1.0 Eyes don't lie
Stein
Maka được Stein dạy cho một chiêu thức mới liên quan linh hồn. (Stein là cha đỡ đầu của Maka)
"Maka-chan này, con có biết kỹ năng nhìn thấu cảm xúc qua linh hồn của riêng những meister mạnh mẽ không?" Stein nằm dài trên ghế sopha phì phèo điều thuốc lá yêu thích ngửa mặt lên hỏi đứa con gái nuôi của mình.
"Lại tin đồn nhảm nhí gì nữa vậy Otou-san?" Maka người đang đọc sách ngồi trên chiếc gối lười thản nhiên hỏi.
"Sao lại nhảm nhí! Con không tin cha nuôi con sao?" Stein như học hỏi vị tiền bối mình làm ra cái vẻ mặt 'cún nhỏ buồn bã'.
"Ý con không phải là vậy. Nhưng Otou-san chủ mưu vụ tin đồn về Excalibur 'huyền thoại vĩ đại' mà, rồi cuối cùng cũng chỉ là một sinh vật phiền toái thôi." Cô mỉa mai, cười khẩy trước chính câu đùa của mình. Giờ Stein đã hiểu những lời tâm sự của tiền bối tóc đỏ nọ, từ khi nào Maka-chan bé nhỏ ngọt ngào lại trở thành một bà cô khó tánh độc mồm độc miệng như này
"Ta chỉ đơn giản muốn chọc đám nhõi đó một chút. Còn con thì khác, con là con gái (nuôi) của ta, ta nào dám nhục mạ con kiểu đó." Giọng gã nhẹ nhàng lại pha chút tha thiết.
"Có chuyện gì Otou-san cứ nói đi, đừng làm bộ nữa."
"Maka nhìn vào mắt ta đi." Gã đổi giọng, nghiêm túc chỉ vào mắt bản thân.
Maka nhướn mày, ngẩng mặt lên hỏi quyển sách, nghi hoặc nhìn cha nuôi mình.
"Giờ con hãy thử thả lỏng cơ thể, tập trung nhìn vào mắt ta và khả năng cảm nhận linh hồn con."
Cô làm theo, nhìn thẳng vào đôi xanh lá nhợt nhạt của gã, cảm nhận về linh hồn ngày càng hiện rõ hơn. Như một phép màu đôi chân trần lơ lửng trên không trung, từng ngón chân chạm nhẹ lên mặt cỏ ẩm ướt. Ngước nhìn lên cô nhận ra mình đang đứng giữa một thảm cỏ đẫm sương, trời thì mù mịt như nổi cơn giông. Gần đó lại có chiếc máy nghe nhạc liên tục phát ra những thanh âm rẹt rẹt khó nghe, phía xa hơn lại là tòa lâu đài cao tít, đen kịt.
"Đây là cõi hồn, như con đã thấy nó.....miêu tả về tâm hồn của một người. Con hiểu mà Maka-chan." Vị tiến sĩ bất ngờ xuất hiện cạnh cô, tỏ ra khó khăn trong việc diễn đạt ý. Đáp lại ông cũng chỉ là cái ờ của cô con gái nuôi. Dưới cơn gió lồng lộng tà áo hai người tung bay, để lại khoản im lặng dài đằng đẵng đến tận lúc Maka lơ đễnh chớp mắt. Cô hoảng hốt đánh rơi quyển sách trước mặt cô là ánh mắt sắc sảo của tiến sĩ mở to nhìn cô.
"Chúc mừng con Maka-chan, con đã có thêm một kỹ năng độc nhất vô..."
"Maka chop!" Maka hét, vớ lấy quyển sách mà đập thật mạnh lên đầu cha nuôi mình.
"Otou-san, sao tự nhiên con rời khỏi khu vực đấy!"
"Maka-chan bình tĩnh nào!"Stein xoa xoa cái đầu hơi lõm xuống của mình, thầm cảm thán sức mạnh cô.
"Con đã vô thức chớp mắt, từ đó chặn liên kết linh hồn giữa ta và con khiến con rời khỏi thế giới linh hồn của ta."
"Vậy chỉ cần không ai chớp mắt con sẽ ở trong đấy mãi à!"
"Không, đó...đó không phải cách thứ đó hoạt động" Gã uể oải, quay mặt ra chỗ khác.
"Vậy rốt cuộc nó hoạt động như nào?"Maka liên tục hỏi, hóa ra trước giờ cô sở hữu thứ sức mạnh lớn như vậy, thật không thể nhịn được việc khám phá.
"Sao thay vì hỏi ta, con không thử dùng chúng lên đám nhõi kia đi."Theo thói quen đùn đẩy trắc nghiệm, Stein lập tức đổ hết việc lên đầu đống "mập mờ" của cô.
"Ý kiến hay! Có khi nhờ cái này con sẽ biết được ai thật lòng với con rồi con sẽ chọn được người tốt nhất, Con cảm ơn otou-san" Nói xong cô chạy vèo đi để lại cha nuôi của cô với một sự hối hận khó nói.
"Không-Maka đứng lại, ý ta không phải như thế, Maka-chan đừng đi" Gã gào lên, pha này không ổn rồi. Cái gì mà chọn được người tốt nhất, rồi người nào thật lòng, sau vụ này chắc tiền bối với vợ gã đấm gã mất! Trời ơi, ai cứu gã đi!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip