Thuyền trưởng ngoan, đừng khóc!!!

" Ông Brook ông biết sửa đàn không?" Trước ánh mắt lấp lánh ánh sao kia Brook thật muốn ép mình nói dối một lần nhưng nghĩ đến vẻ thất vọng của thuyền trưởng ông lại không nỡ mà nói thật
"... Haizzz tôi chỉ có thể chơi nhạc thôi" _ Luffy như bị ngắt động cơ một lần nữa ỉu xìu như cọng bún thiu. Zoro nhìn mà xót
| Buồn gì mà nhiều thế không biết!| Thế là với châm ngôn đội vợ lên đầu ông anh đầu tảo liền bế bổng Luffy dậy đưa vào phòng bếp, Sanji thấy thế cũng chạy theo để lại đám người nhìn họ với ánh mắt đầy khinh bỉ đồng loạt nghĩ
| Luffy cũng là thuyền trưởng nhỏ của tụi này mà!|

Luffy bị đưa đi vô cùng thiếu phòng thủ, chỉ biết khi kịp phản ứng lại em đã ngồi trong bếp đối diện là hai gương mặt cực kỳ khó coi rồi.
" Monkey D Luffy?"_ chất giọng trầm ấm thanh lượng nhịp nhàng dễ nghe trong tình cảnh này sao lại làm Luffy cảm thấy có chút không an toàn nhỉ?
" ... tớ nghe rồi Zoro...? " _ nhỏ nhẹ đáp lời anh bạn trước mặt Luffy như muốn trốn lẹm vào phòng ngủ để không phải đối diện với hai con người này, quả nhiên đáng sợ quá đáng sợ!!!
" Cậu còn nhớ tôi tên là gì sao? Haha"_ Luffy thề nếu em là hải quân em sẽ lập tức ra lệnh tống tù tên đầu tảo kia vì nhìn mặt cùng nụ cười thương mại này thôi cũng đủ thấy anh quá nguy hiểm rồi.
" Dạ ...nhớ.. nhớ mà ..."
" Nhóc đang không vui?"_ hết Zoro rồi đến San mĩ nhân của em sao họ cứ lôi cái giọng điệu cùng biểu cảm đó ra nhìn em vậy em thừa nhận mình sợ quéo hết cả người rồi huhu T^T
" C..có một..chút"
" Hửm?"
" À không, tớ vui mà... tớ vui lắm á!"_ Luffy chừa rồi em thật sự chừa rồi bình thường Nami là người hay tức giận nhất nhưng nhìn thế nào cũng thấy hai người này đáng sợ hơn, nếu giờ em khóc liệu còn đường lui nào cho em không.
" Sang đây với tôi!"_ nghe thấy lời đề nghị của ai đó Luffy lập tức chạy qua bất luận thế nào cũng không thể để hai tên này tức giận thêm được, hai tên này thiếu kiên nhẫn lắm!! Đứng trước mặt Zoro em cứ như bị xịt keo cứng đơ nếu là bình thường em đã mạnh dạn nhảy sà vào lòng anh rồi.
Zoro nhìn bộ dạng của người nhỏ trong lòng tràn ngập ý muốn cưới chỉ đưa tay bế em vào lòng rồi xoa nhẹ tấm lưng em
" Biết là cậu ham chơi, nhưng chúng ta còn phải tiếp tục hành trình."_ Zoro ôn tồn nói như muốn xoa dịu nỗi hờn của nhóc con nhà mình
" Cậu cũng có thể giận dỗi nhưng đừng ngồi dưới đất"_ Sanji theo đó cũng phụ họa thêm
" Cậu có thể làm bất cứ điều gì cậu muốn miễn là đừng tủi thân nhiều như vậy... rất khó coi...rất đau lòng"_ Luffy sai rồi, hoá ra họ cũng không phải tức giận họ là lo lắng cho em họ là đau lòng khi thấy em không vui..đôi mắt mở to ngây ngốc rồi bất giác những giọt nước mắt lăn dài trên gò má em đang vui nhưng sao lại khóc thế này..
" Này!...sao cậu lại khóc rồi... Luffy đừng khóc, đừng khóc mà"_ Zoro đang bận dỗ dành đứa trẻ nào đó bất ngờ luống cuống hẳn lên chân tay như dư thừa mà không biết để đâu. Sanji thấy cũng phát hoảng họ doạ sợ em nhỏ nhà mình rồi? Luffy sợ quá nên khóc rồi.(?)
" Luffy xin nhóc đấy nhóc đánh tôi đi. Đánh bao nhiêu cũng được chứ xin nhóc đừng khóc. Luffy tôi sai rồi!"_ Chỉ thấy Sanji chạy đến trước mặt em và Zoro dứt khoát quỳ xuống trước mặt em cầm tay em nói. Luffy thì đang bận lau nước mắt em vui lắm cuộc sống này em nhất định sẽ trân trọng hết lòng. Nhìn thấy ánh mắt lộ rõ vẻ xót xa của một người đang bế và một người đang quỳ trước mặt mình Luffy bỗng cảm thấy có gì đó vừa loé lên trong tâm hồn mình. Người ta nói dưới đầu gối của đàn ông có dát vàng cho dù trời có sập họ cũng chỉ quỳ gối trước gia đình Sanji đã từng một lần cũng chỉ duy nhất một lần quỳ gối trước bếp trưởng lần này lại là em . Cứ thế Luffy lại được cớ khóc to hơn ai bảo họ làm em xúc động làm gì, tất cả là tại họ. Thế rồi tiếng khóc nấc của thuyền trưởng nhỏ cũng lọt vào tai các thuyền viên ngay lập tức họ lao vào trong dù cảnh tượng có chút hỗn độn khi Zoro cùng Sanji không thể xoay sở nhưng vẫn nằm trong suy nghĩ của họ. Usopp cáu tiết đến xách Luffy ra khỏi hai tên kia thầm nghĩ
|Tưởng giải quyết êm đẹp thế nào cuối cũng cũng làm người yêu khóc nấc, đã thế còn ôm chặt như thế người ta cũng biết nóng mà hai tên ngu ngốc này!!!| Đến Usopp bình thường nể hai người này như tiên thế mà trước nước mắt của người thương cũng hoá kẻ ngốc thôi à. Đành phải dùng đến tuyệt chiêu dỗ trẻ con của mình nghiêm túc nhìn Luffy rồi phán
" NÍN!"_ cái mụ nội gì vậy trời, Luffy đang xúc động nước mắt lăn dài nghe được câu nói của Usopp cũng muốn nuốt nước mắt vào trong đấy nhưng dễ gì. Nami còn tưởng cái gì ghê gớm lắm thấy Usopp chỉ có thể hét vào mặt em bé của cô thì trực tiếp cho cậu ta một đấm đau điếng. Ngu ngốc thật sự!
" Luffy đừng khóc tôi đòi lại công bằng cậu ngoan nào"_ Luffy vừa buồn cười mà nước mắt chẳng dừng được chỉ đành xây lên hình ảnh đẹp như mộng quây quần của các thuyền viên bên thuyền trưởng nhỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip