(LumiChi-Chilumi) Degeneration - Chapter 2
Cô ấy không quay lại. Đã rất lâu.
Chính xác là bao lâu?
Hắn không nhớ nữa.
Đã bao lâu hắn không cảm nhận được hơi người rồi?
Rốt cuộc hắn ở đây vì điều gì?
Hắn biết mình phải làm gì đó, nhưng rốt cuộc là làm gì?
Đầu óc hắn mơ hồ quá, hắn chẳng đủ minh mẫn để suy nghĩ tường tận được. Nhưng bản năng của hắn vẫn hoạt động, đủ để cảnh báo hắn rằng, hắn đang phạm sai lầm.
Mùi gỉ sét của dây xích vẫn như cũ, khiến hắn muốn phát bệnh. Và giờ hắn đã quen thuộc bức tường bên cạnh đến mức biết rõ nó có bao nhiêu đường nứt, hình dạng, độ rộng và dài của chúng, ẩm mốc bao lâu nữa sẽ mọc lên lại sau lần cuối cùng cô đến và tẩy chúng đi giúp hắn . . .
Hắn ghét việc này.
Những luồng suy nghĩ không kiểm soát của hắn sẽ trôi đi, nhưng ở một thời điểm nào đó, chúng lại quay trở về, hướng đến một điểm duy nhất – cô ấy.
Hắn không muốn gọi tên, biệt danh, hay bất kỳ thứ gì dùng để chỉ đích danh cô nữa. Hắn muốn trở nên chán ghét, hắn đã, và đang, nhưng một phần nào đó trong hắn khao khát được gặp cô – hắn không chắc nữa, có lẽ do hắn đã ở một mình quá lâu rồi.
Tartaglia không phải kẻ không chịu được sự cô đơn, nhưng hắn đã từng tự do, hắn là một chiến binh, một kẻ luôn tiến về phía trước không ngừng nghỉ để thực hiện mục tiêu của mình. Hắn từng tiếp xúc, nói chuyện luôn là thứ khiến hắn khuây khỏa, từng có một quãng thời gian hắn vô cùng vui thích khi nói chuyện với cô . . .
Hắn lại nghĩ đến cô.
Hàng giờ, hàng giờ, hắn thậm chí đã từ bỏ ý định rời khỏi đây, không thể nuốt quá nhiều thức ăn vì chúng chỉ khiến hắn buồn nôn hơn, căm ghét âm thanh đọng lại của xích sắt mỗi khi hắn di chuyển, sự âm u của căn phòng trở nên thân quen với hắn, và chiếc giường kia đã phủ bụi vì hắn không động vào.
Hắn đã trở nên yếu ớt khi chết dí ở đây, trong góc của căn phòng này, dành hàng giờ để ngủ, suy nghĩ, hồi tưởng, và mơ.
Hầu hết những giấc mơ của hắn đều là ác mộng, và ký ức về sự tự do làm cho hắn ngày ngày bị giày xéo. Hắn thường ngủ không ngon, dễ bị giật mình tỉnh giấc, sự tăm tối và tuyệt vọng bao trùm lấy hắn, buộc hắn phải tìm thứ gì đó để lấp đầy tâm trí, để níu giữ bản ngã còn lại trước khi hắn hoàn toàn sụp đổ.
Âm thanh của dây xích khiến hắn căm ghét đến độ hắn hạn chế cử động chân tay hết mức có thể để không phải nghe thấy chúng.
Gần đây hắn trở nên thích nước ép táo. Hắn nghiện vị ngọt của chúng, là một trong những thứ giữ lại tâm trí đang chênh vênh trên bờ vực của hắn, tuy nhiên nó đối với hắn chỉ giống như một giải pháp tạm thời, bởi vì thật kỳ lạ, dù vị nó vẫn hệt như thế, nhưng hắn vẫn thấy không đúng.
Đâu đó trong đầu hắn vẫn còn đọng lại hình ảnh của khoảnh khắc nọ, khi mà dư vị của máu hòa lẫn với nước ép, lắng xuống nơi cổ họng hắn, làm dịu đi cơn khát của hắn, nhưng lại khiến một cơn khát vô hình khác bất giác bùng lên, và bụng hắn quặn thắt bởi cảm xúc cùng khát khao lạ lẫm chưa từng nếm trải.
Đó là gì?
Hắn tự hỏi.
Chẳng ai trả lời hắn ngoài bóng đêm vô tận.
Tiếng gót giày giẫm xuống nền gạch từ xa vang vọng, tai hắn vểnh lên, cả người hắn căng thẳng, mắt đảo liên tục khi nửa muốn nhìn chằm chằm vào khoảnh khắc cánh cửa bật mở, nửa lại không.
Cuối cùng, hắn vẫn không kiềm được, khẽ đánh ánh nhìn về phía ánh sáng le lói từ cánh cửa, thứ mà hắn đã không nhìn thấy cả một quãng thời gian dài, cố gắng tập trung vào chân của cô, thay vì nụ cười mà hắn luôn mường tượng trên khóe môi đỏ thẫm, vị nước ép táo dường như vẫn còn đọng đâu đó trong cổ họng hắn – hoặc có thể chỉ do hắn tưởng tượng, và hắn nuốt xuống khi nhìn chằm chằm vào gót giày đã dừng lại trước người mình.
Tartaglia biết bản thân giờ phút này thật thảm hại.
Cả người hắn nhếch nhác, mặc dù căn phòng có đủ đầy tiện nghi, nhưng hắn hầu như từ chối, bởi hắn không muốn di chuyển quá nhiều – như đã nói, hắn ghét âm thanh mà dây xích tạo ra, hệt như đang chế nhạo đôi cánh đã bị cắt đi của hắn.
Mùi hương Cecilia lại ập đến, khiến hắn ngộp thở trong tíc tắc, giọng cô vang lên, tiếng cười của cô hệt như tiếng chuông gió, và hắn rùng mình, một thứ gì đó cuộn chặt trong bụng hắn.
- Anh ăn ít quá, dạ dày anh vẫn ổn chứ?
Cô thật kiên nhẫn, ít nhất là bởi mỗi lần ghé đến, cô đều dành rất nhiều thời gian để nói chuyện với hắn. Dù vậy, hắn vẫn không rõ cô rốt cuộc muốn gì, những chuyện cô kể chỉ toàn về đời sống thường nhật, dường như chẳng liên quan đến mục đích lớn lao nào. Đã có lúc hắn nghĩ phải chăng cô bắt hắn đến đây chỉ để nghe cô trò chuyện.
Nếu thế thì con bé bay bay bên cạnh chẳng phải quá đủ rồi sao?
Tại sao lại là hắn?
- Anh có vẻ thích nước ép táo, nên hôm nay tôi mang đến cho anh. Cả tuần qua có hơi bận, không thể gặp anh được.
Cả tuần?
Vậy ra một tuần đã trôi qua từ thời điểm cuối cùng hắn gặp cô.
Ngắn vậy sao?
Hắn tưởng chừng đã trôi qua hàng tháng trời.
Ở đây mãi khiến khái niệm thời gian của hắn bị lẫn lộn, hoặc có lẽ là do hắn không muốn thừa nhận, quá lâu không gặp khiến hắn cảm thấy thời gian trôi quá chậm, chậm đến mức hắn không tài nào định hình được nữa.
Tartaglia nhìn sang ly nước ép, trong đầu lại hiện lên hình ảnh nọ. Hắn chợt tự hỏi, nếu bây giờ hắn làm điều tương tự, dụ dỗ cô sa vào, rồi hắn sẽ cắn đứt cái lưỡi mềm dẻo đang muốn dụ hoặc hắn đó thì sẽ thế nào?
Ý nghĩ đó khiến mắt hắn tối đi, nhưng rồi cô đặt tay lên tay hắn, và những suy nghĩ điên rồ của hắn bay đi đâu mất.
Quá gần.
Cô quá gần, sức nặng và độ ấm đang khiến hắn chới với, đã bao lâu rồi hắn không được chạm vào như thế?
Hắn chưa từng nghĩ rằng bản thân sẽ khao khát được động chạm nhiều đến vậy, nhưng giờ phút này, mọi sự tiếp xúc của cô đều khiến hắn chao đảo và mâu thuẫn – một cảm giác căm ghét tột bật, nhưng phía bên kia lại đang gào thét rằng hắn muốn nhiều hơn, nhiều hơn nữa.
Hắn vùng tay ra khỏi tay cô trước khi những thứ suy nghĩ khác khiến hắn rối bời. Chỉ là hắn đã sai, biểu cảm như mất mát của cô càng làm cho hắn hoảng sợ hơn.
Đôi mày cô nhíu lại, ánh mắt có chút thất thần, bờ môi cánh đào hé mở, và lồng ngực hắn bị buộc chặt, kêu gào hắn đặt tay trở lại – để không phải thấy vẻ mặt đó của cô thêm nữa.
Hắn điên rồi!
Phải căm ghét! Căm ghét cô ta, bộc lộ sự tức giận và phớt lờ đi!
Biểu cảm đó chỉ là giả tạo! Tất cả của cô ta đều là giả tạo! Cô ta chỉ đang cố lôi kéo hắn, khiến hắn thiếu thốn và rồi ban phát ra hơi ấm, đóng vai đấng cứu thế trong khi dưới lớp vỏ thánh thiện kia là một con thú săn mồi chỉ chực chờ hắn sa vào bẫy rập.
- Anh muốn biết mục đích của tôi, đúng không?
Ngón tay hắn khẽ giật, phản ứng lại với câu hỏi mà hắn đã tự hỏi mình không biết bao nhiêu lần. Hắn lập tức quên mất vừa rồi bản thân muốn xa lánh cô đến mức nào, xoay ánh nhìn về tròng mắt của cô, đôi mắt màu mật ong đầy sự chân thành và ấm áp. Hắn luôn giỏi đánh giá kẻ khác qua vẻ bề ngoài, qua cách mà bọn họ thể hiện trong đôi mắt, nhưng đây là lần đầu tiên, hắn chẳng đọc được gì từ cô.
Những cảm xúc mà hắn nhận thấy trong đôi mắt kia đối với hắn mà nói ngập tràn giả dối. Không đời nào một thiếu nữ với ánh mắt chân thành và dịu dàng đến thế lại giam giữ hắn, đối xử với hắn chẳng khác nào súc vật nuôi nhốt như thế này.
Chỉ là, điều cô vừa nói thật sự hấp dẫn hắn, trong lúc bất giác, sự tò mò dai dẳng bùng lên mãnh liệt hơn, yết hầu hắn chuyển động, môi hắn bắt đầu mấp máy.
- Cô . . . muốn . . . gì?
Cổ họng hắn buốt rát, và hắn chợt nhận ra đã hàng tuần liền, hoặc có thể là hàng tháng liền, kể từ lần đầu tiên hắn tuyệt thực, hắn đã ngừng nói chuyện. Họng hắn khô, khô đến sắp phát cháy, âm thanh của hắn khản và đặc, khó nghe đến mức hắn phải nhăn mày, không rõ rằng đây có thật sự là giọng của hắn hay không.
Tartaglia dường như đã quên mất nguyên nhân vì sao hắn ngay từ đầu phải tránh giao tiếp với cô, quên đi những lần hắn buộc phải cắn lưỡi hoặc môi của mình để ngăn ý nghĩ của bản thân tuôn trào qua cửa miệng, hay cái định nghĩa thua cuộc ngớ ngẩn mà hắn đặt ra. Lòng tự tôn không quan trọng, hắn phải biết được những thông tin cần thiết, và nếu buông bỏ tự tôn để tìm được bất kỳ manh mối nào cho tình trạng hiện tại của hắn, hắn rất sẵn lòng.
Sau tất cả, hắn phớt lờ đi một phần sự thật rằng hắn mong muốn được nói chuyện với ai đó sau cả một quãng thời gian rất dài làm bạn với sự tĩnh lặng của mình.
Hắn thấy cô sựng lại, nhìn hắn, đồng tử có hơi giãn to, và rồi cô nở nụ cười rạng rỡ, một nụ cười khiến mắt hắn lóa đi và lồng ngực hắn run rẩy. Hắn lập tức nhìn sang hướng khác, cắn môi để dằn xuống, cổ họng hắn lại bắt đầu cảm thấy khô nữa rồi.
- Thật vui vì anh đã chịu trò chuyện với tôi. Nhưng có vẻ như anh cần phải ăn trước.
Cô vui vẻ nói, đẩy chiếc khay lại gần hắn. Hắn rũ mắt nhìn, lần này là cháo và nước ép, có vẻ như cô đã biết việc hắn gặp khó khăn khi nuốt thức ăn – một sự quan tâm không cần thiết.
Hắn không có ý định nhấc tay, cũng không có ý định ăn trước mặt cô. Lumine chống tay lên cằm, bờ môi hơi mím lại.
- Anh biết đấy, nếu anh muốn có một cuộc trò chuyện tử tế với tôi, tốt hơn hết anh nên ăn chúng.
Giọng cô rất bình thản, nhưng hắn biết đây là một lời cảnh báo.
Hắn cắn răng, cầm lấy bát cháo, cố gắng để đôi tay không run rẩy, để lộ sự hư nhược trước mặt cô. Ít nhất, thật may mắn một vài miếng ăn hắn nuốt vào từ lần ăn trước vẫn có khả năng giữ cho cơ thể hắn hoạt động, dù không ổn định cho lắm.
Cô vẫn rất kiên nhẫn, chờ hắn ăn từng ngụm cháo, và hắn buộc phải quay mặt vào góc tường, tỏ rõ sự khó chịu của mình khi cô cứ vừa mỉm cười vừa nhìn chằm chằm vào hắn, ngắm hắn ăn như thể đó là chuyện khiến cô hạnh phúc nhất trên đời.
Dạ dày hắn đang phản đối nửa bát cháo còn lại, thực quản đôn thúc mớ thức ăn hắn vừa nuốt được lộn ngược ra ngoài, nhưng hắn dằn xuống, cắn răng nuốt hết, vì hắn không biết được cô sẽ đổi ý hay không khi hắn không ăn hết tất cả những gì cô đưa.
Lúc đặt bát cháo xuống khay, mắt hắn khẽ nhướn, và thấy vẻ hài lòng của cô, lồng ngực hắn bỗng dâng lên cảm giác râm ran. Nhấc ly nước ép, hắn vẫn liếc về phía cô, thoạt nhìn giống như hắn đang dè chừng, nhưng thật ra lại là thăm dò cảm xúc trên gương mặt cô. Thật kỳ lạ khi thứ đốc thúc hắn uống cạn ly nước lúc này không phải vì toan tính của hắn, mà là vì vẻ mặt hài lòng đó của cô.
Hắn chẳng biết mình đang bị gì nữa, đây là lần thứ bao nhiêu hắn tự hỏi chuyện quái gì đang xảy ra với bản thân hắn rồi?
Hay là do đã quá lâu không tiếp xúc với người khác, nên hắn thèm mùi người đến phát điên?
Vị ngọt tràn trong khoang miệng hắn, giúp cho mớ thức ăn luôn chực trào ngược lên của hắn yên ắng hơn chút, dạ dày hắn dịu đi, và hắn thở phào vì đã hoàn thành nhiệm vụ khó nhằn này, đồng thời tự mình cảm thấy mỉa mai – từ lúc nào ăn một bát cháo lại trở thành một nhiệm vụ? Và tại sao nó lại khiến Quan Chấp Hành thứ 11 của Fatui cảm thấy khó khăn đến vậy?
- Đã . . . hài lòng chưa?
Âm thanh của hắn vẫn không ra được hình hài hoàn chỉnh dù họng hắn đã không còn rát như trước nữa, có lẽ là do thời gian kể từ khi hắn từ bỏ việc nói chuyện đến nay đã quá lâu.
- Được rồi. – Cô cười trìu mến, và hắn buộc mình phải dời tầm mắt sang hướng khác để không phải nhìn thấy nụ cười của cô – Vậy, giờ anh thắc mắc điều gì? Không chắc tôi sẽ giải đáp hết nhưng cứ hỏi, tôi sẽ chọn lọc.
Hắn biết ngay sẽ không có chuyện hời như thế mà.
Tuy nhiên, đây vẫn là một cơ hội tốt để thăm dò.
- Làm sao . . . tôi biết cô . . . nói thật hay không?
- Tôi biết thật kỳ quặc khi nói điều này trong tình huống hiện tại, nhưng mong rằng anh hãy tin tưởng tôi một chút, tôi sẽ không nói dối, nên nếu câu hỏi là về vấn đề mà tôi không thể thẳng thắn, tôi sẽ bỏ qua nó.
Tartaglia lườm cô, đôi mắt xanh bén nhọn như dao ghim chặt vào khuôn mặt đang mỉm cười tựa thiên thần kia, như thể đang nói với cô rằng tin tưởng là chuyện không thể nào.
Cô hiểu ý hắn, nhưng không đáp, nụ cười ấm áp vẫn giữ nguyên trên môi.
Cuối cùng, hắn chỉ đành tiếp tục, ra điều kiện là chuyện bất khả thi trong hoàn cảnh hiện tại, hắn nên biết ơn vì ít nhất cô ta vẫn còn một chút nhân đạo nhỏ nhoi dành cho hắn, và hắn mang một hy vọng mong manh trong phút giây bất cẩn nào đó, cô sẽ cho hắn thông tin mà hắn cần.
Hắn cân nhắc những thứ mình có thể hỏi, đầu óc hắn vẫn như cũ, không đủ minh mẫn để có thể suy nghĩ sâu xa, nhưng hắn vẫn cố hết sức để sắp xếp. Sau một lúc lâu, hắn mở miệng, âm thanh trầm khàn đứt quãng vang lên.
- Vì sao . . . cô lại giam tôi ở đây?
- Bỏ qua.
Cô trả lời ngay tắp lự, và điều đó khiến hắn sửng sốt, nắm tay hắn siết chặt lại.
Như hắn nghĩ, làm gì có chuyện dễ dàng như thế.
- Cô cần gì . . . ở tôi?
Lần này, cô không trả lời ngay lập tức. Cô quỳ xuống, vươn tay về phía hắn, hắn giật mình, theo bản năng tránh né, bàn tay cô khựng lại giữa không trung, nét mặt dường như có chút âm trầm, sau đó chuyển động xuống dưới, vuốt lấy chiếc khăn choàng của hắn.
- Anh.
Cuối cùng, cô đáp, âm thanh đâm thẳng vào trong óc hắn, khiến da đầu hắn tê rân, cô đang nói gì vậy?
Tartaglia trừng mắt nhìn cô, chỉ thấy cô vẫn giữ nguyên nụ cười điềm đạm kia, đâu đó trong hắn muốn tin rằng đây là lời nói dối, nhưng cô đã nói với hắn rằng nếu không trả lời được cô sẽ bỏ qua . . .
Không, hắn không thể tin cô, đây chỉ là chiêu trò mà thôi!
Dù tự nhủ như vậy, nhưng lồng ngực hắn lại dậy lên cảm giác râm ran quen thuộc kia.
- Sao thế? Không tin?
Lần này, cô kéo khăn choàng của hắn lên, thân người mảnh mai khẽ cúi, bờ môi căng mọng chạm xuống lớp vải đỏ thẫm kia, sau đó nhướn mắt nhìn hắn.
Đôi mắt vàng lỏng ghim lấy hắn, xoáy sâu vào hắn, và hắn cảm thấy mình đang sắp chết chìm trong đôi mắt đó.
Bàn tay cô men theo khăn choàng, chậm rãi di chuyển, cuối cùng đặt lên ngực hắn. Sự động chạm của cô khiến trái tim hắn giãy giụa điên cuồng trong lồng ngực, cô cúi người lại gần hơn, hương hoa Cecilia khiến hắn chếnh choáng, hơi thở hắn chậm lại, bụng quặn chặt, thần kinh căng thẳng tột độ khi khoảng cách giữa cả hai ngày một gần.
- Anh biết đấy, tôi đã bảo sẽ không lừa dối anh, tôi nói được làm được.
Hắn phải đẩy cô ra, hắn không muốn tiếp xúc với cô. Hắn căm ghét tột độ sự động chạm này, nhưng cơ thể hắn lại không cử động, và cách mà từng tế bào chạy rần rật trong người hắn khiến hắn không khỏi lạ lẫm – thứ cảm xúc quái quỷ gì vậy?
- Tôi đã trả lời rồi, anh cũng nên đáp ứng thêm một điều kiện nữa vì tôi đã thành thật.
- Cô biết . . . tôi sẽ không . . .
- Shh . . .
Ngón tay cô đặt lên môi hắn, và hắn giật bắn.
- Đừng từ chối vội. – Cô thì thầm bên tai hắn, âm thanh tựa như lông vũ mơn man trên các giác quan của hắn, nhột nhạt – Tôi mong rằng lần sau tôi tới, anh sẽ ăn hết thức ăn và giữ cho bản thân sạch sẽ, được chứ?
Trong phút chốc, hắn bỗng cảm thấy xấu hổ.
Phải, hắn thật sự nhếch nhác và bẩn thỉu, trái ngược với hương hoa thơm ngát trên người cô. Rồi hắn cắn chặt môi, quay đi, tránh khỏi ngón tay cô, để ánh mắt và sự tập trung của mình trở lại với những vết nứt trên tường.
Dù hắn không đáp, nhưng Lumine biết hắn đã ngầm chấp nhận. Vì vậy cô đứng lên, mang theo khay thức ăn và rời đi.
----------
Tartaglia không biết bằng cách nào mà hắn có đủ can đảm để nghe tiếng xích va chạm liên tục khi hắn tẩy rửa bản thân, cũng không biết động lực nào để khiến hắn làm theo lời cô nói.
Thoải mái là tất cả những gì hắn cảm thấy hiện tại, và giờ đây hắn tự hỏi bằng cách nào mà hắn lại có thể bỏ bê bản thân mình đến thế? Âm thanh của xích không làm phiền hắn nhiều như hắn tưởng, hắn có nên cảm thấy mỉa mai không khi nói rằng hắn gần như đã bắt đầu quen với đám gông xiềng này?
Hắn chỉ biết, vào lần viếng thăm tiếp theo của người đó, hắn không thể để bản thân trở nên tệ hại như vậy, ít nhất là với lòng tự tôn của một gã đàn ông.
Lần kế tiếp khi cánh cửa hé mở, cô mang cho hắn một bát cháo nấm hương. Món ăn này giúp chữa đau dạ dày và dễ tiêu hóa – lại một sự quan tâm không cần thiết khác.
Dường như cô rất chú ý đến khẩu phần ăn của hắn, điều này khiến hắn nhớ đến câu trả lời hôm trước của cô . . .
Hắn đã luôn tự nhủ rằng không được tin cô. Không được tin cô!
Câu nói lặp đi lặp lại trong đầu hắn hàng trăm hàng vạn lần trong những ngày qua, níu giữ chính kiến lập lòe như đom đóm của hắn.
Hắn . . . không thể tin cô . . .
Giọng nói trong đầu hắn yếu ớt dần khi hương Cecilia lấp kín không gian quanh hắn.
Hắn nhận ra ánh mắt cô hôm nay có hơi khác với thường ngày, chúng dường như ẩn chứa đầy u buồn, đã xảy ra chuyện gì sao?
Lắc đầu nguầy nguậy, hắn trấn tĩnh bản thân rằng đây không phải việc của hắn, tốt nhất là hắn không nên tò mò.
Không được tò mò . . .
Hắn nhanh chóng bưng lấy bát cháo, không cần thêm bất kỳ lời khuyên bảo hay đe dọa nào, tự động múc một thìa cho vào miệng. Cô thở hắt ra, biết rằng hắn sẽ không trở nên khó khăn nữa, mỉm cười dịu dàng nhìn hắn.
Lần này, Lumine ngồi cạnh Tartaglia trong lúc hắn ăn, và bắt đầu kể chuyện.
- Hôm nay tôi gặp lại anh trai mình . . .
Câu mở đầu đã khiến tay hắn dừng động tác, nhưng chỉ giây sau, hắn tiếp tục như không có gì vừa xảy ra.
- Tôi không hiểu được anh ấy, rõ ràng là chúng tôi đã ở gần đến vậy, tại sao anh ấy lại không muốn quay về với tôi . . .
Giọng cô nghe thật buồn bã, giống như sắp khóc, đầy yếu đuối và cô đơn. Ngón tay hắn giật giật, ngứa ngáy muốn làm gì đó, nhưng cụ thể là gì? Hắn không muốn nghĩ đến.
Bởi vì thật hoang đường, sao hắn lại muốn an ủi cô ta cơ chứ?
- Tôi nhớ anh ấy rất nhiều, nhưng anh ấy dường như không cảm thấy vậy, rốt cuộc, chúng tôi đã xa nhau quá lâu.
Hắn giật người khi cô ngả vào vai hắn, lọn tóc vàng mềm mại phủ xuống, chảy dài tựa suối, giống như đang phát sáng trong căn phòng chỉ có chút ánh sáng từ cánh cửa vẫn chưa đóng le lói bên ngoài và bóng đèn mờ ảo.
Bờ mi cô thật dài, sóng mũi nhỏ gọn, từ góc nhìn của hắn có thể nhìn rõ từng đường nét tinh tế của chiếc mũi nhỏ nhắn, và xa hơn, một cái khe lấp ló của thứ nhấp nhô dưới bộ trang phục trắng muốt . . .
Tartaglia đóng băng tại chỗ, hắn đang nhìn cái quỷ gì vậy?
Nhưng cô đang ở thật gần, tóc cô cọ vào cằm hắn – cô thơm quá. Cả sức nặng trên vai hắn cũng thật hoàn hảo, hoàn hảo đến kỳ lạ, và hắn bứt rứt, chần chừ giữa ý nghĩ muốn hất cô ra và khoác lấy vai cô, để an ủi, để kéo cô vào lòng hắn.
Bờ vai kia nhỏ bé đến vậy, mỏng manh đến vậy, khiến hắn muốn ôm trọn vào lòng, vỗ về và nâng niu.
Hắn bồn chồn không yên, tay đưa lên rồi lại hạ xuống, nhưng rồi hắn lại sực bừng tỉnh.
Hắn nghĩ, hắn điên thật rồi!
Mới cách đây chưa bao lâu, hắn vẫn còn đang giữ ý niệm căm ghét cô đến tận xương tủy.
Vậy mà giờ đây hắn lại muốn an ủi cô?
Không, không thể được! Cô không xứng đáng với sự thương hại của hắn!
Phải, chỉ là thương hại – Hắn là một quý ông, đối xử tốt với phụ nữ vốn đã là bản năng, làm sao hắn có thể bỏ mặc một cô gái trông như vô cùng tổn thương, yếu ớt tựa cánh hoa trên vách núi đang sắp bị cơn cuồng phong xé nát cơ chứ?
Sau hàng loạt suy nghĩ chạy qua trong đầu, hắn vẫn không làm gì cả. Tay hắn đặt trên thành bát, bấu chặt lấy, ngăn cản bản thân làm ra bất cứ hành động điên rồ nào.
Thật may mắn cho hắn, cô đã rời khỏi vai hắn trước khi sự tự chủ còn lại trong hắn bay đi mất, và cô đứng lên, một mạch bước thẳng ra khỏi phòng, không hề quay lại nhìn hắn, cũng chẳng để lại lời nào cả.
Ngay bây giờ, hắn không biết nên thở phào nhẹ nhõm hay không. Hắn vẫn còn cảm nhận rõ dư âm của sức nặng trên đầu vai hắn, ký ức vẫn khắc ghi hình ảnh yếu ớt và tràn ngập sự cô đơn của cô.
Đêm đó, hắn lại mơ.
Dạo gần đây những giấc mơ của hắn tràn ngập hình bóng cô, nhưng đa phần trong số chúng chẳng mang ý nghĩa gì cả. Những cơn ác mộng về cô rất ít, thay vào đó, những giấc mộng của hắn khi có cô mang một màu sắc ảm đạm lạ thường.
Hắn thường thấy mình lạc trong bóng tối vô tận không lối thoát, tuyệt vọng cùng sụp đổ bao trùm lấy hắn, và rồi cô từ trong bóng tối bước ra, một khoảng sáng chiếu xuống trong giấc mơ mịt mờ của hắn. Gương mặt cô không chút biểu cảm, nhìn xuống hắn. Đôi lúc, hắn cảm thấy cô đang thương hại hắn, đôi lúc, hắn lại thấy cô chìa tay về phía hắn, và rồi giấc mộng kết thúc.
Lần này thì khác, thay vì hắn, thì cô trong giấc mơ này lại ngồi ở một góc, khung cảnh bóng tối vô tận vẫn bao trùm lấy giấc mơ của hắn, một tia sáng trắng từ nơi nào đó chiếu xuống gần sát bên vị trí cô, và cô nhích người, né tránh nó
Hắn chỉ đứng đó nhìn, nhìn cô thu mình như một đứa trẻ bị cái lạnh buốt giá của Snezhnaya làm cho co rúm, thân ảnh nhỏ bé mong manh hệt như những lớp băng vừa hình thành trên mặt hồ, chạm vào liền vỡ nát.
Trông cô thật dễ tổn thương.
Khác hoàn toàn với hình tượng bấy lâu nay trong lòng hắn.
Trong giấc mơ đó, hắn đã vươn tay, hắn muốn chạm vào cô, muốn kéo cô vào lòng, nhưng những bàn tay đen ngòm ở phía sau giữ chặt hắn lại, âm thanh tựa như tiếng thì thầm từ địa ngục vọng bên tai hắn.
"Đừng quên, cô ta đã làm gì với ngươi."
"Đáng ra ngươi nên căm ghét cô ta."
"Nhìn đi, trông thật thảm hại làm sao."
"Kẻ như vậy xứng đáng với lòng thương cảm của ngươi sao?"
" . . . "
Tâm trí hắn trống rỗng, cơ thể không cách nào di chuyển, chỉ có thể nhìn cô run rẩy trong bóng tối.
Và rồi Tartaglia bừng tỉnh.
Sự mờ ảo trong căn phòng nhanh chóng bao trùm thị giác, không khí ẩm lạnh không ngừng tràn vào phổi trong hơi thở dồn dập của hắn.
"Kẻ như vậy xứng đáng với lòng thương cảm của ngươi sao?"
Những âm thanh trong giấc mơ vẫn còn vang vọng trong đầu, và hắn nhắm chặt mắt lại, cố tìm lại sự tỉnh táo của bản thân.
Thương cảm sao?
Những ngày tiếp theo, cô lại tiếp tục mất tích. Hắn cho rằng cô không muốn để lộ mặt yếu đuối của mình trước hắn, nhưng đã quá muộn, bởi hình ảnh ngày đó của cô ngày càng in sâu trong những giấc mơ của hắn.
Cô mạnh mẽ như thế, cường đại như thế, hầu như suốt từ khi hắn gặp cô cho đến hiện tại, không phút giây nào hắn cảm thấy cô yếu đuối, cho đến khi sự việc ngày hôm đó diễn ra.
Đây có phải lại là một chiêu trò khác của cô không?
Cô muốn khuất phục hắn vì điều gì?
"Anh."
Câu nói ấy vẫn văng vẳng bên tai.
Khi đó, ánh mắt của cô nhìn hắn đầy say đắm, giọng nói tựa như một bài hát ngân nga, âm thanh vang vọng, đập vào thành ngực hắn, khiến hắn rùng mình trong vô thức.
Hắn đã cố cho rằng cô thật sự muốn moi thông tin từ hắn, nhưng ngày qua ngày, chuyện duy nhất cô làm chính là tâm sự với hắn, mặc cho việc hắn có muốn đáp lời cô hay không.
Nếu . . . Chỉ là nếu . . .
Nếu hắn hiểu ý nghĩa của câu nói đó theo ý khác . . .
Cạch.
Cánh cửa bật mở.
Hắn theo thói quen nhìn lên, và cô thờ thẫn bước vào trong phòng, khác hẳn với phong thái vững chãi lạnh lùng của mọi ngày.
Trông cô tiều tụy quá.
Trước khi hắn kịp kêu gọi bản thân dừng việc nhìn chằm chằm vào cô, cô đã quỳ sụp xuống, gục lên vai hắn, ôm chầm lấy hắn, và hắn sửng sốt.
Cô cứ như vậy, siết chặt lấy hắn, thân thể nhỏ bé với trọng lượng không đáng kể đè lên người hắn, đầy bất cẩn và không chút phòng bị.
Bờ vai trần của cô chạm lên cằm hắn, xúc cảm mềm mại khiến đầu hắn tê rân. Những suy nghĩ lại bắt đầu điên cuồng chạy trong đầu hắn.
Giờ phút này, chỉ cần hắn vươn tay lên, liền có thể bắt trọn lấy cô, tay hoặc chân – những thứ mỏng manh kia sẽ thật dễ dàng gãy nát chỉ với vài động tác của hắn, và hắn sẽ chế trụ cô, ép cô giao ra chìa khóa.
Hoặc chỉ cần một cái quay đầu, hắn đã có thể cắn nát động mạch bên cổ cô, kéo toạc chúng ra, để cho máu cô tuôn trong miệng hắn, nếu hòa vào cùng với nước ép táo thì hẳn sẽ tuyệt lắm.
Gương mặt xinh đẹp kia sẽ chẳng còn có thể mỉm cười kiêu ngạo trước hắn nữa, thật hay ho biết bao khi cô căm ghét và bất lực nhìn hắn hệt như cách hắn luôn nhìn cô, bộ mặt giả tạo của cô sẽ bị xé xuống, để lộ ra những thứ cảm xúc trần trụi và hoang dại . . . .
Nhưng rồi vai áo hắn ướt đẫm, và hắn giật mình, nhận ra cô đang khóc trên vai hắn, những suy nghĩ ác độc của hắn bất chợt tan biến như chưa từng tồn tại.
Lồng ngực hắn quặn chặt, trái tim đau đớn giãy giụa, đập mạnh vào xương sườn hắn, bản năng mách bảo hắn phải làm gì đó đi, bởi vì thật quá khó chịu khi mà cứ để cô ấy như vậy . . .
Hắn không nhận ra suy nghĩ hiện tại của bản thân nực cười đến nhường nào, sau tất cả những chuyện cô làm với hắn, hắn lại nảy sinh lòng thương cảm với cô sao?
Nhưng Tartaglia nào còn để ý đến những chuyện đó nữa, khi mà nước mắt cô đã cuốn trôi tất cả – căm ghét của hắn, tức giận của hắn, mâu thuẫn của hắn, khinh thường của hắn, sát ý của hắn . . .
Lòng hắn mềm nhũn đi, dây xích chuyển động lạch cạch trên nền đất, và đôi tay to lớn do dự đặt lên lưng cô, để yên ở đó trong khi chủ nhân của chúng đấu tranh rằng nên di chuyển để vỗ về cô hay nên ngừng lại và bỏ tay ra khỏi đó.
Hắn không nghe thấy tiếng nấc từ cô, nhưng sự ẩm ướt trên vai ngày một lan rộng, hơi ấm của nước mắt không ngừng chạm đến làn da dưới lớp áo của hắn cho hắn biết rằng nước mắt cô vẫn đang rơi.
Thiếu nữ cảm nhận được động chạm của hắn, lúc này lùi người lại, và hắn có thể thấy rõ đôi mắt vàng lỏng kia óng ánh nước dưới ánh đèn mờ, khóe mắt hơi sưng lên, rồi hắn lại thấy vẻ mặt đầy mê man của cô khi cô nhìn hắn, hai tay di chuyển từ vai lên gò má hắn.
Đồng tử cô dường như có một hố đen, cuốn hắn vào, khiến hắn không cách nào dời mắt khỏi chúng. Tay cô thật ấm, vuốt ve gò má hắn, những cái chạm nhẹ nhàng khiến đầu hắn lâng lâng, và rồi đôi mắt cô khẽ khép lại, làn hơi chạy dọc da mặt hắn, cảm giác ám ảnh kia lần nữa trở về trên môi hắn.
Cô hôn hắn, thật dịu dàng và vụng về nhưng lại đầy đam mê, miết cánh môi trên bờ môi khô ráp của hắn, ẩm ướt và ấm áp làm hắn tan chảy, vô thức bị cuốn theo sự mê đắm của cô.
Vị của nó rất đúng, đúng một cách kỳ lạ, cho dù không có nước ép táo hay máu của cô, tại sao nó vẫn ngọt ngào và đúng đắn như thế?
Hương Cecilia tràn ngập trong cánh mũi hắn, trong buồng phổi hắn, thần trí hắn choáng váng, giống như khi bị kẻ thù bóp chặt lấy cổ và oxy không đến được đỉnh đầu.
Một cảm giác tham lam bùng lên trong hắn, sự động chạm dịu nhẹ làm hắn mê mẩn – Tartaglia đã thiếu thốn, đã sống trong sự bạo tàn quá lâu, gần như quên mất rằng bản thân cũng làm từ xương và thịt.
Làm cách nào mà cô có thể khiến hắn trở nên như vậy?
Làm cách nào mà cô có thể khiến đôi tay chỉ dùng để chiến đấu của hắn miết trên da cô, ôm lấy cổ cô, kéo cô áp chặt vào hắn.
Làm cách nào mà cô có thể khiến hắn thèm khát nhấn chìm bản thân trong hương thơm và vị ngọt đó, mân mê chúng như thể chúng là thứ tốt đẹp nhất trên đời.
Làm cách nào mà cô có thể khiến lý trí hắn chỉ còn một mảng le lói, trong khi tất cả những phần còn lại của hắn đều bị nghiền nát, thay thế bằng một thứ dục vọng cháy bỏng đe dọa sẽ thiêu đốt hắn cho đến khi hắn chỉ còn là một mảnh tro tàn.
Lumine – Kỵ Sĩ Danh Dự của Mondstadt, Vị cứu tinh của Liyue, Nhà Lữ Hành đến từ thế giới khác, kẻ đã bắt cóc hắn, giam giữ hắn, chà đạp tự tôn của hắn, cắt đi đôi cánh của hắn, tống hắn vào một chiếc lồng đen đúa, lạnh lẽo, hôi thối . . .
Vậy mà giờ, hắn lại ở đây, cầu xin sự ngọt ngào cùng xoa dịu của cô, van lơn sự thương xót đến từ kẻ đã làm mọi điều tồi tệ nhất đối với hắn.
Và Tartaglia biết–
Hắn điên rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip