Tạm Biệt Torao và lời hứa hẹn của hai bạn trẻ
" quả nhiên không nhìn nhầm! ta muốn nhóc con trở thành đệ tử của ta"_ lời đề nghị đúng là có phần đường đột đối với cả Law và mọi người nhưng Luffy chỉ cười hiền lặng thinh như đã tỏ. Con người nhỏ bé đứng trước hàng chục những con người ở đó nhìn thôi cũng chẳng thấy có chút lợi thế gì về mình nhưng lại có tâm tình trầm ổn nhất, Luffy trong mắt tất cả dường như đã chứng minh được vì sao em có thể trở thành thuyền trưởng của các nhân tài như vậy, chính vì thuyền trưởng của băng mũ rơm cũng rất tài ba nên chẳng trách vì sao các thuyền viên lại dốc lòng bảo bọc
"...tôi không nghĩ ông sẽ nói như vậy với thỏ nhỏ..NHƯNG trước hết phải để em ấy bình phục đã"_ vẫn là Law cáu bẳn trông rất đẹp trai làm Luffy nhìn mãi chẳng thấy chán chỉ yên ả lắc lư trong lòng anh
" cái này thì tôi đồng tình với cậu ấy"
" cả tôi nữa phải để Luffy bình phục trước đã"
" ah Jinbe, Hancock! chào buổi sáng"_ đối diện với vài gương mặt quen thuộc, Luffy vẫn giữ một thái độ niềm nở nhất có thể dù cho tận sâu bên trong con người em họ vẫn nhìn ra một nỗi bất an khó nói thành lời
" thỏ nhỏ..chiều rồi em"_ Law nín cười nhắc bài cho bé con tay vẫn ôm khư khư cái cục thịt mềm trong lòng không buông
" shishishi, chào buổi chiều"_ cười không tươi rói thấy cũng đẹp nữa làm quá nhiều con tim xao xuyến trước thuyền trưởng nhỏ của băng mũ rơm
" ah...không có gì đâu Luffy...ah tôi tôi có đem nhiều đồ ăn đến cho cậu lắm đó...cậu mau ăn đi "_ ôm lấy khuôn mặt trái xoan yêu kiều của mình Hancock ỏn ẻn như cô thiếu nữ mới lớn ngại ngùng trước người thương làm nhiều người không khỏi ngao ngán
" mọi người hãy cùng ăn đi ạ, Jinbe! Torao!"_ Luffy cười cười mời gọi để không khí bớt đi phần căng thẳng chỉ vì mới giây trước đó thôi Hancock còn e thẹn ngượng ngùng mà ngay sau đó đã trừng mắt đầy cảnh cáo với Law,mặc cho tên đàn ông nào đó vẫn rất kênh kiệu đáng đánh
" trước tiên vẫn nên lo cho bụng xinh của em đã, thỏ nhỏ chúng tôi sẽ rời đi luôn nên..."_ chẳng để anh tường thuật hay dặn dò hết Luffy đã nhìn anh đầy bất mãn
" Ơ? sao anh lại đi?"_ eo cái câu ' anh' ngọt sớt thế này quá dễ dàng để hiểu Law sẽ thất thủ Bepo liền xung phong vì thuyền trưởng mà nói đỡ
" chúng tôi còn phải đến tân thế giới, thời gian này hải quân đi dẹp loạn trên biển rất nhiều sợ rằng..."_ con gấu trắng nào đó đang diễn cái nét tiếc nuối không thôi cho đến khi em mở lời
" không có hải quân nào lặn được sâu như vậy...Bepo à?..."_ nói phải nể phục nó diễn quá chân thật đi, em cũng chẳng nhận ra được cho đến khi thấy lời nó nói có chút sai
| cậu nên quay lại đây thôi Bepo, bằng không thuyền trưởng sẽ xé xác cậu..|_Penguin ngồi một góc niệm cho cậu bạn to người lớn xác nào đó, khi cậu vô tình đúng thế chỉ là vô tình nhận thấy ánh mắt kì thị của thuyền trưởng của mình dành cho thuyền viên gấu trắng kia
" được rồi em đừng làm khó Bepo, chúng tôi hơn cả vẫn nên rời đi dù sao đây cũng là đảo nữ nhi, em bình phục như này là giỏi lắm thỏ con"_ anh nhẹ nhàng xoa lấy mái đầu đen, một lần nữa trước mặt bàn dân thiên hạ hôn nhẹ lên đấy làm người có tuổi thì quay đi thở dài với tuổi trẻ nhiệt huyết, người tầm tuổi có người thì ngại ngùng xem màn phim tình cảm full HD như tiểu thuyết, có người thì há mồm cảm thán chỉ duy một người lửa giận hừng hực mà ko thể bùng phát ngay lúc ấy
" bây giờ sao? thật ạ?"
" đừng nhìn tôi với ánh mắt đấy, em ngoan nào thỏ"_ Law cũng đến là đau tim với em, em cứ đáng yêu còn đáng thương như này sao anh nỡ xa đây
" chúng tôi đã chuẩn bị xong hết rồi, giờ liền có thể rời đi, nhưng trước đó, đây, những thứ em phải làm trong lúc em chưa khỏi hẳn. Lúc khám cho em còn thấy em bị dị ứng cấm không để miệng nhỏ ham vui mà ăn bậy bạ với lại em đang sốt nhớ uống thuốc tôi để ở kia, ngày ăn đủ ba bữa đúng giờ và hợp tác một chút đừng nghịch ngợm. Lần tới gặp nhất định sẽ mua kẹo cho em" _ quả nhiên chẳng còn sau đó, băng hải tặc Heart rời đi để lại hàng tá lời dặn dò từ thuyền trưởng đến thuyền viên. Thuyền trưởng là chuyện sức khỏe thuyền viên là chuyện cấm em nghịch ngu làm tổn hại nhan sắc sau này họ còn ngắm. Ăn uống no nê liền quay ra cùng ông lớn Silvers bàn mưu tính kế sao cho màn xuất hiện hoành tráng như idol gen Z debut, thế là chỉ vừa tỉnh dậy Luffy đã có hàng tá việc treo lủng lẳng trên đầu...còn cả nàng Boa cứ bám lấy em nói toàn mấy lời em chẳng hiểu gì khiến em có chút muốn về với đồng đội thân yêu.
-----------------------------------------------
trời ngả bóng râm khi về chiều rồi dần tắt đi những hạt nắng cuối cùng, trời tối dần Luffy vì mệt nhoài mà xin không tham gia bữa tiệc chào mừng nữ hoàng trở về của Amazon Lyly.
" nhóc con sao lại thẫn thờ ngồi đấy?"_ ông lão với tóc dài đã bạc phơ màu của thời gian nhưng dáng vóc vẫn đầy khỏe khoắn và cứng cáp nhìn đứa trẻ ngồi im ở mép vịnh liền có ý tốt hỏi han
" không có ạ cháu chỉ đang suy nghĩ chút thôi"_ em cười trừ, nói rồi tránh đi ánh nhìn thăm dò của ông đối với mình
" đang nhớ mấy đứa nhóc kia sao"_ Lão ngồi xuống rồi ngả lưng nơi cỏ xanh nói mấy lời vô thưởng vô phạt chẳng có ý tứ rõ ràng
" ...haha chẳng có gì qua đc mắt ông nhỉ? cháu đúng là rất nhớ họ...cả hai anh trai nhà cháu nữa..."_ nhìn thì bình thản lời nhẹ tựa cành hồng thế thôi chứ ai mà không biết em đau lòng
" có đấy, nước mắt của nhóc con nhà ngươi thì có thể"_ nhìn em ngơ ngác xong lại quay về dáng vẻ bình thản ban đầu Rayleigh biết em hiểu lời ông nói liền hỏi thêm
" ngươi không đau buồn sao?"
" có đau, có buồn nhưng không phải kiểu mà mọi người nghĩ. Đau lòng vì anh ấy không luyến tiếc một thứ gì sẵn sàng buông tay tất cả kể cả cháu và Sabo. Nhờ anh ấy quá ương ngạnh nên Sabo có hẳn một mặt báo dài như sớ cầu siêu...nếu như lúc ấy cứ để Haki quan sát của cháu phát hiện ra hoặc đơn giản hơn, cháu nghĩ cho đến khi đưa đc Ace quay về cháu sẽ chẳng thể chết với mấy đòn đánh đó nhưng Ace không làm thế...ông à có phải vì Ace cũng từng là một đứa trẻ bị tổn thương nên anh ấy mới không muốn cháu bị như vậy không ông"_ Luffy ngẩng đầu nhìn ông lão, khuôn miệng nhỏ ngày thường hay cười tươi giờ lại mếu máo đáng thương. mắt to tròn ầng ậc nước cứ lã chã rơi trên làn da mềm . Đừng nói đến người thân của đứa trẻ người ngoài như ông nhìn còn thương tâm chứ tìm ai xa xôi
" thằng nhóc đó rất thương ngươi"
" không phải đâu nếu thương cháu anh ý đã chẳng có ý nghĩ sẽ để cháu ở lại một mình , chẳng bỏ rơi cháu và Sabo"_ đều là những đứa trẻ sinh ra chẳng mang tội tình có lẽ Ace sẽ đau lòng nhiều nếu biết được anh đã bảo bọc em nhiều đến thế cứ ngỡ sẽ biến em trở thành đứa trẻ hạnh phúc nhất trên trần đời hóa ra còn khiến em đau lòng và sợ hãi hơn...suy cho cùng Luffy vốn dĩ đã bị tổn thương rất nhiều trong quá khứ không cha không mẹ kia. Dù có là thành phần đứng nghe lén, Boa Hancock và Jinbe ngay từ lúc đến đã bị phát hiện chỉ có điều Luffy không vạch trần Rayleigh cũng chẳng tố cáo họ, nhìn cảnh em cứ nức nở dưới bầu trời đấy sao sáng làm tâm trạng của ba người lớn hơn càng thêm não nề
| nếu còn đau lòng đến thế tại sao ngay từ đầu không khóc lóc với mọi người cơ chứ? tại sao cứ một mình ông nỗi đau lớn đến vậy|
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip