Ở một nơi không có em(2)

Tequila Wolf:
cỗ xe lọc cọc đi trên con đường tuyết, chung quanh đều là một màu trắng lạnh nhạt ảm đạm, khiến những người trong xe có chút ngợp thở. 
"  Nico Robin, cô ổn chứ ?"_ nhìn nét mặt vẫn còn dư âm của cơn bất ngờ khủng hoảng từ cô, có người  còn bất lực thở nhẹ
" hãy cho tôi quay về, lời đề nghị đến trụ sở cách mạng rất tiếc tôi phải từ chối..."_   từ vẻ mặt bình thản, yên lặng có chút gì đó vẫn còn làm loạn nơi con mắt kiều diễm tinh anh. Nico Robin 'ánh sáng của  cuộc cách mạng' đó là cách mà người trong quân cách mạng hay nói về cô nàng này. Chính vì biết đến Nico Robin họ lại càng chẳng thể phớt lờ đứa con trai nhỏ của quân chủ, đứa trẻ đó ngay từ đầu đã luôn là tâm điểm, họ đã bất ngờ thế nào khi biết Luffy là thuyền trưởng của Robin khi cô còn là người của Baroque Works. Có những người còn bấn loạn đến mức tưởng như ngay lập tức đi tìm em. Sự quan tâm đặc biệt đó của tổ chức khiến cho những vị phụ huynh ấy đương nhiên hiểu em hiểu hơn cả Robin
" nếu cô nghĩ em b...không phải, cậu Luffy sẽ quay lại Sabaody thì cô nên suy nghĩ lại. Có một điều chúng tôi chắc chắn là cậu ấy sẽ không quay lại Sabaody ít nhất là ở thời điểm này"_ quá lâu họ chẳng gọi em là 'cậu' nữa, trước mặt một người cẩn trọng như Robin lại phải gọi em như vậy khiến cơ miệng của họ chẳng hoạt động bình thường đc 
" các người biết Luffy đang ở đâu?"_ đối với thái độ lịch thiệp của họ Robin chỉ lạnh lùng thăm dò với cô bây giờ chỉ có họ mới có manh mối của em
" chúng tôi không biết thưa cô, nhưng Luffy hiện tại đang ổn và ở một nơi đủ an toàn rồi"
" cậu ấy mất anh trai! một người thân quan trọng mất đi làm sao có thể ổn chứ? hay do các người hoạt động trong một tổ chức không có chút tình cảm nào chi phối nên cảm thấy cậu ấy không đau khổ"_ đúng! Robin chính là căm ghét cái máu lạnh vô tình ấy đến cực điểm. Nếu có một cuộc đời tốt hơn có lẽ cô và mẹ đã sống thật hạnh phúc ở một nơi thật xinh đẹp, học những thứ mình muốn theo đuổi nhưng cuộc đời cô lại không may mắn như thế, cũng không hẳn Nico Robin không còn lựa chọn khác, một đứa trẻ với cả nhan sắc và trí tuệ không khó để có cuộc sống an nhàn, nhưng chính phủ thế giới lại không như vậy, cái danh đẹp đẽ đó làm tất cả những con người không nhìn được vẻ đẹp của tự do đem lòng mến mộ, ' kỉ nguyên trống' là một thứ vượt lên tất cả để cho dù là chính phủ với tấm lòng vô hạn cũng bị tha hóa, biến chất rồi hủy hoại cả một hòn đảo có hàng trăm người đang sinh sống như vậy 
" có một điều chưa thể nói với cô lúc này nhưng Nico Robin cô hãy tin đứa trẻ ấy, tổng tham mưu trưởng của chúng tôi chưa về, không có tin báo xấu, Ace ..."_ câu nói cuối cùng vô cùng nhỏ khiến cô chẳng nghe rõ chút nào, chỉ có thể nhìn họ với vẻ bâng khuâng đầy khó coi cuối cùng đối diện với họ toát lên từ người con gái đẹp đến mê hồn là một ánh mắt kiên định 
 "tôi tin Luffy nhưng đương nhiên hiểu hơn tấm lòng của cậu ấy, Luffy giống như một chú nhím nhỏ xù gai với tất cả để bảo vệ con người bên trong của cậu ấy. Ngây thơ hồn nhiên và nhiều nỗi lòng chất chứa...tôi không thể để cậu ấy một mình ở thời điểm hiện tại được, tôi muốn quay lại Sabaody! ngay bây giờ"

Vương quốc Torino:
" cậu chồn xin hãy để chúng tôi báo đáp công ơn của cậu! không có cậu chúng tôi sẽ không thể hái lá thuốc và hòa nhập với loài chim lớn ấy được"
" đúng rồi đó cậu chồn xin hãy ở đây thêm vài ngày nữa đi"
" anh chồn à, chúng em rất thích anh"
" cậu chồn à"
" cậu chồn!"
Chopper là thành viên nhỏ tuổi nhất trên tàu Sunny, chính vì va chạm không nhiều nên trên tất cả Chopper là đứa trẻ sống tình cảm và dễ lung lay nhất tàu. Với cậu nhóc Luffy là một ân nhân là một người bạn, một thuyền trưởng và hơn cả một người mà cậu dốc lòng dốc tâm bảo vệ. thời điểm như bao người lúc hung tin đến tay thì Ace đã mất, cậu nhóc lần đầu tiên rơi vào mông lung không lối thoát. không có cách trở lại cũng chưa biết sẽ đi về đâu. Không có cách tính toán Chopper không hề nghĩ đến sẽ quay lại Sabaody ngược lại cậu nhóc chỉ muốn lúc ấy có thể ở bên cạnh thuyền trưởng nhỏ của mình...
" không được!"_ đứng lên với đôi mắt ầng ậc nước, nhìn những con người trước mắt cậu nhóc dõng dạc
" mọi người! được mọi người chào đón là điều tôi vô cùng biết ơn, nhưng bây h tôi cần phải rời đi thuyền trưởng của tôi, cậu ấy hiện chỉ có một mình, anh...anh trai đã mất rồi...không còn ai bên cạnh hết. cậu ấy cần tôi. mọi người! xin hãy để tôi đi"



" cậu Usopp tôi đã bảo rồi, vào thì dễ ra là chuyện không tưởng tượng được, sẽ chẳng có ai có thể thoát khỏi đây"_ nhìn con người đang treo lủng lẳng trên mấy cành leo thân hình quá khổ với người ngoài vốn lạ nhưng với người đàn ông trong bộ đồ bọ cánh cứng thực quá đỗi quen thuộc
Usopp nước mắt ngắn dài không cam
" TRÁNH RA, ĐÁM DÂY DỢ NÀY CÒN KHÔNG CÚT ĐI, TA PHẢI QUAY VỀ NHẤT ĐỊNH PHẢI TRỞ VỀ VỚI CẬU ẤY...LUFFYYYYYYYY....."_ Usopp có lẽ là người cảm giác chênh lệch với Luffy nhất, mỗi khi có cơ hội ở một mình với em chính cậu cũng tự hỏi tại sao em có quá nhiều vẻ mặt họ chưa từng thấy. Ít nhất với một người cũng chỉ mới 17 tuổi giống em và Usopp, lần đầu tiên gặp mặt, thứ nổi bật trong mắt Usopp là một đứa trẻ thấp thấp nhỏ nhỏ xinh xắn đi cùng một chàng kiếm sĩ vạm vỡ với mái đầu màu tảo. Đứa trẻ đó có đôi mắt tròn to vô cùng đẹp đẽ, đôi mắt trong veo như nước hồ thu tưởng như mềm yếu hóa ra lại cho ta sự cứng rắn kiên quyết hơn bất cứ ai, đó là trải nghiệm thú vị đầu tiên cậu thấy trong đời. Lần đầu tiên thấy em khóc nhớ rõ ràng là khi Ryuji mất, lần đó lần đầu tiên cậu thấy em khóc những giọt nước  mắt long lanh như pha lê rơi ko kiểm soát cứ lã chã trong vô thức, trông đương nhiên lạ lẫm nhưng là lạ lẫm với cách khóc vô hồn đó , dường như trước đây Luffy còn không được khóc, không thể tự do rơi nước mắt như cách bình thường những đứa trẻ ở tuổi họ vẫn làm. Lần đầu tiên thấy em chữa bệnh cứu người chắc chắn là chữa bệnh cho mẹ cậu, cứu sống cũng là cứu sống mẹ cậu. Tất cả những thứ đã làm với em đều là những lần đầu tiên chính vì như vậy Usopp đã tự dặn lòng rằng dù có chuyện gì cũng chẳng để những điều Luffy trải qua thiếu bóng đồng đội lúc này đây cậu biết không chỉ có cậu mà những người còn lại cũng đang tìm cách trở về

 những nơi khác, rải rác trên đại dương xanh những  địa điểm không phải ai cũng trải qua hết, có những con người cùng hướng về một điểm đích. Lo lắng! đau khổ! và khát khao được gặp một nhân vật nhỏ
" luffy hãy chờ tôi! một chút nữa chúng tôi sẽ trở về với cậu!!!"



(Dạo này có chút không thuận tiện để ra chap mới nên ad có chút muộn màng mong mng tha lỗi! ở chap này lời thoại của Franky và Brook đc gộp lại ở phần cuối là vì tôi quá lười các nàng ạ! rất khó để xem lại chi tiết từng tập phim rồi mò tên của địa điểm ấy trên wiki one piece, khó lắm trời ơiiii đương nhiên vài ngày tới vẫn còn " ở một nơi không có em (3)" ở tập tiếp là vài nhân vật không thuộc băng mũ rơm, cuối cùng là bật mí một bí mật nho nhỏ cho mng là có thể sau  " ở một nơi không có em (3)" à ko phải có thể mà chắc chắn sẽ có một bất ngờ cho mọi người. Một nhân vật vô cùng đặc biệt sẽ xuất hiện ở chap đó mng đón xem nhé!!! mãi iuuu<3)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip