" Quay về đi Luffy...lần này là ta cầu xin ngươi"
" này này anh bạn to xác lùi xuống vào làm việc tiếp theo của mình đi, ah haha còn 3 đô đốc ở đây, câu nói lần này của ta mong cả 3 nhớ cho rõ...lời cảnh tỉnh cuối cùng dành cho các ngươi là biết điều một chút! đừng quá phận!"_ thời khắc ấy, tiếng xì xào vang lên to nhỏ nhiều vô kể, ai cũng cho là đứa trẻ trước mắt họ quá liều lĩnh. Những đôi mắt dõi theo có cả lo lắng cả tán dương cũng có kèm theo sự khinh bỉ.
" tên ngốc đó nghĩ thực lực của mình thật sự đánh được với ba đô đốc sao, ta khinh hắn đấy hahaha"_ tên lính tân binh cười lớn một cách hả dạ, cảm giác thoải mái nơi trung tâm não bộ làm hắn cảm tưởng bản thân ngay lúc này đây đã cầm chắc chiến thắng trong lòng bàn tay...
Chát! Chát!
" tỉnh ngủ chưa? cậu mới gia nhập nên không biết đúng không? bột mì nhỏ mạnh cực kì nhé!"
" đúng đúng cậu dám khinh cừu nhỏ nhà tôi tôi sẽ mách Chuẩn Úy Tashigi đó nha"
" dù có là trên chiến trường vẫn là phải nói cho cậu biết Luffy là viên ngọc sáng đấy, đừng khinh em ấy...liệu hồn sau trận chiến tôi sẽ giết cậu!!!"_ một rồi hai, hai rồi ba, những lời nói dồn dập hướng đến tên lính mới mạnh mồm. Không có Trung Úy hay Phó Đô Đốc nào tham gia nhưng người trong cuộc nghiễm nhiên cảm thấy lạnh gáy với phát ngôn vừa rồi của mình
Ở một góc khác nơi, Coby và Helmeppo đang đứng người ngoài nhìn vào ắt hẳn thấy rõ biểu cảm hãi hùng của cả hay vị nọ. Đến cả cái ôm đầu đứng lên ngồi xuống của họ cũng thể hiện quá rõ tâm tư bên trong
" không thể đâu, Luffy không thể đâu sẽ bị đánh chết mất"_ Helmeppo như khóc lóc nói
" Luffy à..xin cậu đó..."_ Coby bàng hoàng mong em được bình an, dù sự thật trước mắt làm họ chẳng dám nghĩ tới viễn cảnh tiếp theo
" cảnh tỉnh cuối cùng à? ta không nghĩ ngươi dám đến tận đây đâu Luffy!"_ lâu lắm rồi em mới nghe thấy giọng của Sakazuki, sau ngần ấy thời gian nó vẫn thế vẫn khó nghe như ngày em còn ở tổng bộ, nhưng âm điệu và tình cảnh đều có chút thay đổi, cuối cùng hắn vẫn là theo đuổi công lý của riêng mình vẫn là đến cuối cùng chỉ có em mềm lòng trước bọn hắn.
" Tiếc thay ta lại dám làm như vậy, cũng thật không nghĩ các ngươi đều muốn ức hiếp ta đến mức này có đúng không Sakazu?"_ cái nhún vai đầy vô tình từ phía người nhỏ vô thức khiến ba kẻ lớn trước mắt có chút nhói lòng, sau đó chẳng ai nói với ai điều gì nữa họ đánh nhau giống cái cách tất cả mọi người ở đây làm. Luffy bị thương nhiều đến thảm hại, 3 đô đốc cũng chỗ nọ có máu vương chỗ kia bị trầy xước, nói trắng ra là bên nào cũng thảm
Bên này căng thẳng đến đỉnh điểm bên kia cũng chẳng kém cạnh gì khi có Oars Jr. làm điểm tựa con át chủ bài của băng hải tặc Râu Trắng cuối cùng cũng cập bến, sau tất cả tường bao vây cuối cùng lại trở thành sự cản trở cho chính phủ thế giới trong trận địa của chính họ
nhìn thấy quân của râu trắng tiến ra quảng trường ngoài Luffy như yên tâm thêm vài phần tâm lý vững vàng hơn nên đòn đánh cũng dứt khoát hơn hẳn ban đầu, chỉ có điều một chọi ba trong tình cảnh ấy vẫn như đã quá sức với em
"Teleporti (dịch chuyển)"
Cứ nghĩ đã thoát khỏi trận đánh chẳng mấy cân sức, đôi cánh thủy tinh lấp lánh nổi bật trên không trung níu lấy chủ nhân của nó như muốn bao bọc em khỏi đau khổ chốn máu tanh, ngay sau đó là Kizaru đuổi theo sát vách đôi chân miên man đá vào người nhỏ của em làm em văng xa đến mấy trượng
" LUFFY!!!!"_ Ace trên đài hành quyết nhìn đám khói bụi bốc lên từ đống đổ nát vì bị thứ lực mạnh bạo va vào, em nhỏ của anh nằm bất động giữa gạch đá nát vụn da thịt lộ ra khỏi quần áo đâu đâu cũng là vết tích của chiến trường bom đạn. anh chẳng còn cảm nhận được hơi thở của em nữa. Cái âm điệu hồn nhiên của hơi thở ấm nồng từ em chẳng thể làm cách nào mà níu giữ được nhiều một chút. em như đã kiệt quệ trong cơn đau đớn về thể xác chỉ có thể từng chút nhúc nhích khỏi đống tàn dư của vụ va chạm.
" ...shishishi..shi đau chết người là có thật"_ đôi chân run run bước ra khỏi chỗ gạch đá nhìn xung quanh bắt gặp cả những gương mặt của hải quân mà mình từng quen biết, có người cắn răng quay đi tránh né ánh mắt từ em bé nhỏ, có người thì tần ngần nhìn Luffy ánh mắt đó toát lên nét bất lực vô cùng như ý muốn nói cầu xin đứa nhỏ nhà em hãy quay về.
Đặc biệt là khu vực của các Shichibukai, sắc mặt của Donquixote đã thập phần tệ nhìn đến sắc thái trên mặt của nữ hoàng hải tặc Boa Hancock họ còn tưởng như bản thân đang đứng trước cửa địa ngục không thôi. Dường như tất cả đều đang hướng tới một người một nhân vật duy nhất khiến tất cả đều rung động....
" Borsalino, ta không thể chết ở đây đâu....người mang huyết thống cuối cùng của vua hải tặc..khụ khụ...Ace nhà ta..tuổi thơ của anh ấy đã chịu quá nhiều tổn thương..ta sẽ chết hôm nay hay sau này đều được ta chết cũng được nhưng đừng cướp mất Ace..xin các người đấy"_ Luffy ko gục những bước chân nặng nề lết trên mặt đất, cả câu nói đều hướng về vị đô đốc trước mặt , từ bao giờ nước mắt đã lã chã rơi trên gương mặt nhỏ, không biết đó là do vết thương vật lý quá nặng khiến em rơi lệ hay phải chăng em đang cầu xin họ đừng cướp đi anh trai của mình
" ngươi...chết tiệt Aokiji lần này ta không làm được"_ Kizaru quay đi rồi bỏ lại em đang khó nhọc tiến thẳng trước mắt em chẳng có tên hải quân nào ngăn cản cả nhưng họ không lùi lại vũ khí cũng chẳng buông xuống, đến tận giờ phút ấy, hải quân cũng chỉ có một ý niệm rằng em hãy quay về
" Quay về đi Luffy...lần này là ta cầu xin ngươi"_ khom người nói với em tận sâu trong ánh mắt hắn là một nỗi niềm cần em hiểu thấu, dùng đôi tay đã nhuốm cả máu và đất cát bẩn thỉu run run để lên vai hắn đẩy nhẹ
"ta thật sự...không thể bỏ lại anh ấy...gia đình đầu tiên của ta..Soar(bay lên)"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip