Giống
Cell War cảm nhận được chút lai lịch của cậu thanh niên đầu nấm tầm thường kia thông qua mùi mà cậu ta tỏa ra từ sát khí, rõ ràng thằng lỏi con đó chính là một Ác linh. Cell tự hỏi thoáng qua về vẻ bề ngoài của thằng ranh con đó, vì dù nhìn thế nào cũng trông thằng nhóc quá giống loài người, nhưng suy cho cùng....
" Được, hai tên loài người cùng nhập bọn thì ta càng có nhiều dương khí để hút lấy sức."
Chẳng cần nói nhiều, Cell lại triệu hồi hàng loạt quả cầu gai đầy ám khí chết chóc tiếp theo.
" Nói nãy giờ không nghe thấy à? Chạy khỏi đây, trước khi cậu bị xiên bởi đám cầu gai kia của hắn!"
Rayne mặc kệ hoang mang vừa rồi, anh tiến lên trước, tay nắm chặt những lá bùa đang tạo kết giới bảo vệ cho đứa trẻ đầu nấm đằng sau và ra lệnh, cả thân hình anh cũng thủ tư thế sẵn sàng đánh trả.
Một quả cầu gai được gã Cell giáng xuống ngay lập tức, và trước khi kịp thi triển linh lực để đánh lại, một bóng người với tốc độ không tưởng đã lao vút qua Rayne.
Cậu bé đầu nấm giơ hai tay cuộn thành nắm đấm như một vận động viên quyền anh chuyên nghiệp, cậu khẽ quay đầu về phía sau và hỏi.
" Vậy là tui có thể chạm vào được những thứ này."
Lẽ ra Rayne nên lập tức kéo cậu ta và bảo vệ đứa trẻ trước mặt ngay, vì chỉ vài giây nữa thì thứ ám khí chết người kia sẽ tiêu diệt cả hai, nhưng không hiểu sao ngay khoảnh khắc ấy, cả cơ thể Rayne dường như bị thứ gì đó ngăn lại , cưỡng chế anh không thể di chuyển được.
VÚT !
Quả cầu gai tập trung lao về một điểm dưới mặt đất, chúng tạo ra áp lực lớn gây ra luồng gió lớn đẩy những tán cây trong rừng phải ngả nghiêng, và dĩ nhiên với hai con người nhỏ bé chậm chạp, việc tử mạng là không thể tránh khỏi.
Cell còn đắc ý như thế, nhưng hắn liền cứng họng bởi cảnh tượng kì lạ trước mặt.
Cầu gai hắn vừa phóng xuống lại đứng bất động ngay khi chạm đất.
Khoan, Cell trợn mắt, quả cầu của hắn....
Thực sự đã chạm đất sao?
Và chẳng để Cell phải thắc mắc lâu, bên tai gã thoáng qua tiếng nứt vỡ lạ, quả cầu bắt đầu xuất hiện những vết nứt lan rộng, sau đó chúng nổ tung tan tành thành những mảnh ám khí tan vào không trung, để lộ ra hình dáng của tên đầu nấm đang siết chặt nắm đấm ra trước mặt.
" Mi..... "
Không chỉ có Cell, đến Rayne cũng cảm thấy khó tin.
Chỉ mới vài giây trước đó thôi, Rayne đã tận mắt chứng kiến quá nhiều cảnh tượng đầy siêu thực : Cậu bé đầu nấm chặn chiêu thức của tên Ác linh kia bằng tay, sau đó đã rộng vòng tay của mình , hai tay chặn lại quả cầu gai, sau đó dùng sức với tốc độ ánh sáng mà đấm vỡ nó.
Tất cả những thứ đó, chỉ tốn mất vài giây.
" Ngươi / Cậu là thứ gì thế hả? "
.
" Tui chỉ vô tình đi ngang thui mà.... "
Dù giải thích như thế, nhưng sự bàng hoàng giữa địch và ta đều không nguôi bớt. Cả mấy trăm thập kỉ trước và sau khi bị phong ấn, Cell đã từng chứng kiến "Cha" một lần vẫy tay đã nhấn chìm cả một thành phố con người, những tên pháp sư cấp S kéo một lá bùa đã thanh tẩy cả mồ oán linh, nhưng chặn linh lực của Ác linh đặc cấp như hắn bằng sức mạnh vật lý như tên loài người trước mắt kia, lại chính là lần đầu của hắn.
Như muốn kiểm chứng cảnh tượng vừa rồi không phải là do mình lầm tưởng, Cell phất tay, những quả cầu gai đặc mùi ám khí từ sau hắn nối đuôi lao xuống tập trung vào thằng nhóc loài người.
" Để xem với số lượng lớn cầu gai này thì ngươi sẽ đối phó với nó như nào, đồ loài người thấp kém."
Thằng nhóc trước mặt Rayne như muốn giúp Cell biết câu trả lời, cậu khom hẳn lưng xuống, bắt đầu lấy đà như cách các vận động viên chạy nước rút thường làm, cơ thể đầy những thớ cơ rõ ràng gồng lên nổi rõ qua lớp áo sơ mi, cậu phà một hơi, cúi mình.
Và phóng lên trời.
Cậu bé nảy bật lên không trung, sau đó tiếp chân vào một trong những quả cầu đang bay tới chỗ vừa rồi mà cậu đã đứng, hay tay thay phiên nắm chặt mà đấm nát nó, tiếp đó lại bật lên những quả cầu khác và thực hiện hành động tương tự.
Rayne ngước mắt lên trời, anh ngẩn người nhìn những quả cầu gai của Cell lại liên tục bị đấm nát tan tành bởi cậu nhóc kia một cách nhẹ nhàng.
Trước sự chứng kiến của Cell đang lơ lửng trên không trung và Rayne đứng dưới mặt đất, một tiếng "Bốp!" vang lên, khuôn mặt của gã Cell lệch sang một bên, quai hàm gần như lệch hẳn khỏi vị trí ban đầu của gã bởi cú đấm như tia chớp đầy lực của cậu nhóc đầu nấm loài người.
Một cái đấm dường như chưa đủ, giây tiếp theo, cái "vuốt má" chuyển thành những cú đấm bình phương đếm theo số giây, những nắm đấm liên tục giáng xuống Cell vô tội vạ. Mặt, cằm, mũi, vai, ngực, tất cả đều có phần.
Và chẳng kịp để Cell hoàn hồn, cậu thanh niên chuyển sang cánh tay còn lại, nương theo quán tính của trọng lực mà dùng hết sức mở rộng lòng bàn tay rồi nghiến chặt đầu gã ép rơi từ trên không trung đập xuống mặt đất.
Khói bụi mịt mù tại điểm tiếp đất lan rộng kèm theo âm thanh tiếp đất nứt thành nhiều rãnh lớn, sau một hồi, Rayne cũng kịp đuổi tới. Bát ngờ nối tiếp bất ngờ, hình bóng sau lớp khói từ ma sát của tàn dư trận chiến vừa rồi để lại dần xuất hiện, cảnh tượng lộ ra đã in đậm vào trí nhớ Rayne trong những ngày tiếp theo sau đó : "thân xác" của tên Ác linh Cell War dính chặt vào nền đất, trong khi khuôn mặt hắn gần như bị nghiền chặt bởi một bàn tay nổi đầy gân của cậu nhóc ngồi bên trên.
Một tên Ác linh đặc cấp ngàn năm, bấy giờ lại bị hạ gục như một "con người".
Thấy tên Ác linh còn đang trong cơn choáng váng, Rayne hành động rất nhanh, anh lấy ra ba loại lá bùa từ hộp bùa của mình : một lá để hút linh lực của Ác linh, một lá để tạo Kết giới không cho ma quỷ chạy thoát, và một lá là để phong ấn, kèm theo đó là mười lá bùa hình thanh kiếm đằng sau để chuẩn bị cho mọi thứ tiếp theo sẽ xảy ra.
" Hợp nhất mọi thức pháp : " Rút cạn", "Phòng vệ", "Giam cầm", "Phong ấn", Cell War."
Rayne thành thạo lẩm bẩm đọc các Pháp lệnh. Ba lá bùa cùng mười lá còn lại đồng đều sáng lên, phạm vi xung quanh cậu nhóc tóc đen và Rayne cùng tên Ác linh đặc cấp bỗng cháy bập bùng như thể được châm mồi lửa, những ánh lửa xanh ngọc cháy lan theo đường tròn, từ đó, hình dáng của Cell bắt đầu thay đổi, vặn vẹo trông rất khó coi.
"Hừ.... Khục! A.... Ngươi.... Guyaa.... Hự!!.... "
Tứ phía ở ngọn lửa xanh đang bao quanh nơi ba người đứng, những dây xích phát sáng từ đâu phóng ra bất ngờ, chúng tập trung quấn chặt lấy tên Cell War đang bắt đầu đứng dậy, hai mắt của hắn cùng cơ thể bị đốt cháy bắt đầu biến đổi thành nhiều hình thù, mảng sáng bao trùm quanh hắn khiến Rayne chẳng thể nhìn rõ Cell đang biến đổi như thế nào, còn giọng của gã hét lên vô cùng chói tai.
" Hắn sẽ chết sao... ? "
Một giọng nói với tông giọng đều đều gần như vô cảm cất lên, Rayne liếc mắt, nhìn thấy đứa trẻ kì quái đó đang đứng cạnh chứng kiến mọi thứ với biểu cảm bàng hoàng.
" Hắn chỉ bị phong ấn thôi."
Nói làm gì nhỉ, Rayne thầm nghĩ, dù sao người thường đâu hiểu mấy vụ này.
Vậy mà vừa rồi, anh đã không tự chủ mà vô tình trả lời. Rayne cảm thấy hôm nay có quá nhiều chuyện kì lạ, và anh cũng ... kì lạ không kém.
Cậu nhóc đầu nấm chứng kiến mọi hành động của người bên cạnh mình, rồi cậu nhìn về phía tên Ác linh đang bắt đầu bị phong ấn kia, lại nhìn xuống bàn tay vẫn siết chặt nắm đấm của mình.
Vậy là xong rồi đó!
Ai đó thì thầm với cậu như thế.
" Đừng rời khỏi tôi, cậu nhóc. Tôi có nhiều thứ cần làm với cậu lắm."
Tay vẫn giữ lá bùa đang thực hiện quá trình phong ấn và sử dụng linh lực lên nó, Rayne đánh mắt về phía thằng nhóc đang âm thầm lủi về sau kia và đưa ra nhắc nhở.
" Rayne Ames, là tên của tôi. Thứ lỗi cho tôi vì đã lớn tiếng và thô lỗ với cậu vừa nãy, sau khi xong việc, tôi sẽ xin lỗi cậu đàng hoàng hơn sau. Cậu là... ?"
" Mash Burnedead. "
" Mash."
Rayne gật đầu, và anh tiếp tục công việc của mình.
" Cảm ơn cậu."
Mash nhìn về phía pháp sư kia, và đồng thời trong đầu cậu cũng vang lên lời khen chân thành.
Làm tốt lắm, Mash Burnedead.
" Ừm. "
Giọng nói, sao mà giống quá...
Lôi từ đâu ra một chiếc bánh su kem, Mash Burnedead đưa nó vào miệng và cắn một miếng lớn. Hôm nay cậu đã tiêu hao lượng calo trong người nhiều hơn bình thường, tí nữa về nhà phải nạp thêm protein và bánh su kem mới được, mời cả ông anh đằng đó ăn cùng nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip