Just before you go
Link: https://archiveofourown.org/works/35381554/chapters/88188112?----show_comments=true&view_full_work=false#comment_497833363
Link artist: https://twitter.com/kradebii
Link artwork: https://twitter.com/kradebii/status/1450902483476246529/photo/1
Please click on the link to support the author, sincerely thank the author for allowing translation and re-up.All images, and translations with the author's permission, please do not reupload anywhere without the author's permission.Tất cả hình ảnh, bản dịch đều có sự cho phép của tác giả, vui lòng không reupload ở bất kỳ đâu nếu không có sự cho phép của tác giả.Mọi thắc mắc về permission cũng như góp ý bản dịch xin hãy ib cho blog để có thể được sửa chữa
Inazuma trông chưa bao giờ vui vẻ như thế này kể từ sau khi Nhà Lữ Hành cùng với mọi người và những tham vọng mãnh liệt của họ - lật đổ sắc lệnh truy lùng Vision. Những tiếng thở phào, nụ cười nhẹ nhõm cùng không khí của sự tự do lan tỏa khắp quần đảo. Những nụ cười tươi nối tiếp nhau trên khuôn mặt mỗi người, và niềm vui bừng lên như những bông pháo hoa rực trên bầu trời. Và hôm nay là một ngày hoàn toàn mới.
Thoma khoanh tay ngả người dười về sau, miệng khẽ mỉm cười khi những suy nghĩ của bản thân cứ trượt đi đâu đó, về những nơi Nhà Lữ Hành có thể dừng chân. Công việc đã xong, nên hẳn là cô nàng đã rời. Dù nhiệm vụ đã thành công, nhưng Thoma vẫn mong Nhà Lữ Hành vẫn còn ở đó khi hắn đã thật sự rời khỏi được phòng trà Komoe và chào đón được kỉ nguyên tự do mới của đời mình.
"Cô ấy sẽ quay lại thôi," Tiếng nói của Ayaka dịu dàng vang lên đằng sau chiếc quạt thục nữ cô che hờ mặt mình, nhưng vẫn không giấu nổi niềm hân hoan rõ ràng trong từng câu chữ. Đó là lần đầu tiên cô thấy Thomas khao khát, hay mong chờ một thứ gì đó đấy. Chính xác hơn, là một ai đó nhỉ.
"Hả? Ai cơ? Nhà Lữ Hành á? Tôi không có nghĩ về em ấy đâu. Cô nàng thậm chí có thể đã rời khỏi Inazuma ngay sau khi hoàn thành nhiệm vụ. Thật đó, tôi không để ý đến việc ẻm rời đi mà không nói lời tạm biệt nào đâu...." Hắn liên tục phủ nhận, nhưng giọng nói nhỏ xíu cùng biểu hiện quay mặt đã nói lên tất cả. Làm Ayake cứ cười khúc khích mãi.
"Cơ mà tôi cũng nhớ cô ấy," Ayake khẽ tiến lại gần lan can, tiếng thở dài nhè nhẹ vang lên trong ánh bình minh "và tôi biết cô ấy sẽ cũng nhớ anh. Cô ấy sẽ trở lại và bữa tiệc trà sẽ có dịp được diễn ra thôi. Cô ấy đã hứa như thế rồi mà."
Thoma cũng thở dài, "Tôi nghĩ là mình sẽ đi dạo đâu đó một chút, quý cô ạ."
"Ồ đúng rồi, sao anh không ghé thăm thuyền trưởng Beidou ở bến tàu đi? Cô nàng đáng ra phải ở đây rồi, tôi có hỏi xin một ít Liyue Flavors cho buổi trà chiều của chúng ta," Ayaka hân hoan nói, và hắn gật đầu.
Khi Thoma rời đi, một nụ cười tinh quái được vẽ trên môi cô nàng. Ayaka tưởng tượng cái cảnh Thomas-hiện-đang-rất-đau-buồn khi thấy được nếu có nhiều hơn một "tách trà" ở nơi bến cảnh hẳn là thú vị lắm.
***
Thoma được tất cả mọi người xung quanh chào đón, đáp lại, hắn mỉm cười và vẫy tay một cách lịch sự. Dù thế, mọi người vẫn thấy đằng sau nụ cười rất đỗi thân thiện đó là nỗi buồn không kể xiết qua hàng mi lấp lánh của anh. Họ không hỏi. Ai nấy đều biết hắn đang nhớ về điều gì. Ít nhất, mọi người đã thấy được trái tim lạnh lùng ấy của hắn đã trở nên dịu dàng như thế nào – đó hẳn là một vệt màu tươi đẹp hiếm hoi trong những ngày u ám ở bầu trời Ianzuma.
Nhà Lữ Hành và Thoma.
Từ xa cả chục mét, hắn đã nghe được những câu chuyện cười-không-tức-cười lắm của cô nàng thuyền trưởng Beidou. Thậm chí, Thoma còn nghe rõ được giọng cười trong trẻo của Kazuha nữa, nhưng có gì đó khác, một giọng nói dịu dàng thân thuộc – ngỡ như đã in sâu trong lòng hắn từng ngày – thậm chí hắn đã nghĩ rằng sẽ không bao giờ nghe được giọng nói ấy thêm một lần nào nữa.
Thoma đã nghĩ mình đang mơ. "Đáng ra sẽ không thể là em ấy chứ"
Và hắn chạy thật nhanh về nơi ồn ào nhất của bến tàu.
Nhưng họ đã ở đó! Em ấy quả thật đang ở đây!
Một cô bé nho nhỏ bay lơ lửng trên bầu trời cùng một thiếu nữ dịu dàng trong bộ váy trắng
Nhà Lữ Hành.
"Nàyyyy!" Thoma hét lên.
"Thomaaa!"
Người con trai đã bất chấp sự trơn trượt nơi bến tàu mà chạy thật nhanh đến chỗ cô gái, và rồi khi nắm được bàn tay đã dang rộng chờ đợi của cô nàng, Thoma đã kéo thẳng cô vào lòng mình. Một cái ôm thật chặt, để cho người kia biết rằng hắn không muốn, và sẽ không để cô rời đi một cách dễ dàng như vậy. Khi bước khỏi quán trà sáng hôm đó, hắn tưởng mình đã mất cô, nhưng giờ cô vẫn ở đây.
Em vẫn ở đây, vẫn luôn ở đây, ngay trong vòng tay của hắn.
"Nhớ cô ấy đến vậy sao, Thoma ?" Thuyền trưởng Beidou nhướng mày, cười khúc khích.
Còn Kazuha chỉ bâng quơ mỉm cười. "Những dòng biển đã chuyển hướng đi, và gió đã mang chúng đến gần nhau hơn. Chà, quả là hương vị của tự do và sự thoải mái như ở nhà."
P/s: Ý Kazuha là những người xa lạ nay trở thành bạn, thành ny. Biến cố, hay những câu chuyện cũ đau khổ nay lại khiến họ gần nhau hơn. Nàng còn cảm thán Inazuma nay đã được tự do và cách 2 người kia ôm thoải mái như những đôi tình nhân lâu năm.
Paimon thì lại ra vẻ kiểu một người phụ huynh tự hào rằng nay con cái đã lớn, nhưng cô bé nhanh chóng xù lông.
"Awwwww, hai người trông cưng thiệt á! Nhưng đừng có ôm Nhà Lữ Hành của tôi chặt như thế!!"
Thoma bật cười. "Thì chỉ là tôi nhớ mọi người thôi mà!" Hắn ngưng cái ôm để ngắm nhìn kĩ hơn em - Nhà Lữ Hành. " Và đặc biệt hẳn là em rồi."
"Thoma," Nhà Lữ Hành mỉm cười. "Em cũng nhớ anh."
"Yeah, đáng ra cô ấy không nên rời đi mà không nói lời tạm biệt. Chúng tôi đã trái lịch trình sẵn rồi," Beidou giả vờ khiển trách.
"Nhưng đừng lo. Không gì là quá muộn cho một đôi chim cu tâm tình với nhau nhỉ?"
"NGƯỜI YÊU?!" Paimon hét lên. "Bạn chưa có nói với tui về điều này!"
"Ừm, có nhiều điều mình chưa nói với bạn," Nhà Lữ Hành nói, khiến Paimon bĩu môi. "Thôi nào, bạn không thể giận mình được, đúng không ? Thích ai đó là điều gì xấu sao ?"
"Nếu bạn yêu anh ta, nghĩa là bạn sẽ ở lại..." Paimon nói với 2 bên vai khập khiễng. "Chúng ta còn cả thế giới để mà khám phá nữa.....và chúng ta vẫn phải đi tìm anh trai bạn..."
Thoma lúc này còn đang hoảng hốt trước viễn cảnh Nhà Lữ Hành ở lại Inazuma bởi vì bản thân mình. Nhưng chứng kiến cách em an ủi Paimon, và nhớ lại nhiệm vụ thật của em, hắn biết rằng mình sẽ không bao giờ trở thành vật cản của em ấy.
"Em ấy sẽ không ở lại đây. Mục đích của em ấy còn chưa hoàn thành. Nó không phải vì tôi, không phải ở nơi này, em ấy còn quyết tâm khác của bản thân mình. Và tôi cũng thế, tôi sẽ luôn ở đây, đợi em ấy quay lại."
Nhà Lữ Hành quay sang Thoma, sự thấu hiểu cùng tình cảm của hắn làm cô cảm động vô cùng. Tuy chỉ mới bên nhau vài tuần , nhưng mọi thứ chàng trai thể hiện ra đã quá rõ ràng: người đàn ông đáng để cô lưu lại mảnh đất này. Nhưng không phải bây giờ, đó là không thể. Vẫn còn cả thế giới đang chờ đợi cô ấy ngắm nhìn, cùng người anh trai đang đợi cô tới giải thoát.
"Cảm ơn anh, Thoma," Nhà Lữ Hành nói. "Em sẽ đi ngắm nhìn thế giới, và một ngày nào đó..." Cô gái nhón chân lên, kéo chàng trai xứ Inazuma này lại gần một chút.
"...em sẽ trở về lại với anh."
Đó sẽ là kỉ niệm đẹp nhất mà Thoma biết mình phải nhớ thật kĩ trong nhiều năm tới.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip