JinMark - Hận (2)

Mùa đông năm đó, đại nhi tử của Phác tướng quân thành thân cùng nữ nhi của Hình bộ Thượng thư

Phác gia vốn đã là danh gia vọng tộc giờ lại càng giống như hổ thêm cánh. Các quan đại thần không ngừng lo lắng cho an nguy của triều đình. Với thế lực như hiện tại, rất có thể việc tạo phản sẽ xảy ra. Tuy nhiên, hoàng đế anh minh một đời lại chỉ có thể lực bất tòng tâm trong lúc này. Dù bây giờ có muốn thu hẹp quyền lực của Phác gia thì đã quá muộn. Còn việc mong chờ Phác gia vẫn như trước tận tâm, trung thành với hoàng đế thì... có lẽ đã quá muộn rồi

Chưa đầy 3 tháng sau, triều đình bắt đầu lung lay. Trong nước thì quan lại tham ô, ngoài biên giới thì quân Sở âm mưu xâm chiếm. Nhân lúc đất nước rối loạn, Phác Chân Vinh với danh nghĩa củng cố triều đình, thành công cướp ngôi. Hắn trở thành hoàng đế, một lượt thay đổi toàn bộ tâm phúc trước kia của tiên đế thành người của mình. Tiên đế sau khi hắn "đến thăm" thì tự sát ngay tại thẩm cung. Phác Chân Vinh cho phép các phi tử và công chúa rời cung nhưng lại một mực giam lỏng thái tử tiền triều. Có lẽ mục đích ban đầu của hắn, chính là vì để có được người này đây

- Phác Chân Vinh, vì cái gì ngươi trở thành như vậy? - Đoàn Nghi Ân bị trói ngồi trên ghế đối diện với hắn, không hề giãy dụa, chỉ dùng ánh mắt bi thương cùng thống hấn nhìn hắn, nhìn kẻ từng là tất cả trong lòng y

- Tiểu Ân...

- Câm miệng, đừng gọi tên ta như thế. Ngươi không xứng - Y căm ghét cái cách hắn gọi tên y âu yếm như thế. Vì cái gì? Vì cái gì một lần lại một lần phá vỡ niềm tin của y

- Tiểu Ân, ta biết ngươi hận ta. Đương nhiên ta đã đoán trước như vậy, khi quyết định thực hiện kế hoạch này, ta đã biết trước rồi. Bởi vậy mới do dự cho đến bây giờ...

- Khốn khiếp. Phác Chân Vinh. Phụ hoàng đã bao giờ đối xử tệ bạc với gia tộc ngươi chưa?

- Phải, bệ hạ luôn trọng dụng ta, tất cả là vì thứ mà hắn luôn muốn ở ta, là vì cái năng lực chết tiệt có thể trợ giúp ngươi sau khi lên ngôi. Hắn cho ta mọi thứ, nhưng lại chà đạp lên cái mà ta coi trọng nhất

Phác Chân Vinh tiến đến trước mặt Đoàn Nghi Ân, quỳ một gối xuống để có thể ngồi đối diện với y. Ở khoảng cách này, Nghi Ân hoàn toàn có thể nhìn sâu vào đôi mắt của hắn, đôi mắt mà giờ chỉ còn một mảng u ám tối tăm

- Tiểu Ân, ta vẫn luôn gọi ngươi như thế. Kể từ khi ta còn là một đứa trẻ 5 tuổi, ta đã luôn ở cạnh ngươi. Chúng ta đã từng rất thân thiết, rất hiểu nhau. Ta luôn luôn biết rõ thứ ngươi muốn nhất là gì, để rồi liều mạng cũng sẽ giúp ngươi đoạt được. Vậy đã bao giờ ngươi biết ta muốn gì chưa?

Đoàn Nghi Ân không lên tiếng, y một mực nhìn sâu vào đôi mắt hắn, hòng tìm kiếm một chút ấm áp trong đó. Không có, không hề có. Người trước mặt y, không còn là Phác Chân Vinh ngây ngô trước đây của y nữa rồi

Hắn nhìn thật kĩ dung mạo người trước mặt. Thật xinh đẹp, một nam nhân nhưng xinh đẹp đến mức nghẹt thở. Thanh xuân của hắn, chính là điên cuồng vì người này, điên cuồng muốn có người này cho riêng mình

- Ta nỗ lực từng ấy năm, để có thể đường đường chính chính đứng bên cạnh ngươi. Ta đã ôm giấc mộng đẹp đẽ đó trong lòng, cứ ngu ngốc mà coi trọng nó...

Hắn bật cười, nhớ lại khoảng thời gian ngây ngô trước đây, hắn cứ như thế mà cố gắng, cứ như thế thể hiện thật tốt, chỉ hi vọng có được sự hài lòng của tiên đế. Vậy mà, giấc mơ đẹp đẽ đó, trong nháy mắt bị kẻ từng đứng đầu thiên hạ kia dẫm nát dưới chân

- Ngày ấy bệ hạ gọi ta đến, khen ngợi ta, khiến trong một phút giây, ta liền cứ ôm thứ hi vọng ngu ngốc kia mà vui mừng. Thế nhưng, ngay lập tức, hắn cứ như thế rạch hàng ngàn nhát dao lên đó, chà đạp lên toàn bộ nỗ lực cùng tâm huyết của ta. Ngươi sẽ không bao giờ hiểu được, cái cảm giác tuyệt vọng khi ấy ta phải chịu đựng là như thế nào đâu? 

Cái cảm giác toàn bộ thanh xuân cùng thứ tình cảm ngây thơ lúc đó bị chôn vùi. Hắn nhất định không bao giờ quên

Đoàn Nghi Ân im lặng nhìn hắn , nghe hắn kể lại. Đau, đương nhiên rồi. Y sao có thể không đau cơ chứ? Bên cạnh hắn lâu như thế, lại chẳng thể nhìn ra hắn có tình cảm với mình. Có phải y quá vô tâm hay không? Nhưng lần này, hắn tạo phản, bức tử phụ hoàng. Y không thể không hận hắn

- Ta biết ngươi hận ta. Phụ hoàng ngươi tuy là tự sát, nhưng suy cho cùng vẫn là ta ép hắn chết

Phải, cứ hận ta đi

Ngươi phải hận ta, có như vậy, ta mới không áy náy gì

Ta đi đến bước đường này, làm chuyện đại nghịch bất đạo, khiến lòng dân chửi rủa, ta vẫn không thấy hối hận. Tiểu Ân, chỉ cần có thể khiến ngươi ở cạnh ta mãi mãi thì ánh nhìn thế tục kia có đáng là gì 

--------------------------------------------------------------------------------

Không lâu sau, thái tử tiền triều nhờ sự giúp đỡ của vị biểu đệ mà trốn thoát khỏi hoàng cung. Kim Hữu Khiêm chưa bao giờ nghĩ đến việc Phác Chân Vinh sẽ tạo phản. Vì Hữu Khiêm hiểu rõ hơn ai hết, Phác Chân Vinh yêu y, yêu đến điên cuồng, hắn sẽ không bao giờ làm tổn hại đến thiên hạ của người hắn yêu lại càng không cướp đi nó. Nhưng bây giờ, Hữu Khiêm hoàn toàn không hiểu, vì cái gì hắn lại trở nên như thế

Một khoảng thời gian dài cố gắng trốn thoát khỏi sự truy lùng cố chấp của Phác Chân Vinh, hại Kim Hữu Khiêm vì y mà bị thương không ít. Y quyết định sẽ một mình đối mặt với hắn, không làm Hữu Khiêm bị liên lụy nữa

----------------------------------------------------------------------------------

- Tiểu Ân, ngươi quay lại?

Phác Chân Vinh bình tĩnh nhìn người đang kề dao vào cổ hắn. Khuôn mặt đó, đã lâu không gặp vẫn động lòng đến vậy. Đoàn Nghi Ân mặt không biểu tình, chắc chắn hắn không thể phản kháng mới lên tiếng:

- Ta quay lại để trả thù cho phụ hoàng, hơn nữa, cũng là để chuộc lại lỗi lầm của ta

- Tiểu Ân, ngươi chẳng có lỗi gì cả - Hắn mặc dù đang trong tình cảnh bị uy hiếp vẫn điềm tĩnh nở nụ cười - Có trách thì trách phụ hoàng ngươi nhẫn tâm, trách ta cố chấp vô tình

- Không, đều là lỗi của ta, là ta vô tâm. Nếu nhận ra ngươi cũng yêu ta, ta đã không ngại cùng ngươi đối mặt với phụ hoàng - Y lắc đầu, cảm giác áy náy lại trào lên

- Ngươi nói là "cũng". Tiểu Ân, ngươi... 

Phác Chân Vinh như không tin vào tai mình, có phải, liệu có phải, tiểu Ân của hắn cũng...

- Ta thừa nhận. Ta yêu ngươi, nhưng ta không thể không hận ngươi

- Tiểu Ân...

- Là ngươi bức tử phụ hoàng, ta đương nhiên sẽ phải trả thù...

Phác Chân Vinh mỉm cười chua xót. Rốt cuộc hắn và y vẫn là không thể ở bên nhau

- Vậy thì, giết ta đi, trả thù cho phụ hoàng ngươi. Chỉ cần ngươi nhẹ lòng, ta tình nguyện hứng một lưỡi dao của ngươi...

Chính là có chết hắn cũng khôg nghĩ đến, Đoàn Nghi Ân thế nhưng lại xoay thanh chủy thủ đâm vào bụng y. Hắn kinh hoàng đỡ lẫy thân ảnh sắp khụy ngã, không ngừng thét gọi ngự y

- Tiểu Ân, ngươi điên rồi. Ngươi bảo muốn trả thù cho phụ hoàng cơ mà? Sao lại làm như vậy?

- Ta... làm như vậy... vừa có thể chuộc tội... với ngươi... vừa có thể trả thù... ngươi yêu ta như thế... vì ta mà làm trở thành.... một con ngươi khác... nếu ta chết... đương nhiên ngươi sẽ rất đau... khổ... ta không thể xuống... tay giết ngươi... nhưng dùng cách này... giày vò ngươi... khụ

Đoàn Nghi Ân cười, khó khăn nói rồi ho một bụng máu tươi. Hắn ôm y trong lòng, liên tục thét thái giám gọi ngự y. Phác Chân Vinh run rẩy vuốt má y, Nghi Ân của hắn, phải làm sao đây?

- Đừng nói nữa, Tiểu Ân, đừng nói nữa

- Phác Chân Vinh... ta muốn ngươi... phải... phải nhớ một điều.... Ta.... Đoàn Nghi Ân hận ngươi nhưng... Tiểu Ân rất yêu ngươi... Vinh Vinh

Ngay lúc đó, bàn tay đang muốn đưa lên chạm vào gương mặt hắn của y buông thõng 

- NGHI ÂN, KHÔNGGGG!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!




P/S:  Pi quay lại rồi đây. Chắc mọi ngươi quên Pi hết rồi nhỉ????

Có phải Pi viết ngày càng dở không??? TT^TT

À, Pi muốn thông báo là Pi đã được 100 follow rồi nhé. Đây đương nhiên là một con số nhỏ. Nhưng với một đứa như Pi thì đây là sự khích lệ vô cùng lớn. Cảm ơn các bạn rất nhiều <3




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip