BamMark - My Angel

Kupimook Buhalkool hay còn có tên gọi khác là Bambam, năm nay 3 tuổi. Cậu nhóc là một đứa trẻ rất đặc biệt. Tại sao ư? Vì cậu nhóc có thể nhìn thấy một số thứ mà người thường không thể thấy. Chẳng hạn như...

- Nè, cậu là ai? Sao lúc nào cũng đi theo tớ vậy? - Đó là khi Bambam nhận ra bên cạnh mình luôn có một cậu bạn hết sức dễ thương, sau lưng có một đôi cánh trắng muốt rất xinh đẹp

- Cậu nhìn thấy tớ à? *ngạc nhiên*

- Ừ

- Tớ là thiên thần hộ mệnh của cậu – Đứa trẻ với đôi cánh kia mỉm cười và trong nháy mắt, Bambam chắc chắn rằng mình đã thấy gương mặt cậu ta phát sáng. Một luồng sáng ấm áp

- Vậy tên cậu là gì?

- Tớ... tớ không có tên

- Vậy tớ gọi cậu là Markie nhé

- Ừ - Thiên thần vô cùng vui vẻ gật đầu, vậy là từ bây giờ, cậu cũng có tên rồi

--------------------------------------------------------------------------------------

Từ ngày đó trở đi, Markie luôn ở bên cạnh cậu, nhắc nhở cậu tránh khỏi những điều không hay

- Cậu phải đợi đến khi đèn đỏ ở chỗ kia *chỉ đèn giao thông* sáng lên mới được qua đường

- Tại sao a?

- Nếu không cậu sẽ bị xe đụng, sẽ bị thương. Như vậy, ba mẹ cậu, cả Markie nữa, sẽ buồn lắm

- Ừ, tớ nghe cậu, tớ không muốn Markie buồn đâu

Markie khi cười mới là đẹp nhất, Bambam tự nhủ thầm như vậy

----------------------------------------

- Bambam phải ăn rau nữa chứ, không được chỉ ăn mỗi thịt như thế.

- Không muốn. Tớ ghét rau!

- Nếu không ăn rau, cậu sẽ bị bệnh, khi đó sẽ bị đưa đến bác sĩ tiêm, rất đau đó!

- Bambam không muốn tiêm đâu, Bambam sẽ ăn rau

Nếu Bambam đau, Markie nhất định sẽ rất buồn. Cậu nhóc vừa tự gắp rau vào bát vừa nghĩ như vậy. Và sau đó, mẹ của cậu đã rất ngạc nhiên cùng vui mừng khi con trai bướng bỉnh rốt cuộc cũng chịu nghe lời không kén ăn nữa

Thế nhưng Markie cũng có nhiều lúc phiền lắm nhé...

- Bambam, cậu mau đi làm bài tập đi chứ!

- Tớ xem phim một chút nữa thôi. Siêu nhân đang đánh quái vật mà

- Phim lúc nào xem lại cũng được, nếu không làm bài tập, ngày mai cô giáo sẽ phạt cậu cho xem.

- Tớ mặc kệ

- Ơ...

------------------------------

- Mau về nhà, trời sắp tối rồi kìa

- Đợi một chút, tớ sắp ghi bàn rồi

- Nhanh lên, nếu không mẹ cậu sẽ lo...

- Markie, cậu phiền thật đấy

Sau đó, Bambam không nghe thấy thiên thần của mình nói gì nữa, quay đầu lại, cậu ấy không còn đứng phía sau cậu như lúc nãy. Làm sao đây? Hốt hoảng bỏ luôn cả trận bóng đang dở, Bambam chạy xung quanh đi tìm Markie. Đến khi mẹ cậu nhóc đến tận nơi xách về vẫn không ngừng gào khản cổ gọi:

- Markie! Markie! Cậu đâu rồi?

- Markie là ai? Về nhà mau lên, không là mẹ đánh đòn bây giờ

- Không được, con sẽ không về nếu không có Markie – Cậu nhóc vùng khỏi tay mẹ định chạy đi thì bị một giọng nói quen thuộc giữ lại

- Bambam, đừng nháo nữa

Là Markie, Bambam vui mừng thiếu chút nữa là chạy đến ôm chầm lấy cậu. Markie sẽ không biến mất đâu, Markie sẽ không bỏ Bambam lại

- Tớ xin lỗi, lúc nãy là tớ quá lời, tớ không có thấy cậu phiền. Thật đấy!

- Ừ, tớ không có giận, chỉ buồn một chút thôi. Mau về nhà, đừng để mẹ cậu đợi

Bambam gật đầu vui vẻ chạy về phía mẹ làm mẹ có chút ngạc nhiên. Lúc nãy còn cố chấp tìm Markie gì đó, bây giờ lại vui vẻ nhảy chân sáo về nhà. Trẻ con thật khó hiểu

Đó là lúc Bambam 5 tuổi

Sau ngày hôm đó, cậu nhóc tự hứa sẽ nghe lời hơn, sẽ không để Markie buồn nữa

---------------------------------------------------------------------------------------------------

- Bambam, có chuyện này tớ chưa nói với cậu – Một chàng trai xinh đẹp với đôi cánh trắng muốt sau lưng ngồi trên bàn học nói với nam sinh ngồi cạnh đang giở quyển Đại số lớp 11 nghiền ngẫm

- Hửm?

- Đến lúc cậu đủ 18 tuổi, tớ... tớ sẽ không ở cạnh cậu nữa *cúi gằm mặt buồn bã*

- Cậu đang đùa sao? – Bambam nghe thế không khỏi giật mình, ngẩng đầu lên nhìn người kia

- Không, đến lúc cậu trưởng thành, tớ không còn nghĩa vụ phải theo cậu

Nhận ra thiên thần của mình không hề đùa, Bambam im lặng. Nhìn thật lâu vào dáng người nhỏ nhắn trước mặt, cậu khó khăn mở miệng

- Vậy... khi đó cậu sẽ đi đâu?

- Tớ không biết. Có lẽ sẽ trở thành một con người hoặc... - ngừng lại một chút - ... biến mất mãi mãi

- Không thể nào – Bambam thẫn thờ lẩm bẩm, nếu như Markie thật sự biến mất, không đâu, chuyện đó, sẽ không xảy ra đâu

- Bambam...

Nếu biết trước sẽ đả kích người kia như vậy, cậu đã nhất quyết không nói ra. Chỉ là đến lúc đó, Bambam lại càng khó chấp nhận hơn mà thôi

Thời gian cứ thế trôi và ngày sinh nhật lần thứ 18 của Bambam cũng càng gần. Khác với trước đây, thay vì hào hứng mong ngày này đến thật nhanh thì Bambam chỉ ước rằng nó đừng đến nữa. Markie của cậu, thiên thần của cậu...

- Bambam, mau ước rồi thổi nến đi nào – Bạn bè của cậu hò hét, trong khi đó, đôi mắt cậu vẫn cứ chăm chăm dán vào thân ảnh nhỏ nhắn bên cạnh

- Markie... - Cậu không muốn, không muốn một chút nào

- Còn đợi gì nữa, nhanh lên Bambam - Ấy vậy mà người kia vẫn cười, nụ cười như trước đây tỏa sáng đến chói mắt, khiến cậu không nhịn được muốn rơi lệ

Biết không thể trì hoãn thêm, Bambam chắp hai tay, thì thầm cầu nguyện: "Làm ơn, đừng khiến Markie biến mất mãi mãi". Cậu mở mắt, nhìn sang nụ cười của người bên cạnh vẫn chưa tắt, chỉ là một giọt nước mắt đã lăn xuống lúc nào không hay. Trước tiếng ồn ào thúc giục của đám bạn, Bambam thổi nến. Khi ngọn nến cuối cùng chuẩn bị vụt tắt, một nụ hôn nhẹ đặt lên gò má cậu cùng giọng nói nhẹ nhàng quen thuộc thì thầm bên tai:

- Bambam, không có tớ, cậu nhất định phải sống tốt. Tạm biệt, Markie sẽ nhớ cậu nhiều lắm...

Cậu vội vã tìm kiếm bóng dáng thiên thần của mình trong đám đông. Nhưng tất cả cậu nhận được chỉ là hình ảnh Markie khuất dần trong đám đông...

--------------------------------------------------------------------------

Bambam rảo bước trên đường phố, thẫn thờ nhìn dấu chân của mình in lại trên nền tuyết. Những bông tuyết, thật xinh đẹp, giống như cậu ấy vậy. Thật là, sao lại nhớ đến nữa rồi. Cậu ấy bây giờ đang ở đâu nhỉ? Liệu có thực sự biến mất hay không? Suy nghĩ vẩn vơ thật lâu, cậu nhận ra mình đã dừng chân trước một quán cà phê khá ấm cúng. Xoa xoa bàn tay đã gần như đông cứng vì hứng những bông tuyết lúc nãy, Bambam quyết định vào trong đó mua một cốc cappuchino. Đón chào cậu là một nụ cười tỏa nắng và thanh âm quen thuộc đến mức cậu tưởng rằng bản thân đã nghe nhầm:

- Kính chào quý khách, cho hỏi quý khách dùng gì?

Bambam sững sờ nhìn gương mặt người kia, không thể thốt lên nổi một từ. Quá giống, thực sự là rất giống, chỉ khác Markie là cậu ấy không có đôi cánh phía sau lưng. Chẳng lẽ...

- Mark, cậu chút nữa thay ca của Youngjae nhé, thằng bé không được khỏe – Một người có vẻ là quản lí của quán đến chỗ người kia vỗ nhẹ vào vai và nói, cậu trai đó cũng mỉm cười gật đầu

Ngay lúc đó, Bambam biết rõ, bản thân đã tìm lại được thiên thần của mình rồi

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip