, mọi người nhớ cháu Luffy"_ ngày hôm đó, lịch sử của Marineford chưa từng có nhiều nhân vật tầm cỡ đến thế. Là băng hải tặc tóc đỏ, thời điểm cả nhóm gần chục con người ấy đi đến, tất cả đều nhìn ra được ánh mắt của họ chỉ hướng đến một người. Ai cũng muốn níu lại đứa trẻ bảo bối ấy,Luffy hóa ra chỉ có hải quân là chới với không có được. Tất cả đều có thể có được em chỉ có hải quân là mãi chẳng là gì trong lòng một đứa trẻ đẹp tựa ánh ban mai như em
 
"Shanks? Benn? mọi người?"_ vào cái lúc em nhìn thấy họ, thấy bản thân trong ánh mắt ôn nhu của họ Luffy dường như chẳng cảm thấy ân hận hay thù hằn gì nữa...ánh mắt màu đỏ máu của Shanks bấy giờ cũng đã thu được toàn bộ dáng vẻ tủi thân đầy nước mắt đó của Luffy. Nắm tay Sabo cùng chạy qua khỏi ranh giới của mất mát Luffy rời đi để lại mọi chuyện cho băng tóc đỏ như bàn giao của cả hai bên. Bờ biển khi em tận mắt chứng kiến Sabo lên tàu của râu trắng để có thể thay em khoảng thời gian này lo cho việc của Ace, đến tận lúc con tàu cuối cùng khuất bóng mặt nước trong xanh Luffy mới ngã gục xuống chút ý thức cuối cùng chỉ có thể hi vọng 

| Shanks cháu không tha thứ cho họ..nhất định sẽ không tha thứ cho họ, cháu nhất định không mềm lòng nữa vậy nên xin chú..đừng làm hại họ|


bên trong quảng trường giờ chỉ còn là đống đổ nát, hoang tàn. Benn Beckman nhìn thứ lấp lánh đẹp đẽ phía trên Luffy để lại mà cười nhạt chua xót
" thuyền trưởng?"
" Mọi chuyện đến đây là kết thúc. ba vị đô đốc,lời cảnh tỉnh cuối cùng mà Luffy dành cho ba người chắc chắn các người hiểu mà đúng chứ hãy nhìn thứ mất đi mà suy nghĩ...còn đây tôi tin Sabaody thứ hai sẽ xuất hiện một lần sau cuối và duy nhất, đây là món quà Luffy dành cho các người"_ Shanks nhìn đến từng đối tượng to nhỏ, giọng rất đều nhưng lại chẳng khác gì đang cảnh cáo và mỉa mai hải quân. Họ thắng chưa? rõ ràng có thể làm em khóc đến thảm thương như vậy còn giết được Portgas D Ace mà sao chẳng  thấy vui vẻ thế này?...nhìn này bóng ma thuật trị liệu...là của Luffy em để lại cho họ..ai cũng có phần nhiều đến nỗi một bong bóng lớn vỡ ra thành vô vàn bong bóng nhỏ người xây xát nhẹ được bóng nhỏ bé xinh người tưởng như sẽ chết có bóng lớn đủ kéo hắn từ cửa tử trở về....Akainu, Aokiji, Kizaru đều có, nhưng có cái nào có thể trị được vết thương lòng của họ sau trận chiến...có điều gì có thể khôi phục món quà trước đó em tặng họ..xe đạp gỗ của Kuzan túi thơm của Sakazuki cả cốc sứ tự làm dành cho Borsalino họ biết vào lúc em quay lưng rời đi chúng đã vỡ vụn theo em rồi hiện tại đều chỉ là thứ không thể giữ lấy được nữa 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip