Chương 1

Han Maru - một thanh niên 29 tuổi vừa trượt kỳ thi công chức vì chứng rối loạn lo âu bộc phát tại nơi diễn ra kỳ thi, nó khiến cậu nhớ về mấy ký ức chẳng mấy vui vẻ và, cậu nôn thẳng vào mặt giám khảo

"Ư... Ư.. Nhục quá đi, khổ quá đi mà. Mình đã chuẩn bị tận 5 năm, công dã tràng rồi...."

Và người đang nằm trên giường lăn lộn quằn quại cùng tấm chăn mỏng cũng là Han Maru. Cậu vừa quẫy đạp vừa rên rỉ than thân trách phận. Bỗng vang lên tiếng đập cửa rầm rầm rất lực như từ mấy ông đòi nợ thuê vang lên, Maru khổ sở lết khỏi giường, hé cửa ra hỏi: "Ai đấy ạ?"

"Là mẹ mày đây chứ ai? Sao con không nghe điện thoại?"

Han Maru quay ngược vào trong nhà, đút hai tay vào túi quần rồi bĩu môi lầm bầm: "Chuyện gì vậy mẹ? Mẹ không đi làm ạ"

Mẹ Han là một người phụ nữ có cơ thể đồ sộ và cơ bắp hơn cả những người tham gia cuộc thi nâng tạ quốc tế hàng năm. Ban đầu, bà cũng là một cô thiếu nữ mảnh mai xinh đẹp, nhưng kể từ cái ngày mà bố của Maru, ông Han Suwan mất tích để lại đứa con gầy gò, ánh mắt sợ sệt cho bà, bà đã phải trở nên như này để tránh những điều bất cập trong quá trình nuôi con.

Bà khom lưng đi qua cánh cửa có hơi bé so với tầm vóc của bà, lấy ra giỏ đựng cơm đưa cho thằng con ngốc, nói "Mẹ qua đưa cơm cho con này, đưa xong mẹ về luôn, dù sao thì con cũng cần đồ ăn mà"

Mắt Han Maru sáng lên: "Có phải...đồ ăn mặn không mẹ?"

Bà Han chém đinh chặt sắt mà nói: "Không, có kim chi với đậu đen rang thôi."

Bị dội một gáo nước lạnh, tức thì Han Maru xìu xuống như cây cải héo, nhưng cậu vẫn nói: "Vâng ạ, con sẽ ăn thật ngon..."

Nghe vậy, bà vui vẻ cười vì thằng con, nhưng khóe mắt lại liếc thấy mấy hộp mì ăn liền với mấy lon bia bày la liệt trên bàn và trên sàn nhà, tứ tung là giấy rác bừa bộn. Bà thở dài, còn tưởng nó lớn rồi, sau đó lại khom lưng nhặt dọn rác trên sàn, bắt đầu bài ca của mấy bà mẹ châu Á: "Giỏi lắm con trai, nhìn cái phòng khác gì cái bãi rác không..."

Han Maru trả lời: "Mẹ! Kệ con! Con sẽ tự dọn sau!"

"Mà, kỳ thi công chức thế nào rồi con?"

Một phát get đúng trọng tâm, Han Maru lại bắt đầu trở thành cải héo rũ xuống, tỏa ra không khí u ám ở góc phòng, miệng lầm bầm như đang đọc chú: "Tệ lắm mẹ ơi, con lỡ đọc ra suy nghĩ của mình thay vì câu trả lời đúng, rồi còn lỡ nôn nên mặt người phỏng vấn, huhu biết sống sao đây..."

Bà Han nhìn thằng con trai, cảm thấy thật trân trối. Bà thở hắt một hơi, vô cùng tận chức mà đảm nhận công việc xốc lại tinh thần cho con trai nhà mình, vỗ bép phát vào lưng cậu ấy, khiến cho Han Maru phải thét á cái lên với tông giọng quãng 8, an ủi: "Không sao đâu, lần sau cố gắng hơn là được mà, đừng nản chí" rồi lại quay ra dọn phòng ốc, để lại Han Maru xoa xoa cái lưng đỏ bừng in năm dấu tay cỡ XL, mếu máo nghĩ, đau vãii

Sau khi cái phòng trở nên tinh tươm, bà quay ra đưa một ít tiền cho con trai, bảo: "Hết tiền tiêu rồi à?"

Lập tức, Han Maru chuyển từ mếu máo vì đau sang sụt sịt vì cảm động, cậu quyết từ chối: "Không, con không cần đâu, con lớn rồi mà"

Bà lại đưa lại với lực lớn gấp đôi, cỡ đấm chết được một con trâu: "Mẹ nói thì cầm lấy đi". Tuân theo định luật bảo toàn tính mạng, Han Maru cầm lấy, lí nhí cảm ơn mẹ

Cuối cùng, bà Han sau đoạn mở bài dài dòng cũng vào chủ đề chính. Bà bảo bà đã đi xem bói, sự trì trệ trong công nghệ của cậu không phải do chứng rối loạn lo âu, mà là do bố cậu. Nên cậu phải trở về ngọn núi ngày ấy một chuyến. Thành thật thì Han Maru rất muốn khuyên mẹ mình, tin vào khoa học, tin vào tự nhiên, nhưng nhìn đôi mắt đong đầy tình cảm ấy, cậu lại nghĩ, thôi đi một chuyến cũng được.

____________

Đảo Ganghwa và núi Ganghwa, nơi mà Han Maru đã ở thời bé cùng với bố của mình. Ký ức ngày bé của cậu là một đống hỗn độn, cậu chỉ nhớ bố cậu rất kỳ lạ, thi thoảng lại rên rỉ một cách đau đớn, thi thoảng lại bạo hành thể xác cậu. Dù sao cũng là chuyện quá khứ, nên để qua đi

Cậu vươn vai bước khỏi con thuyền, nhìn lại nơi ngày ấy giờ đây đã khá phát triển. Sau khi bắt taxi đến chân núi Ganghwa, Han Maru bước chân lên ngọn núi mà cậu đã lớn lên. Trên đường, cậu nghĩ về vụ mất tích 4 người ở ngọn núi này, lại nghĩ về bóng dáng cậu ngày xưa ở đây. Sau một hồi để não đi chơi xa, cậu đã đến nơi. Đứng trước căn nhà ngày ấy, Han Maru bước vào căn phòng bố cậu từng ở, não bộ lại vô thức nhớ tới những ký ức kinh khủng. Han Maru cong người lại, hai tay ôm chặt lấy ngực thở dốc, cậu tự nhủ, cố gắng vượt qua cơn rối loạn, làm nhanh rồi về. Sau đó cậu ra sân, vừa hất rượu vừa đọc mấy lời đã soạn sẵn, cố đọc qua loa cho xong

Trong lúc đang đổ rượu, cậu nhìn thấy những hạt cát màu vàng lơ lửng trong không khí, càng ngày càng dày. Han Maru hơi sửng sốt: "Gì vậy, bão cát sao?"

Trong chốc lát, làn bụi cát bao quanh kín người cậu, không để lại một tí không khí nào. Han Maru thầm nhủ, không hay rồi, hình như là cháy rừng, phải mau xuống núi thôi.

Nhưng, từ sau lưng cậu bỗng nghe thấy một người phụ nữ có chất giọng quyến rũ nói nhỏ như thầm thì, truyền qua làn gió thổi vào tai cậu: "Sao cậu lại chạy, quay về đây đi~"

Cơ thể Han Maru cứng đờ, cậu từ từ quay đầu lại, rồi từ trong cát vàng dày đặc đang tiến tới ngày càng gần nhìn thấy một bóng hình to lớn, cao khoảng 5 mét, dưới chân không phải là chân, mà là từng đoạn xúc tu như các chi của bạch tuộc vậy

Han Maru không tài nào di chuyển nổi. Người phụ nữ đó tới gần, gần nữa, dưới chân cậu là một chi xúc tu bò lên trên thân thể cậu, cộm lên thành từng khối dưới ống quần, nhớp nháp và khó chịu. Bỗng cậu bị nhấc bổng lên, đối diện với khuôn mặt người phụ nữ đó. Cuối cùng Maru cũng nhìn rõ cô ta. Ả rất xinh đẹp, nhưng đôi mắt dị sắc kia lại có nguyên một hình trái tim to đùng trong đó, trông rất kỳ lạ. Mái tóc óng ánh màu hồng của ả bay phấp phới, một sợi bay ra trước đôi môi đỏ mọng quyến rũ. Ả nhất định sẽ là một mỹ nhân nghiêng nước nghiêng thành nếu không có cái đống xúc tu kinh dị kia.

Chúng liên tục cọ sát cơ thể cậu, luồn lách dưới lớp áo cọ vào đầu vú, rồi luồn xuống phía dưới kia. Han Maru lâm vào hoảng loạn. Tuổi nổi loạn cậu đã từng đọc phải thể loại này, cũng hiểu bản thân bị ăn thịt là đáp án tốt nhất bây giờ có thể. Còn nếu bị mấy cái khó nói kia thì, cmn ông đây thà chết còn hơi.

Han Maru giãy giụa điên cuồng, lúng túng muốn thức tỉnh lương tri của con quái vật trước mặt: "À cô, cô gì ơi, tôi là con trai, ý là cô cũng không có sở thích ấy đúng không, cô ơi nghe tôi nói nè...."

Chưa nói hết câu, Han Maru đã bị một cái xúc tu thọc sâu vào miệng, khiến cho bao lời muốn nói của cậu đành phải nuốt ngược vào trong. Nó nhúc nhích bên trong cổ họng cậu, bên trong khoang miệng cậu làm cậu không khép được miệng lại, nước bọt nhỏ xuống vạt áo. Nước mắt của cậu trào ra theo phản xạ vì đau đớn, mồ hôi trên người túa ra như tắm. Vị của thứ kinh tởm ấy cũng khiến khuôn mặt cậu nhăn nhó như bà già

Bên dưới bỗng bị một cái xúc tu sượt qua, sự mát lạnh của dịch xúc tu khiến cậu giật mình, rên lên một tiếng, rồi nó quấn chặt cái ấy của cậu làm cậu giãy giụa còn mạnh hơn. Người phụ nữ trước mặt vô cùng vui vẻ trước phản ứng của Han Maru, bàn tay ả khẽ vuốt ve ngực cậu, rồi kéo khóa của lớp áo khoác xuống, trong cuống họng còn ngâm nga hát.

Han Maru phát điên mất, đậu má vậy là phải mất trinh đít ở đây á hả? Sự nhục nhã cùng sợ hãi của cậu đạt đến đỉnh điểm. Maru dùng hết sức bình sinh cắn đứt xúc tu đang khuấy đảo miệng cậu. Máu của nó bắn ra khắp nơi. Nuốt ngược phần còn lại của xúc tu vào dạ dày, cậu thấy mệt không chịu nổi, rồi ngất đi trước vẻ mặt ngạc nhiên đầy biến thái của ả xúc tu, lòng thầm nghĩ, chết đây.
_______

Thả chàng trai trước mặt xuống, ả khẽ ngân nga rồi biến thành một đại mỹ nữ ngực bự cao mét 7, ả lầm bầm: "Bạo thực vương nhỉ? Mất tích bấy lâu, hóa ra là ở đây~"

Seowoo càng nhìn, càng thấy rất thú vị. Ả đã nghĩ ra một trò chơi rất vui. Ả chính là một trong bát quỷ tộc, cuồng dâm, năng lực của ả rất đặc biệt, nó có thể là sự kết hợp của inccusbus lẫn succubus, nhưng còn mạnh hơn gấp nhiều lần, đặc biệt là khả năng dụ tình có thể kích hoạt bất cứ đâu mà không cần cát vàng. Ả đã chán ngấy cảm giác nắm quyền chủ đạo khi quan hệ, nhưng ả lại chán ghét cảm giác phải ở dưới. Cuối cùng ả gõ tay, vui vẻ nói: "Vậy thì quyết định như thế đi!", xong, ả tiến vào cơ thể của Han Maru, tự phong ấn mình cùng chỗ với bạo thực vương. Seowoo ả muốn thử chơi một trò chơi với gã con người đầu tiên ả gặp này.

______

- Này! Này cậu nhóc!

"Ai, ai gọi mình vậy...". Han Maru rên rỉ mở mắt ra, đập vào mắt cậu là ông chú mặc bộ đồ đi biển hoa hòe hoa sói, cằm còn lớt phớt một đống râu, bên trái là một người phụ nữ tóc vàng hoe đeo kính cận dày cộp. Tự nhiên, từ sâu thẳm trong não cậu, một giọng nói kỳ lạ, cứ như là tới từ hư vô phát ra

Go Deok Man - 41 tuổi - độ hảo cảm: 2

Yoo Jiwon - 36 tuổi - độ hảo cảm: 0

Cái đ*o gì vậy? Han Maru lắc lắc đầu, muốn giảm bớt ảo thính của chính mình. Người đàn ông trước mặt cậu lên tiếng hỏi:

- Đây là khu vực cấm, cậu làm cái gì ở đây thế?

Han Maru giật bắn mình, ngồi bật dậy ngó nghiêng cơ thể, ngoại trừ quần áo có hơi dính máu và bụi bẩn thì không có dấu hiệu đáng lo ngại nào khác. Chốc lát cậu lại ngó nghiêng xung quanh, hốt hoảng nói:

- Con, con quỷ kia đâu rồi?! Bão cát cũng hết rồi sao??

Doek Man lại tiến sát vào gần Han Maru, hai tay đưa lên bấu chặt lấy hai vai cậu, gương mặt có chút sốt sắng

- Cậu nói gì cơ? Quái vật?

Han Maru đưa tay lên quệt máu trên miệng, cố tỏ ra trấn tĩnh nhưng thân thể lại cứng đờ bất thường. Cậu nghiêm túc nhìn người đàn ông kia

- Hôm qua, cơn bão cát đột nhiên xuất hiện, sau đó có một con quái vật đi ra từ trong bão cát và tấn công tôi. Tôi tưởng tôi đã chết tới nơi rồi đó!

Vừa nói, Han Maru vừa lo lắng kiểm tra lại một lượt cơ thể mình, chắc chắn rằng không có cái gì quá kỳ lạ còn dính trên người, còn lời khai, tất nhiên phải lược bỏ mấy đoạn nghe có vẻ nhục nhã đi rồi

Deok Man nhìn chăm chú cậu thanh niên, ra hiệu cho Jiwon đi sang một bên, lặng lẽ thì thầm: "Hôm qua khi tín hiệu báo động quỷ vang lên rồi tắt ngay sao đó, tôi cứ nghĩ là nó bị hư rồi..."

Hai người không hẹn mà cùng nhìn về cậu thanh niên mặt tràn đầy nghi vấn kia: "Nhưng có vẻ như là cậu ta đã giết nó rồi..."

Jiwon lập tức đẩy kính phủ nhận:

- Không thể nào, ngay cả khi nhận được sức mạnh từ máu quỷ thì cũng không thể sử dụng nó ngay được

Go Deok Man suy nghĩ, rồi gọi Han Maru, đánh thức cậu ta ra khỏi sự hoang mang cực độ

- Này! Cậu có nhớ chuyện đã xảy ra hôm qua không?

- Hả, ý anh là gì khi nói hôm qua cơ??

Han Maru ngớ người, lập tức lôi điện thoại ra xem giờ. Má nó, vậy là đã một ngày rồi từ khi mình ngất đi á hả? Chết tiệt! Cậu ta ôm đầu, gào thét giống như meme con mèo ôm đầu la hét

Deok Man cảm thấy có hơi lo ngại cho IQ đối phương, nói với Jiwon

- Cái tên đó... Nếu cậu ta đã đánh bại một con quỷ, thì ắt hẳn cậu ta đã nhận được quỷ năng nào đó đúng không? Hơn nữa là cậu ta vẫn an toàn sau hôm qua

- Chẳng phải thế là quá đột ngột sao? Tôi nghĩ cậu ta vẫn chưa nắm bắt được tình hình đâu

Doek Man thở dài, vẫy tay với Han Maru: "Cậu gì ơi~ cậu chỉ cần tìm hiểu chuyện gì đã xảy ra thôi, bọn tôi cũng là người từng trải mà" anh ta khoác vai Maru, cười có hơi đểu một chút "Cậu đến đúng lúc đó, vừa kịp để tham gia"

Han Maru hôm qua đã gặp phải chuyện không thể tưởng tượng nổi, nay lại gặp ông chú dở hơi này, tức thì đầu đầy hỏi chấm hỏi lại:

- Tham gia cái gì cơ?

Deok Man cười ha ha một cách phóng khoáng, vỗ vỗ vai cậu nhóc

- Trước hết là phải thay quần áo cho cậu đã!

__________

Thanh: tui đang phân vân giữa góc nhìn thứ nhất và thứ ba, do góc thứ nhất là điểm mạnh của tui, nhưng góc thứ ba thì miêu tả được nhiều hơn tình tiết diễn ra ngoài tầm mắt Maru.
Mọi người có thể góp ý cho tui được không....

Btw, chap sau tui sẽ viết bằng góc thứ nhất, những cảnh cần có thì vẫn sẽ miêu tả như thứ ba bình thường, mặc định là chương lẻ thì góc ba, chương chẵn thì góc một cho tới khi tui đưa ra quyết định và thông báo chính thức dựa trên độ yêu thích của mọi người cùng với năng suất tiến độ dựa trên từng góc nhé.

Truyện viết theo tuyến cốt truyện gốc, ngoài ra sẽ có thêm vài nhân vật thúc đẩy cốt truyện và hệ thống hảo cảm để hợp lý hóa việc sếc nhé =))

Note: hảo cảm
Độ hảo cảm tăng giảm tùy, đạt tới 100 thì không giảm nữa. Có hai mức là 0 và 100

Ngoài ra đã nhắc là có thao túng tâm lý, mind break rồi nhé, không nhận gạch đá đâu😔 lịch ra truyện không cố định

Cảm ơn đã ủng hộ nha mọi ngừi💖
(Có hứng thú thì bình chọn với cmt nhe, không có động lực là mình lười như hủi á =))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip