Portgas D Ace

"ta thật sự...không thể bỏ lại anh ấy...gia đình đầu tiên của ta..Soar(bay lên)"_ chốc lát ở vị trí đó chỉ còn một mình bóng dáng của Aokiji đứng ngây dại cô quạnh. Nhìn đứa trẻ khuất dần ở phía xa, lòng hắn như có ngàn con dao cứa vào. Aokiji nợ Garp một ân tình đã từ rất lâu rồi, ngày hắn được ông nhận là đệ tử em chẳng biết được mấy tháng tuổi. Còn in sâu trong tâm trí hắn lần đầu tiên nhìn thấy tấm ảnh nhỏ của em là lần hắn cùng ông có chung một nhiệm vụ, ông sau khi nói quá nhiều thứ tầm phào liền muốn quay lại một chủ đề muốn nói một chủ đề ông muốn kể cho bất cứ ai biết về ông....là về đứa cháu trai bé nhỏ đầu tiên của ông.
[ hồi tưởng]
" ta có một tên nhóc nhỏ đáng yêu, thằng bé có hai chiếc răng nhỏ, một nụ cười tươi rói và hai đôi mắt tròn vo mỗi khi cười lên mắt liền biến mất. Da dẻ hồng hào cũng rất mềm mại nhưng lại rất ít khi khóc"
" người ta trông cháu đều mong mấy đứa trẻ ngoan ngoãn nhưng ông lại khác nhỉ?"
" aida vì cậu còn quá trẻ đó tên ngốc ạ! nụ cười của Luffy ngây ngô trong trẻo..ta không muốn đánh  mất nụ cười đó của thằng bé"

Kết thúc dòng hồi tưởng, lần nữa nhìn đến đài hành quyết hắn thấy một dáng vẻ nhỏ bé đang chật vật nơi không trung đối diện là vị tiền bối đã tầm 70 thở phì phò tức giận, đứa trẻ ấy so với tấm ảnh hắn có được từ nhỏ hình như chẳng có sự thay đổi là bao. Vẫn rất nhỏ xinh, vẫn trắng hồng và xinh đẹp đối diện với ông nội của mình liền cười tươi như hoa. Aokiji âm thầm nhẩm đếm cuối cùng mới ngộ ra rằng hóa ra trong suốt quãng đời của hắn công việc hắn chăm  chỉ đều đặn làm mỗi ngày chính là ngắm nhìn tấm ảnh được tặng cho năm nào từ Garp. Vậy ra hắn cũng có điều để trân quý trong đời, hắn có em ..và hiện tại hắn biết sau tất cả hắn đã tự mình đánh mất em, đánh mất viên kẹo ngọt ngào năm nào hắn vô tình gặp được...


" ông nội..shishishi..đau ghê á, lần đầu bị ông nội đấm luôn"_ Luffy trong lúc loạng choạng vẫn thốt ra thứ mật ngọt chết người để trấn an không chỉ một mà tận ba vị phụ huynh đang dõi theo mình
"RỐT CUỘC CHÁU CÓ CHỊU NGHE LỜI TA KHÔNG HẢ LUFFY, CHÁU NGHĨ SAO MÀ DÁM ĐẾN ĐÂY HẢ BẢN LĨNH Ở ĐÂU RA, TA CẢNH CÁO CHÁU MAU QUAY VỀ ĐI LUFFY!"_ lại một lần nữa có người bảo em quay về, đứa trẻ nhà em tâm tư như biển rộng vốn chẳng ai hiểu nổi cho em. Nếu Luffy có thể quay về thì chỉ có thể quay về cùng Ace, còn ko em nguyện để ACE có thể an toàn rời đi rời khỏi nơi đau thương chết chóc này
" tạm biệt ạ!"_ cuối cùng, một lần sau cuối hướng về phía trước em cũng chạm chân đến được nơi mình muốn đến. Nhìn người con trai trước mặt, nước mắt em không kiểm soát được ra lăn dài trên gò má nức nở như một đứa trẻ nhảy vồ vào anh
" hức..hức..đáng..đáng lẽ em phải vui chứ..shishishi..hức Ace ơi..mau ...mau cùng em về nhà thôi"-_ hai con người nằm vật ra đất, Luffy khóc lóc nấc lên mãi mới buông anh ra, sụt sùi cầm lấy chìa khóa mở còng tay anh...CẠCH chiếc chìa chỉ còn một chút là có thể tra đến ổ bỗng chốc đã gãy làm đôi trong con mắt chẳng thể bàng hoàng hơn của các nhân vật quần chúng. Ánh mắt đứa trẻ có chút trùng xuống, nước mắt cũng chẳng còn rơi lã chã thay vào đó là sát khí đằng đằng của một cỗ hủy diệt
" ĐỪNG. THÁCH. THỨC. SỰ . KIÊN . NHẪN. CỦA. TA. KIZARU"- gằn từng tiếng, hướng mắt đến gương mặt cợt nhả trước chiến thắng gần kề  của mình Luffy cuối cũng chẳng thể giữ nổi bình tĩnh cùng nhẫn nhịn, đôi bàn tay lấm lem bụi bẩn, máu và những vết bầm nắm lấy chiếc còng lạnh căm của Ace không nể nang giáng xuống một lực đạo, bóp một cái đến khi cả chiếc còng chỉ còn là vài mảnh vụn không đáng kể. Trước ánh mắt không thể tin của được của các nhân vật từ lớn đến nhỏ Luffy dõng dạc nắm lấy tay Ace kéo anh ra sau lưng rồi cẩn trọng nhìn người đàn ông đối diện. Sengoku đã tức đến mức đen mặt, bản thân cũng gồng mình hóa 'phật vàng' trong lời đồn nhưng nhìn kĩ vẫn là thấy dáng vẻ do dự hiếm hoi của ông
" Cháu là một hiểm họa Luffy! hôm nay chính ta sẽ xử tử hai đứa tại đây"- ông quát
" cháu là hiểm họa hay không lão gia gia biết rất rõ mà không phải sao?"_ nhí nhảnh là thế nhưng đằng sau bài tay nhỏ nhắn đã nắm chặt tay anh trai mình đầy e ngại với đối thủ trước mắt một lần nữa tiếng của Sengoku lại vang lên
" cháu chính là thảm họa"
" không đâu cháu là Luffy nhỏ của 2 người mà, không phải thảm họa"_ nhìn em rồi lại nhìn Ace, nhìn hai bàn tay của hai đứa nhỏ đang nắm lấy nhau, một đứa thì xước ngang xước dọc một đứa thì đủ loại vết thương mà ông chẳng biết nói gì cuối cùng hạ thấp giọng 
" đi đi, và để Portgas D Ace lại đây chúng ta sẽ không truy bắt cháu"_ không chỉ thủy sư đô đốc ấy biết mà còn rất nhiều người bên phía hải quân rõ. Họ yêu quý Luffy rất nhiều nhưng không đồng nghĩa họ cũng như vậy với Ace, chẳng mấy ai nhìn được dáng vẻ huy hoàng đầy thiện lương của Roger cũng chính vì thế đối với họ dù Ace sinh ra  vốn chỉ là một đứa trẻ chẳng có tội tình gì cả, họ vẫn chẳng thể bao dung cho anh. Luffy nhìn ông ánh mắt vẫn đầy vẻ tôn trọng và yêu thương nói
" Vậy..." _ kéo dài câu nói của mình rồi không nhân nhượng đẩy Ace xuống dưới tiện chân đá cả Mr. Three theo cùng xuống phía dưới quảng trường còn chuẩn bị trước một bong bóng ma thuật để anh lớn an toàn đáp đất mới an tâm triệt để .

" Xin lỗi...nhưng ông thấy đấy, hải quân mọi người luôn có một chính kiến bất diệt, một thứ mà ngay cả khi mọi người biết nó có thể chẳng đúng hoàn toàn với tất cả nhưng mọi người vẫn theo đuổi..cháu không thế nhưng cuối cùng đến tận lúc này cháu đứng đây và cháu đã làm như Akai, Kuzan và cả Borsalino nữa....cuối cùng cháu không mềm lòng trước mọi người..và mọi người cũng không mềm lòng trước cháu, thật mừng phải không ông"_ tiếng ' ông' từ tận đáy lòng của đứa trẻ phát ra làm Sengoku chẳng thể làm một điều quá đáng với nó. Em nói em chẳng mềm lòng khiến ông cũng đắng lòng ngay ngáy, chỉ có hải quân bọn họ không mềm lòng với em, chỉ có hải quân bọn họ mới thẳng tay tổn hại em...chứ nhìn em đi có chỗ nào em không bị đau do họ, nhìn xem có bao nhiêu hải quân ban nãy còn thoi thóp giờ đã nhờ em âm thầm giấu giếm để chữa trị mà đã có thể ngồi dậy như một phép màu. Cuối cùng chỉ có họ sống bạc, chỉ có họ mới làm em buồn đau mà thôi

"Luffy nhảy xuống nào!"_để một lần nữa có thể nằm gọn trong vòng tay anh như vậy, Luffy đã đánh đổi quá nhiều thứ, có những thứ trong lặng lẽ đã chẳng thể hòa giải nữa
" shishishi, tay Ace ấm quá đấy"
" thích như thế thì mau nghỉ ngơi, anh hoàn toàn có thể vừa bế em như vậy vừa đánh nhau với hải quân"_ cứ mỗi lần ở với Ace Luffy lại như một con thỏ lười nhác, được thêm Ace luôn dung túng em nên Luffy rất bám người ở tình cảnh như vậy Ace cũng chẳng muốn để em đứng xuống may mắn em vẫn là có chút ý chí kiên cường vùng ra khỏi ấm áp của anh mà đòi tự chạy nhảy lung tung. Cứ ngỡ xuân đã về ngay ngõ nhỏ nhà họ cho đến khi Akainu xuất hiện
" đứng lại đi! từ giờ quảng trường này sẽ là đài hành quyết của các ngươi"_ nói đến tâm vững như tượng Akainu là tên khốn nạn làm việc đấy giỏi nhất. Hắn từng đánh Luffy khóc lên khóc xuống mà vẫn trơ mặt thớt không sám hối với hộ anh em, trên chiến trường hắn càng làm việc  giỏi hơn , giỏi đến mức Luffy phải đề phòng cảnh giác. Không nhiều lời với sự chán ghét đỉnh điểm Luffy lao lên dứt khoát hết mức có thể trong đầu chỉ còn suy nghĩ muốn cùng Ace trở về
" Quả nhiên là đứa trẻ sinh ra từ những thành phần không tốt, cấp thiết cần diệt trừ nhỉ?" 
" ngươi biết không Akainu...cái ta đang căm ghét nhất hiện tại..chính. Là.Bản.mặt.này .của. ngươi. đấy"_ mức độ tức giận của đứa nhỏ đã chẳng còn là thứ những hải quân xung quanh có thể cảm nhận, rõ ràng họ có thể thấy vị đô đốc kia có chút yếu thế hơn
" ngươi..có chút thực lực...nhưng"_ hắn còn chẳng có cơ hội nói hết câu những đòn đánh dồn dập đã lao tới. Haki vũ trang cấp cao của Luffy dù không muốn hắn cũng phải thừa nhận nội tạng của hắn cảm tưởng như sắp nổ tung rồi.
"Cậu thảm quá đó Akainu"_ né khỏi chiêu đánh của Kizaru, Luffy cau mày liếc hắn một cái sắc lẹm đầy tâm tình..
" ngươi cũng quá lo chuyện.."_ ngay thời khắc ấy trái tim em bỗng hẫng đi một nhịp, em nghe thấy tiếng gọi tên mình của Ace, có chút lớn tiếng..anh đang bảo gì em sao..tại sao hơi thở của anh yếu đến vậy
Vẫn là tấm lưng đầy kiêu hãnh mà Luffy muốn nhìn thấy, tấm lưng trần và hình xăm biểu tượng Râu Trắng đầy tự hào của Ace nhưng phía trước khoang bụng  phía trc đã bị cú đấm của Akainu tàn phá đến nghiêm trọng....Ace là vừa đỡ đòn cho em sao..?
"ACE!"_ có thứ gì đó như uất nghẹn, tâm trí dường như khiến em không tiếp thu nổi. Luffy run run ngã quỵ xuống đỡ lấy anh nước mắt đã lem nhem cả khuôn mặt nhỏ
"Ace...Ac..Ace à..hức anh..anh sao vậy..nghe em nói..hức nghe em..mình phải về nhà mà anh...đừng như  vậy mà hức..hức xin anh..xin anh đừng bỏ rơi em..hức"_ từng tiếng nấc vang vọng cả không gian chẳng còn tiếng hò reo như ban nãy nữa , trước mắt Luffy giờ chỉ có anh, hình ảnh anh ngã xuống trước mắt em. Nước mắt cứ thế chẳng cầm được, hôm nay em khóc nhiều quá, bàn tay lấm lem ấy đang cố gắng kéo anh khỏi cái chết với ánh sáng vàng nhạt yêu kiều.


" khà khà khà, ta biết ngay ngày này rồi cũng tới"_ trong cơn thịnh nộ của râu trắng, dáng vẻ khôn cùng của Luffy có một con người à không là một nhóm người xuất hiện, Marshall D Teach cùng những gương mặt tầm cỡ tầng sáu Impel Down như một phép nhiệm màu lại có thể xuất hiện ở đây với tình huống này
" ngươi tốt nhất nên đi chết đi, Decease( cái chết)"_ lần này cùng với tông giọng trầm ấm hơn, một ngọn lửa đen lớn lao đến cùng lúc đưa đám tù nhân về nơi xa chẳng còn dấu vết, chiếc mũ áo choàng quân cách mạng rơi xuống lộ ra mái tóc màu nắng, người vừa thổi bay cả một nhóm tội phạm nguy hiểm đó là Sabo, một nhân vật tầm cỡ mà chính phủ chưa bao giờ tóm được dù chỉ là một sợi tóc. 
Anh nhìn quét một lượt quảng trường, ánh mắt sâu hun hút như muốn dìm chết người bị nhìn ở trong đó, ánh mắt nhanh thoăn thoắt lướt qua từng thứ một, hình ảnh Sengoku cố gắng giữ Garp lại, Râu Trắng và cỗ sát khí ngút ngàn , những bên xung đột và cuối cùng là em trai nhỏ nhắn của anh. Em khóc, khóc bên người bạn thân đang dần chết của anh

" Luffy! xin lỗi vì không thể giữ được lời hứa của chúng ta..anh không thể để mất cả em cả Ace như vậy được"_ giọng nói nhẹ nhàng vô độ nói với em ánh mắt lại như muốn bóp chết cả Aokiji và Kizaru trước mặt bên này Luffy chẳng còn để ý đến đại cuộc chỉ chăm chăm muốn cứu sống anh
|không được...phải nhanh hơn...nếu không Ace sẽ..Ace sẽ...|_ càng nghĩ Luffy càng khóc nấc lên ánh sáng vàng càng chói hơn nhưng vẫn không thể tiến triển nhanh hơn là mấy
" Mar..MARCO! ANH ĐÂU RỒI, HỨC...MARCO"_ nhanh chóng nắm bắt được tình hình Marco không ngại vết thương trên người mình rất nhanh đã có mặt Trên tay còn một hộp đựng dụng cụ y tế tiến đến chỗ em đôi cánh xanh ngọc rực lửa mở lớn ôm lấy Luffy và Ace tạo ra không gian trống chỉ có 3 người 
"hức...cho ..cho tôi 10 phút...nhất định..nhất định..phải chữa xong cho Ace..hức"

-------------------------------------

" xin lỗi em..đừng khóc"_ Marco đứng dậy đặt một tay nên tấm vai nhỏ đang run lên của Luffy sau đó ôm lấy thân thể của Ace với tấm khăn lớn màu trắng phần trước bụng nhuốm một màu đỏ chói đau lòng. không khí đi xuống rồi tiếng hò reo rầm rầm vang lên. tiếng hò của mừng vui từ phía hải quân cuối cùng Portgas D Ace cũng chết..chết trên chính tổng bộ hải quân của họ..một chiến thắng huy hoàng?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip