Hailumi
- Oaaaaa! Bữa ăn tối nay nhìn thịnh soạn dữ!
Đôi mắt Paimon ánh lên màu sáng rực, từng hạt long lanh trong mắt con bé thể hiện sự thèm khát đồ ăn tới nhường nào, cũng phải thôi, lần nào nhìn thấy đồ ăn mắt con bé chẳng sáng rực như vậy, Lumine nhìn suốt cũng đủ thấy quen rồi.
- Cậu ra bàn ăn trước đi, lát xong món này tớ sẽ bê ra!
- Tuân lệnh!
Tay cục thức ăn dự trữ để ngang đưa lên trên trán nhỏ rồi cứ thế bay vèo ra ngoài bàn ngồi ngay ngắn, cô bé cũng không quên đưa tay ra đóng cửa lại nhưng chỉ mới đóng được vài giây, tiếng đẩy cửa lại vang lên khiến Lumine theo phản xạ mà ngoảnh đầu nhìn lại.
- Anh hái thảo dược về rồi à Haitham.
- Ừm.
Rổ thảo dược trên tay hắn nhanh chóng được đặt xuống chiếc bàn bên cạnh chỗ nhà lữ hành tóc vàng kia.
- Hồi chiều nay em có gặp Zhongli để hỏi chút chuyện, em đã bất ngờ khi biết anh và ngài ấy có quen biết đấy.
- Vậy sao.
- Mà công nhận tiên sinh tài thật, nhiều lúc đi làm ủy thác cũng nhờ khiên của ngài ấy mà em đỡ nhiều việc lắm, còn chưa kể....eh?!
Trong khi đôi tay cô vẫn đang loay hoay với đống đồ ăn thì đột nhiên từng lọn dây leo từ đâu hiện ra luồn lách gần như khắp cơ thể cô.
Lumine có chút giật mình, ngay khi đầu cô chỉ vừa mới ngoảnh về phía chàng trai bên cạnh thì đột nhiên một dư vị ngọt ngào liền tiến đến nơi đầu môi của cô.
Hai ngón tay hắn lúc này bất chợt đưa lên nắm lấy cằm cô, cứ thế mà kéo cô vào nụ hôn sâu đầy nồng cháy, lưỡi hắn cũng nhanh chóng luồn lách vào trong nơi khoang miệng bé nhỏ kia cảm nhận từng hương vị ngọt ngào.
Phải mãi cho tới khi Lumine gọi tên hắn trong nụ hôn nồng cháy ấy, hắn mới chịu rời đi, để lại cô với khuôn mặt đỏ ửng cùng bờ môi mềm mại bị hắn ngấu nghiến khi nãy đang cấp tốc lấy lại chút dưỡng khí bị hao hụt.
- Xin...xin lỗi, tôi có chút mất kiểm soát.
- Em ổn chứ?
- Em vẫn ổn....hah~....hah~
Gương mặt hắn trở nên ửng đỏ, bàn tay lúc này nhanh chóng đưa lên che đi từng vết đỏ ấy, nếu cô còn nói thêm chút nữa khéo khi hắn đã đè cô nằm xuống sàn luôn rồi.
- Em có thể đừng khen người đàn ông khác trước mặt tôi được chứ?
- Tôi....ghen đấy.
Nói xong hắn lập tức quay lưng rời khỏi căn bếp nhỏ ấy, để lại cô với hàng loạt cầu vồng hỏi chấm bắc ngang trong tâm trí, phải mãi khi cô nhận ra những lời thì thầm nhỏ bé ấy thì đôi môi xinh đẹp kia mới lộ ra một nụ cười đi cùng đó là hai bên má phớt lên màu đỏ ửng, có lẽ chính cô cũng không ngờ đến mặt này của anh.
_end_
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip