Chilumi

Warning: OOC
𝒐𝒏𝒍𝒚 𝒖
__________________________
Sau khi mọi thứ kết thúc, Teyvat trở nên bình yên, Aether quyết định quay về với Lumine, anh hứa sẽ không rời xa cô nữa, hai người gặp lại ôm chầm lấy nhau, nước mắt cứ thế lăn trên hàng mi của hai anh em.

Hôm nay là ngày thứ sáu sau quãng thời gian Aether trở lại sống cùng cô, ngày mai họ sẽ rời khỏi thế giới này, Lumine sẽ phải tạm biệt những người bạn của mình, tạm biệt Teyvat xinh đẹp này, cô cũng muốn ở lại nhưng còn nhiều thế giới khác đang đợi cô và anh trai mình, cũng chẳng phải lần đầu nhưng sao lòng cô lại lưu luyến, có lẽ do cô đã ở thế giới này quá lâu rồi.

Vì ngày mai là ngày cuối cùng cô ở thế giới này nên Ningguang quyết định tổ chức một bữa tiệc lớn cho cô, Lumine lắc đầu từ chối nhưng chẳng thể lay chuyển được Ningguang nên cũng đành chấp nhận, nhưng Quần Ngọc Các chẳng thể nào chứa được quá nhiều người nên Lumine đề nghị tổ chức ở không gian trong ấm trần ca, Ningguang đồng ý và rồi rời đi.

Lumine mở bản đồ Teyvat, di chuyển đến mọi đất nước trên khắp lục địa để mời mọi người. Tối hôm ấy tất cả những người bạn cô quen đều tụ tập trong ấm trần ca, một số người bận không thể đến được nhưng họ cũng đã ôm lấy Lumine và khóc rất nhiều, cô cũng chỉ biết ôm họ vỗ lưng rồi rời đi. Aether không ngờ em gái mình lại kết giao với nhiều người đến thế, cô chẳng còn là em gái hay núp sau lưng anh ngại ngùng kết bạn nữa rồi.

Bữa tiệc diễn ra rất sôi nổi, các thất tinh cùng nhau nói chuyện, những vị thần lâu lắm mới gặp mặt cũng đang trò chuyện vui vẻ, dĩ nhiên là cũng có ông thần nào đó đang nốc cả đống rượu. Vị tiên nhân ngồi một góc nhâm nhi đĩa đậu hũ hạnh nhân. Năm bé loli nào đó cũng đang quậy banh nóc bữa tiệc, đứng đầu là Klee.

(Mong là không có thảm sát bom ở đây)

Ở một góc nào đó, có chàng trai tóc cam đang cầm trên tay ly rượu nhìn về nơi xa xăm, đó là Childe. Lumine thấy vậy liền đi tới, trên tay cầm ly nước ép quả nhật lạc từ từ lại gần.

-chào Childe.

-tiểu thư, em tới đây có chuyện gì sao?

-không thấy anh nên đi tìm thôi, nếu có lỡ làm anh mất hứng ngắm cảnh thì xin lỗi nhé.

-không sao, tôi cũng chỉ đang suy nghĩ vài chuyện thôi.

-mà....mai em đi sao?

-....ừm, ngày mai tôi sẽ rời khỏi thế giới này.

Childe nghe vậy trong lòng có chút đau, anh thích Lumine nhưng lại không dám nói, Quan Chấp Hành thứ mười một của Fatui lại chẳng dám thổ lộ tình cảm với người mình yêu, trong thâm tâm anh thấy bản thân thật thảm hại. Cô cũng thích anh, nhưng có lẽ anh không có tình cảm gì với cô cả, cô biết kết cục của cả hai cũng chỉ là chia li, vì thế đã cố gắng buông xuôi thứ tình cảm này.

-sao thế? nhìn anh có vẻ buồn.

-có sao?

-có đấy, anh buồn vì khi tôi đi sẽ chẳng có đối thủ nào mạnh để đánh lộn với anh nữa đúng không?

-à...đúng thế, em đi rồi chẳng có ai đủ mạnh để tôi solo nữa.

Họ nhìn nhau cười như hai người bạn. Phải, họ chỉ là bạn, cộng sự hoặc đôi lúc lại là đối thủ.

-anh có muốn nói gì không, trước ngày tôi đi.

Muốn nói gì sao, đương nhiên là muốn, anh muốn thổ lộ thứ tình cảm của bản thân cho cô biết, nhưng bây giờ vẫn còn kịp không.

-nếu anh không có điều gì muốn nói thì tôi quay lại chỗ mọi người đây.

Cô xoay gót chuẩn bị rời đi thì bị đôi tay của Childe kéo lại ôm vào lòng.

-tôi thích em, Lumine.

Lumine đỏ mặt, không ngờ anh lại thích cô, chẳng thể tin nổi vào tai mình lúc này nhưng chỉ sau vài giây cô đã tin tai mình vừa nghe thấy điều gì.

-tôi thích em rất nhiều, Lumine.

Nước mắt chảy xuống khỏi khóe mi, cô có nên chấp nhận tình cảm này không, anh chậm quá, ai lại đi thổ lộ lúc người mình yêu chuẩn bị rời đi chứ.

-anh thích tôi từ khi nào vậy, Childe.

-tôi cũng chẳng rõ nữa, tôi thích em vì sự dũng cảm, mạnh mẽ cũng như sự xinh đẹp của em, em làm tôi say đắm mỗi khi cùng em làm nhiệm vụ.

-Childe....

-xin em....ở lại thế giới này được không, ở lại đây sống với tôi, được chứ?

Trong vòng tay ấm áp, cô ngập ngừng không biết trả lời thế nào, cô không quên mục đích của bản thân, còn vô số thế giới đợi cô và anh trai phía trước.

Cô rời khỏi cái ôm của anh, ánh mắt ngấn nước hướng lên nhìn anh và nói với giọng nghẹn ngào:
-điều đó là không thể, ở lại đây mãi mãi là không thể.

Childe dù đã biết câu trả lời nhưng những điều cô nói vẫn khiến anh trong tim anh trở nên quặn đau. Anh nở một nụ cười nhằm che đi sự đau khổ bên trong.

-nếu không thể thì cũng đành chấp nhận vậy.

-.....

Đột nhiên từ môi Childe truyền đến cảm giác mềm mại, môi cô áp lấy môi anh, một nụ hôn lướt qua như làn gió nhẹ.

Childe đỏ mặt nhìn cô, Lumine phì cười vì gương mặt của anh lúc này, chưa bao giờ cô nhìn thấy anh bày ra gương mặt như vậy. Cô ôm chầm lấy anh.

-tôi không thể ở lại cùng anh, nhưng có thể chấp nhận tình cảm của anh

-Childe, em thích anh, rất thích anh.

Childe giờ đây cảm thấy thật hạnh phúc, anh ôm cô thật chặt vào lòng.

-hứa với tôi, đừng bao giờ quên tôi nhé, dù cho sau này có bên người khác....cũng đừng quên tôi.

-chỉ mình anh thôi, Ajax.

Hai người quấn lấy nhau trong không náo nhiệt của bữa tiệc.

Aether lúc này cũng đang nhìn em gái mình từ xa đang dang tay ôm lấy Childe. Miệng anh nở nụ cười.

Ngày hôm sau, hai anh em đứng ở cảng Liyue. Những người bạn ở Mondstads của cô cũng ở đó, Childe cũng đến để tạm biệt cô lần cuối.

Giữ gìn sức khỏe nhé-Ningguang

Sống tốt đấy-Keqing

Tạm biệt nhé-Ganyu

Lên đường mạnh giỏi-Xiao

Bao giờ chết nhớ quay về đây nhé, tôi sẽ hộ tống xác cậu miễn phí-Hutao

Tặng cô viên đá này làm quà chia tay, nó rất hiếm đấy, hãy trân trọng nhé-Zhongli

Tôi muốn tặng cậu một bài hát nhưng có lẽ là không kịp rồi, thành thật xin lỗi nhé-Venti

Rất nhiều người đã đến đây để nói lời tạm biệt với cô, đủ hiểu cô quan trọng với họ cỡ nào.

-Hứa với tôi, dù cho sau này có bên người khác cũng đừng quên tôi nhé, Lumine.

-Cả đời này chỉ mình anh thôi Ajax.

-Lumine đừng quên Paimon nhé.

Giọng Paimon nghẹn ngào, nước mắt cô cứ thế tuôn ra, cả hai ôm nhau và nói lời tạm biệt. Paimon cũng tặng cho cô chiếc kẹp tóc của mình và mong Lumine luôn nhớ đến Paimon, nhớ đến Teyvat xinh đẹp này.

-Đi thôi Lumine.

-Vâng!
Cô ngoảnh đầu đưa tay vẫy tạm biệt mọi người. Khi cô đi qua, cánh cổng dẫn đến thế giới khác cũng dần biến mất, chỉ còn lại nước mắt của mọi người.

-End-

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip