ScaraLumi•Bệnh
Em hỏi rằng liệu có thể chết trong yên bình không?
Anh không biết, nhưng anh không muốn mất em.
--
Hắn gạt đi giọt nước mắt trên má em, vội vàng ôm em vào lòng, xoa xoa cái vai nhỏ đang run lên kia.
"Ngoan, đừng khóc nữa. Anh ở đây rồi"
Càng nói, em càng khóc nhiều hơn, yếu đuối vùi mình vào lòng hắn mà nức nở.
"Lumine.."
Hắn khẽ nói, ngón tay thon dài luồn vào tóc, nâng niu mái tóc mềm mại của em rồi hôn vào nó.
"Nếu là anh thì không được sao?"
"..không được"
Em thẳng thừng đáp, quả thật là không được nhỉ.
Dẫu anh có cạnh bên vỗ về em, yêu thương em đến nhường nào, em cũng chỉ xem anh là một người bạn mà thôi.
Scara không nói nữa, hắn ôm em chặt hơn, vẫn cứ xoa dịu em bằng những lời mà em chưa từng được nghe từ người em yêu.
"Anh ta không tốt với em như thế, sao em vẫn còn yêu?"
"Nhưng em chỉ có mỗi anh ấy thôi, mất đi anh ấy, em cũng chẳng còn gì hết"
"..."
Vậy à?
.
.
.
Vậy từ trước đến giờ, em xem những gì anh làm cho em là gì?
Hắn vốn không phải người dịu dàng, cũng không phải là kiểu người cam chịu.
Em vô tâm thật, rõ là em biết hắn lâu như vậy, một chút cũng không hiểu về hắn.
Không, nói đúng hơn là em còn chẳng màng nhớ đến nữa là.
"Lumine, em không có một chút cảm giác gì với anh thật sao?"
Hắn hỏi em, ánh mắt hiện lên vẻ đượm buồn lẫn mong đợi, bắn biết trước câu trả lời nhưng vẫn cố chấp hỏi em. Chỉ cần em nói có một chút tình cảm thôi, cũng đủ là lí do khiến hắn ở lại.
Nhưng em chỉ lắc đầu.
"Một chút..cũng không. Em xin lỗi.."
Nói dối thì chết ai chứ, em ngốc.
"Không cần xin lỗi anh, em không làm gì sai hết"
Thôi vậy, bởi em có trả lời như thế, hắn vẫn còn hàng vạn lí do khác để ở lại mà.
Hắn nói rồi đỡ em đứng dậy, dìu em từng bước ngồi lên xe.
"Anh đưa em về nhé, trễ rồi"
"Đợi một chút, em thử gọi cho người yêu của em"
Hắn khẽ chau mày, 'thử' à? Nếu là hắn đưa em về thì sao? Và tại sao phải thử gọi cho tên đó?
Nếu đổi lại là anh, không cần đợi em phải gọi, anh sẽ đứng đợi em trước nữa là.
Tiếng chuông điện thoại reo lên.
5 phút rồi lại 10 phút trôi qua, vẫn chưa có hồi âm từ gã kia.
"Ngốc, đã nói là anh sẽ đưa em về"
Hắn cầm lấy chiếc điện thoại trong tay em, tắt nó rồi để trong túi mình. Scara nghiêng người, cúi xuống thắt chặt dây an toàn cho em.
"Nếu còn đợi anh ta bắt máy thì sợ rằng em sẽ về trễ đấy"
"..."
Lumine không đáp lại, chỉ thấy em dựa lưng vào ghế, quay đầu nhìn ra cửa sổ, một gam màu buồn tô lên khung trời.
"Lumine, anh thấy em rất ngốc, vậy mà anh vẫn.."
Hắn khựng lại, thấy em đang không vui liền không nói nữa. Chỉ về ghế lái rồi khẽ liếc nhìn em một lúc. Sau đó khởi động xe rồi chạy đi.
Trên đường đi, không ai nói với nhau câu nào, Lumine vẫn cứ nhìn ra ngoài trời, hắn biết em đang muốn khóc, nhìn chóp mũi em ửng đỏ lên là biết rồi.
"Em có đói không?"
"Em không đói"
"Nãy giờ em khóc nhiều rồi, thức ăn chắc cũng thành nước mắt của em"
Hắn nói rồi lại lén nhìn em, thấy em vẫn không vui lên, hắn liền bật bài nhạc em thích nghe nhất.
"Không khát nước luôn sao?"
"Không ạ"
"Nước cam nhé?"
"Em kh-"
Chưa để em nói, hắn đã dừng lại tại một quán nước nhỏ, mua một ly nước rồi trở về trong xe.
"Em đã nói là em không cần.."
"Nhưng anh thì cần"
Hắn đưa cho em ly nước cam, còn cắm sẵn ống hút cho em. Em nhìn ly nước xong lại nhìn hắn, thấy em không trả lời cũng không cầm lấy. Hắn lại thở dài rồi nghiêng người tới một chút.
"Em đợi gì chứ? Anh đặt ống hút vào miệng giúp em luôn nhé?"
"Anh.."
Lumine chỉ biết mím môi, cầm lấy ly nước rồi uống lấy.
"Giỏi quá đi"
Hắn chống cầm, nở một nụ cười nhẹ, một tay xoa đầu em như trẻ con.
"Em không phải là con nít, đừng khen em như vậy"
"Nhưng mắt của anh thấy rằng em chỉ là một em bé thôi"
"..."
Hắn nhìn em, em thở dài rồi quay mặt đi, hắn thấy em cười nhẹ qua hình ảnh phản chiếu của cửa kính, khiến hắn cũng cười theo.
Em bé dễ thương.
.
.
.
"Cảm ơn anh đã đưa em về, chi phi hôm nay em sẽ trả hết"
"Em xem anh là tài xế đấy à?"
"Em chỉ làm việc nên làm thôi, đó là phép lịch sự tối thiểu mà"
"Vậy thì hôn anh một cái, coi như hết nợ"
Em đỏ mặt, rõ là bị trêu, thế mà vẫn không biết nên mắng như thế nào. Nếu mắng thì lại không phải phép, nhưng không mắng thì ngứa ngáy thật.
"Đùa thôi, nếu muốn trả công cho anh..thì lựa ngày em rảnh mời anh ăn cơm nhé"
"Ừm..cũng được, vậy đi. Em vào nhà đây"
Hắn vẫy tay chào em, đợi em vào trong hẳn rồi mới thở dài, gục đầu lên vô lăng.
"..em ấy cười rồi"
Hắn nhớ lại lúc nãy khi thấy em cười qua hình ảnh phản chiếu từ kính xe, bất giác hắn cười lên một mình, không trách được người khác đi qua lại tưởng hắn bị điên rồi.
"Thật đáng yêu"
Bỗng trong túi hắn có tiếng điện thoại reo lên, hắn ngớ người. Rõ là lúc nãy hắn phóng xe đến chỗ em vội quá nên quên mang theo cả điện thoại mà..
"À?"
Là điện thoại của em vẫn còn trong túi hắn đây mà, và người gọi đến chính là cái tên khốn khiếp kia.
"Lumine gọi cho mày hơn hai tiếng mà bây giờ mày mới trả lời à cái thằng ***"
Scara chợt nảy ra một ý nghĩ táo bạo, một nụ cười gian hiện trên mặt hắn. Hắn đã bắt máy.
.
.
.
"Lần sau cẩn thận nhé"
"Cẩn thận cái đầu nhà anh, rõ ràng là anh lấy điện thoại của em bỏ vào túi!"
"Là do điện thoại không chịu rời khỏi túi của anh đấy chứ"
Hắn cúi người rồi mỉm cười, một tay đút vào túi áo, tay còn lại chỉnh lại tóc cho em.
"Hôm qua có ai gọi vào máy của em không?"
"Hưm..không có một cuộc nào luôn"
Hắn giả ngơ, sau đó lại nhìn phản ứng của em. Biết ngay là em sẽ buồn mà, nhưng hắn vẫn cố tình nói, thật là xấu tính.
"Hôm nay em có rảnh không?"
"Chiều nay em mới rảnh"
"Vậy chiều nay đi ăn cơm với anh nhé?"
"Tại sao chứ? Em đang định rủ người yêu của em đi chơi mà.."
"..vậy khi nào em tính trả nợ cho anh?"
Sắc mặt Scara trầm lại, giọng nói rõ ràng không vui.
"Để hôm khác đi, bây giờ em có việc rồi"
"Anh đưa em đi"
"Không cần, em có chân"
"Chân của em có thể so với bánh xe của anh không?"
"Anh không cãi lại em thì anh có mất gì không?"
Hắn chỉ biết phì cười, từ khi nào cô bé này lại biết hơn thua với hắn thế. Rõ ràng lúc trước toàn bị hắn chặn họng, rõ ràng là em đã bị lây cách nói chuyện của hắn.
"Thôi vậy, anh đã có ý tốt đến thế mà em không muốn thì đành vậy.."
"Em đi đây"
"Cẩn thận nhé"
Hắn không an tâm nhưng chỉ biết nhìn bóng em khuất dần, để hắn đưa em đi thì có sao đâu chứ?
.
.
.
Scara đang ngồi trong phòng làm việc, chăm chỉ xem đống tài liệu mà trợ lí vừa mang tới, một chồng đầy rồi lại thêm một chồng nữa, hắn đã quá quen với việc này nên chỉ làm trong vài cái chớp mắt.
"Giờ này em ấy chưa tan ca sao.."
Hắn thấy không an tâm, liền đứng dậy rồi xuống hầm lái xe, dù sao cũng bốn, năm tiếng trôi qua. Tin nhắn hắn gửi em cũng chưa xem, không biết em có bị gì không?
Hắn lái xe đến chỗ làm của em, đến hỏi lễ tân thì họ nói em đã rời đi được chục phút, nhưng đi đâu thì không biết. Chỉ biết em đi với một gã đàn ông, còn trông rất thân thiết.
".."
Hắn khựng lại, lúc sáng em nói chiều có hẹn với bạn trai, quả thật là em đã đi rồi.
"Cảm ơn"
Hắn quay người rời đi, mắt cứ liếc nhìn xuống mũi giày, không thèm để ý trước mặt.
Mày lo cái quái gì chứ, cô ấy đâu bắt mày phải quan tâm.
.
.
.
"Đàn anh, sau này lớn lên anh có ước mơ gì không?"
Lumine vừa nói vừa hút nước cam đóng hộp, em ngồi cạnh hắn, lúc này em mới chỉ học cuối năm cấp hai, còn hắn đang học cấp ba.
"Ước mơ à?..có lẽ là trở thành một doanh nhân thành đạt chăng?"
"Vậy anh có định kết hôn không?"
Em ngây thơ hỏi, hắn nhìn em bất ngờ nhưng vẫn giữ cái giọng nhẹ nhàng ấy trả lời.
"Anh nghĩ là có, bởi vì ai lớn lên đều sẽ có cho mình một người trong lòng mà.."
Nói đến đây, vành tai hắn đỏ lên, hắn nhìn lên trời, nhưng khoé mắt vẫn chừa chỗ cho khuôn mặt thanh tú của em len lỏi vào.
"Vậy bây giờ anh chưa thích ai à? Em nghe nói anh rất nổi tiếng ở trường, nhưng em chưa từng nghe tin đồn nào về bạn gái của anh"
"Anh chưa từng thích ai..có lẽ là vậy. Nhóc con, hỏi anh nhiều như vậy làm gì. Thích anh à?"
Hắn cười khúc khích, có lẽ là đùa, nhưng cũng có thể là không.
"Vâng-"
"??"
"Em rất thích một người trưởng thành như anh, một người dịu dàng như anh. Vậy nên là, sau này khi lớn rồi, em sẽ tìm một người như anh! Anh chính là hình mẫu bạn trai của em đó!"
"C-chỉ là hình mẫu thôi à? Em cứ làm anh tưởng.."
Hắn thở dài, con bé thật biết cách làm người khác hụt hẫng.
"Hừ, sẽ không có tên đàn ông nào tốt đâu. Khi em lớn lên, em sẽ biết rằng những thứ em nhìn thấy từ người khác, đều là những gì họ muốn cho em thấy..còn bên trong thì chỉ có bản thân họ biết được"
"Vậy đàn anh có phải là người như vậy không?"
Câu hỏi của em khiến hắn đơ ra, phải rồi, hắn có như vậy không?
"Anh..thật ra anh là một người xấu tính. Vô cùng xấu tính, (lại còn bạo lực nữa) nhưng bởi vì là em, nên anh mới không thể hiện ra mặt xấu đó"
"Vì sao?"
"Bởi vì..em giống như một người em gái của anh vậy, anh muốn bảo vệ em"
"Thật sao? Em cũng mến anh lắm, lúc nào anh cũng đối xử tốt với em hết. Ước gì anh là anh trai của em thật nhỉ?"
"Ừm.."
Chỉ vì một câu nói đó, mà hắn mới biết được cảm giác của em dành cho hắn, vốn dĩ chỉ là tình cảm giữa anh trai và em gái thôi.
Em ngốc quá, có ai tự dưng lại bảo vệ em nhiều như vậy, chỉ vì xem em là em gái sau chừng ấy thời gian bên nhau à?
.
.
.
"Thưa quý khách, quán của chúng tôi sắp đóng cửa rồi ạ"
"..một chút nữa"
"Nhưng..thưa ngài, quy định là đóng cửa đúng chín giờ ạ. Ngài đã xin thêm thời gian mấy lần rồi"
"Tôi sẽ trả thêm tiền! Nói đi, cần bao nhiêu?"
Hắn say rồi, khuôn mặt hắn say khướt luôn rồi. Vỏ chai rượu lăn lê dưới đất, trên tay hắn vẫn cầm chặt ly rượu uống dở.
"Thưa ngài, nếu ngài không rời đi. Chúng tôi sẽ mời bảo vệ vào đấy ạ"
"Tôi đã nói-"
"Scara!"
Hắn mở mắt to ra, một giọng nói thân thuộc phát ra từ sau lưng, hắn vội quay đầu nhìn.
Đúng là em rồi, em đến đây để uống rượu à? Nhưng em chỉ đi có một mình, khỉ thật, tên bạn trai của em nghĩ gì mà lại để em đi đến nơi như vậy một mình chứ?
"Thằng bạn trai của em dám để em đến đây một mình?"
"Anh say rồi, mau về thôi"
"Nói cho anh biết..hắn ở đâu? Anh phải tới đánh hắn bầm dập!"
"Thôi đi, đừng ồn nữa"
Em kéo hắn rời khỏi ghế, bởi vì ngồi quá lâu mà chân hắn có hơi tê, đi đứng không vững.
Em dùng sức của mình đỡ lấy hắn, khoác một tay hắn qua vai mình, từng bước dẫn hắn ra khỏi quán bar.
"Tại sao lại uống say như vậy?"
"Lâu rồi anh mới uống rượu mà, nên là.."
"Nhìn anh như vừa cai rượu xong lại tìm đến rượu vậy"
Hắn cười nhẹ, em cũng biết đùa đấy.
"Còn em thì sao? Sao lại đến đấy?"
"..vô tình đi ngang"
"Vô tình bước vào luôn à?"
Hắn dù say, nhưng vẫn không tha cho em một đường lui, vẫn cố bịt miệng em.
"Ừm, vô tình thôi"
"Em nói dối tệ thật, Lumine"
"Còn anh thì nói dối rất giỏi"
"Là một lời khen à?"
"Khen đểu đấy"
Hắn cười rồi nhìn em, khuôn mặt nhỏ bé ấy vẫn như ngày nào, vẫn giữ nguyên nét dịu dàng, mộc mạc ấy. Chỉ cần tô chút son hay thậm chí là để mỗi mặt mộc thôi cũng đủ khiến em rạng ngời hơn cả muôn loài hoa khác.
"Em chia tay rồi"
"?"
Hắn không tin mình vừa nghe được điều đấy, liền vỗ nhẹ vai em, nhìn em bối rối.
"Em chia tay với anh ấy rồi"
"Ah?"
Hắn ngu người luôn rồi, nhìn em một lát xong lại nhìn vào khoảng không trước mặt. Cố gắng sắp xếp lại từng câu từng chữ của em.
Chia tay rồi, chia tay với bạn trai rồi. Lumine chia tay với bạn trai cũ rồi.
Hắn như vớ được vàng, mắt hắn sáng lên, hắn vui vẻ nhìn em, lay người em.
"Thật không?!"
"Đùa với anh chuyện này làm gì"
Em thở dài nhìn hắn, khuôn mặt em không vui nổi.
"Thật sự..tốt quá"
Hắn vui đến nỗi ngồi thụp xuống, úp mặt vào lòng bàn tay mà thở phào một tiếng.
Em không biết vì sao hắn vui như vậy, chỉ nghĩ rằng anh say nên phản ứng có hơi bất bình thường.
"Vui lắm à?"
"Vui lắm, rất vui là đằng khác"
"Nhìn em buồn như vậy anh còn vui?"
"Còn hơn nhìn em đau đớn từng ngày cạnh tên đó"
".."
.
.
.
"Vậy bây giờ em định đi đâu?"
Hắn lúc này đã tỉnh rượu, cả hai đều đang ngồi trong phòng khách ở nhà của Scara.
Hắn lấy nước cam cho em uống, gọt táo cho em mặc dù em đã nói không cần.
"Trước đây em sống chung với bạn trai cũ..bây giờ chia tay rồi, em sẽ tìm một căn hộ khác để ở"
"Nhưng tại sao là em rời đi mà không phải nó?"
"..có vài chuyện em không muốn nói. Nhưng em thấy đổi sang môi trường mới có lẽ sẽ giúp em thoải mái hơn"
Hắn gật đầu, không hỏi sâu hơn vào chuyện của em. Hắn đặt miếng táo vào miệng em rồi hỏi:
"Chi bằng chuyển đến nhà của anh, tiền nhà em không phải lo, việc đi lại cũng gần công ty của em hơn. Mỗi ngày anh đều có thể đưa em đi làm, việc gì cũng tiện"
Em chưa kịp cắn miếng táo, đã lấy miếng táo ra rồi đáp lại.
"Anh điên à?"
"Thế có muốn điên cùng anh không?"
Hắn cười, một nụ cười nhẹ nhưng đủ khiến em cảm thấy ngứa tay.
Em cắn một miếng táo, nhướn mày một chút vì độ ngọt của nó.
"Ngon không?"
"Ừm"
"Sau này ở cạnh anh, mỗi ngày anh đều mua trái cây ngọt mà em thích"
Hắn vừa nói vừa đưa tay nghịch lọn tóc em.
"Em không cần, anh đã giúp em quá nhiều rồi"
"Anh thì thấy nhiêu đó chỉ là việc anh nên làm"
"Em không thích nợ người khác nhiều như vậy"
"Đối với anh, không phải là người khác. Càng không phải là một người để em cảm thấy phải trả ơn"
Hắn rướn người tới, khoảng cách của cả hai bây giờ chỉ còn khoảng hai đốt tay.
"Chỉ vì anh xem em là em gái thôi, nhưng em cũng không muốn lạm dụng đặc quyền ấy.."
"Làm em thì đừng cố cãi anh"
Hắn búng nhẹ lên trán em, em chau mày định đáp trả nhưng lại búng hụt.
"Em không nỡ làm đau anh sao? Cảm động thật"
"Anh bỉ ổi thật"
"Không phải ai anh cũng tự nhiên như vậy đâu"
"Hừ.."
Hắn trở về chỗ ngồi, dựa lưng vào ghế rồi chống cằm nhìn em.
"Em thật sự không muốn dựa dẫm vào người anh trai này sao?"
"Không ạ"
"Đau lòng ghê luôn"
"Vâng"
Hắn cười nhạt, dựa dẫm vào hắn thì chả mất mát gì đâu mà.
.
.
.
Hắn nằm thở gấp trên giường, tay bấu lấy ngực trái, nơi trái tim hắn đang đập liên hồi. Mặt hắn trắng bệch, căn phòng chỉ có mỗi hắn.
"Thuốc..thuốc đâu rồi.."
Hắn đau đớn nghiến răng, gượng dậy lục hộc tủ kế bên, vừa cực nhọc vặn nắp hộp ra, chỉ còn một viên, tay hắn run rẩy cầm lấy viên thuốc cho vào miệng rồi nuốt xuống.
Hắn khó thở uống một ngụm nước, xong lại nằm phịch xuống giường, tầm nhìn của hắn bây giờ bị nhiễu loạn, chẳng rõ đâu là thật đâu là mơ.
"Lumine.."
Trước khi hắn ngất đi, hắn đã gọi tên em.
.
.
.
"Bác sĩ, làm ơn hãy cứu lấy anh ấy!"
"Chúng tôi biết rồi, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức. Vui lòng cô đợi ở bên ngoài cho"
Tiếng cửa phòng cấp cứu đóng lại, Lumine suy sụp ngồi lên ghế, đôi tay nhỏ của em run lên vì hoảng loạn, em khóc nấc lên.
"Scara ngốc, tại sao lại không gọi cho em sớm hơn.."
Em lau vội nước mắt, xong lại mở sổ sức khoẻ của anh ấy ra, trong đó có ghi lại từng đợt khám bệnh của anh ấy.
Chuẩn đoán: Ung thư giai đoạn bốn.
Khoé mi em không kìm được, lại tiếp tục tuôn trào nước mắt, em nắm chặt quyển sổ, muốn xé nát nó đi, muốn nói rằng đây chỉ là ác mộng của em.
Chục phút trôi qua, cũng chẳng rõ là bao lâu, em đã ngồi đợi rất lâu, hết đứng rồi lại ngồi, vẫn cứ quanh quẩn tại căn phòng ấy.
Lát sau nữa, cửa phòng mới mở ra, bác sĩ thở phào bước ra.
"Bác sĩ, anh ấy sao rồi?!"
Em vội vàng chạy đến hỏi, không quên nhìn vào xem Scara như thế nào.
"Rất may là bệnh nhân được phát hiện và đưa vào cấp cứu sớm, chúng tôi đã cố gắng giúp anh ấy điều chỉnh lại nhịp đập bình thường. Hiện tại bệnh nhân vẫn còn rất yếu, cô vẫn chưa thể vào thăm"
"Thật may quá.."
Em loạng choạng ngồi xuống ghế, khuôn mặt lo lắng cũng giảm được phần nào.
"Bác sĩ..liệu căn bệnh của anh ấy có thể chữa không?"
"Cái này..rất khó nói. Còn tuỳ thuộc vào ác tính của khối u và tinh thần của cậu ấy. Tôi xin phép đi trước"
"Vâng, cảm ơn bác sĩ rất nhiều"
Em gật đầu rồi nhìn vị bác sĩ ấy rời đi, Lumine thở dài nhìn lên trần nhà, suy nghĩ của em bây giờ rối tung lên cả rồi.
.
.
.
"Thưa cô, cô nỡ để bệnh nhân yếu ớt như tôi tự ăn sao?"
"Anh vẫn còn tâm trí để giỡn nhỉ"
Lumine thở dài, em cầm chén cháo nóng lên, thổi một muỗng rồi nhẹ nhàng đút cho hắn ăn.
Hắn vui vẻ nuốt lấy xong lại nhìn em, khuôn mặt hắn gầy đi đôi phần, mái tóc của hắn cũng xơ đi một chút, nhưng ánh mắt của hắn nhìn em vẫn không hề đổi thay.
"Hôm nay anh không thể đưa em đi làm được, đừng buồn anh nhé"
"Đồ ngốc, đã nói em có chân"
"Rồi rồi, vậy hôm nay đi em làm có vui không?"
"Hôm nay.."
Em tính kể cho hắn nghe về chuyện em bị đồng nghiệp bắt nạt, bị sếp đì, bị nói xấu nhưng rồi em khựng lại. Chỉ thấy em cười nhạt xong lại thổi một muỗng cháo.
"Hôm nay cũng bình thường thôi, mọi người cứ việc ai làm việc nấy, chẳng có gì thú vị"
"Vậy à? Nếu không phải vì bác sĩ cấm thì anh đã xuất viện rồi chở em đi chơi rồi!"
"Đợi anh khoẻ hẳn rồi đi"
Em tiếp tục đút cho hắn một muỗng cháo nữa, quả thật là em diễn rất hay, hắn cũng không biết em đang kìm nén sự nghẹn ngào của mình.
"Lumine..hôm đó em đưa anh đến bệnh viện phải không? Sao em biết mà tới thế?"
"Lúc đó em được tan làm sớm, thấy chán nên định ghé qua chỗ anh nói chuyện. Em thấy cổng nhà anh mở, cửa chính cũng mở, em còn tưởng anh đi đâu quên khoá cửa. Nhưng em nghe thấy tiếng lạch cạch trong phòng nên đã chạy đến"
"À..may thật, vì em đã đến"
Hắn cười, đôi mắt hắn khẽ híp lại, vành tai đỏ lên. Không phải vì em đến đúng lúc, mà là vì em muốn tìm hắn để trò chuyện, bởi vì nói chuyện với hắn khiến em không thấy nhàm chán.
Scara vuốt những lọn tóc rối sang khỏi mặt em, xoa đầu em như một đứa trẻ.
"Anh có chuyện gì giấu em không?"
Hắn khựng lại, cả thế giới như khựng lại, Scara nhìn em rồi cười nhẹ, một nụ cười hắn cố gắng cho em thấy.
"Hửm? Chuyện gì cơ? Chuyện anh đã cười cả ngày sau hôm em chia tay với bạn trai sao? Hay là-"
"Đừng đùa nữa.."
"Anh đâu có đùa đâu mà..Lumine à"
Hắn đặt tay lên bàn tay nhỏ bé của em, vuốt ve chúng một cách trân trọng.
"Anh không có gì để giấu với em, anh nói thật đấy"
Hắn thấy em im lặng như vậy, cuống quít vội tìm chủ đề khác để nói.
"Đột nhiên anh thèm nước cam quá! Phiền em đi mua giúp anh nhé?"
"Ừm..em đi mua cho anh"
Nói rồi em đứng dậy, liền rời khỏi phòng một cách lạ lùng.
"Khụ khụ..em ấy đã biết rồi à?"
Hắn ho vài lần, xong lại thở gấp một chút, mồ hôi hột bắt đầu đổ ra. Hắn nằm xuống giường, mong rằng em về trễ một chút, đợi cơn đau nhói của hắn lặng đi rồi hẳn trở về.
.
.
.
"Xin lỗi cô, bệnh nhân đã được chuyển đến phòng phẫu thuật vào hai mươi phút trước. Bây giờ phòng đang được vệ sinh sạch sẽ, cô không được vào"
Một y tá nói, Lumine nghe xong liền làm rơi rổ trái cây và ly nước cam xuống đất.
"Làm ơn cho tôi biết..anh ấy được đưa đi là để phẫu thuật sao?"
"Vâng, bác sĩ nói rằng anh ấy ho liên tục tối hôm qua đến giờ, còn ho ra máu, tình hình nặng như vậy không thể để cậu ấy chịu đựng thêm. Vì vậy chúng tôi đã hỏi ý kiến của cậu ấy trước khi đưa cậu ấy vào phòng phẫu thuật rồi"
Lumine choáng váng với lời kể của cô y tá, em lùi lại, bám vào tường mà cố gắng trấn an bản thân, em cầu nguyện rằng quá trình phẫu thuật sẽ diễn ra hoàn toàn tốt đẹp.
.
.
.
"Lumine, anh xin lỗi, sau này anh không thể đưa em đi làm mỗi ngày được rồi"
"Đừng nói..đừng nói nữa"
"Anh cũng không thể mua trái cây cho em mỗi ngày..cũng chẳng còn ai gọt vỏ cho em nữa rồi. Anh xin lỗi em"
"Em ghét anh..anh im lặng đi mà.."
"Lumine, đừng khóc. Ngoan, anh sau này..mãi mãi không thể dỗ em nữa"
"..."
Em bừng tỉnh, hoá ra chỉ là mơ, mồ hồi đầm đìa ướt trán. Lumine vội nhìn sang bên cạnh, Scara vẫn đang ôm em ngủ trong yên bình.
Thật may quá, chỉ là mơ thôi. Em mỉm cười nhìn dáng vẻ của hắn khi ngủ say, em chạm vào mái tóc mềm của hắn, cúi người hôn lên mắt hắn.
"Thật may quá, anh vẫn ở đây"
Nụ hôn ấy khiến hắn thấy nhột nhẹ, chậm rãi mở mắt, ánh dương của hắn đã ở trước mặt.
Hắn nở một nụ cười tươi, ôm em chặt hơn.
"Em vừa hôn lén đúng không?"
"Không có"
"Em nói dối tệ quá"
"Hôn lén thì sao? Mà cố tình hôn anh thì sao?"
Em đặt một tay lên mắt hắn, chặn tầm nhìn của hắn, lại cúi người hôn lên môi hắn.
"..."
Scara đỏ mặt, nhưng hắn vẫn đáp lại nụ hôn của em.
"Anh yêu em"
"Em cũng yêu anh, rất nhiều"
...
Tiếng cửa mở ra, một dáng người mặc áo blouse trắng bước vào với khay thuốc trên tay.
"Đã đến giờ uống thuốc rồi, cô Lumi."
End.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip