Vật lý và Linh lực - Bên nào sẽ thắng ?
" Vậy là tui với anh thực sự chưa từng quen nhau hả? "
Rayne Ames nghe thấy thế, anh chỉ đành thở dài. Sau khi tắt công tắc bếp, Rayne rút phích cắm ra và rót ấm nước sôi vào cái nồi đựng lá trà, anh đáp.
" Không. Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi, cậu và tôi chưa từng gặp nhau cho đến cái hôm trong bìa rừng Ảo Mộng. "
Vì tính chất của các nhiệm vụ mà một pháp sư cấp S phải làm cũng như khả năng nhận dạng bẩm sinh rất tốt từ nhỏ của Rayne, mặc cho cậu thiếu niên tóc đen đầu nấm vẫn đần mặt ra lẩm bẩm mấy câu "Kì vậy nhỉ? " ; "Chắc tui nhầm.." , Rayne chỉ khẽ giơ đồng hồ đeo tay lên nhìn giờ. Cuối cùng, anh nhắc.
" Về phòng đi, Mash. Mai cậu và Finn phải đi học."
Mash ồ nhẹ lên một tiếng, cậu trai đẩy ghế ra rồi nhẹ nhàng cúi đầu.
" Vậy tui đi ngủ đây, ông anh cũng ngủ ngon nhá."
" Nhớ là mặc đồ ngủ."
Rayne còn yêu cầu thêm, và Mash thừ người.
" Tui... phải mặc bộ đồ ngủ của Finn thiệt hả? Không cần thiết đâu mà... "
Rayne nhíu hai đôi mày lại nhìn chằm chằm vào Mash. Và đối diện với ánh mắt gia trưởng như đang cứng rắn nói "Không" của Rayne đó, Mash chỉ lia ánh mắt sang một bên, lí nhí đáp.
" Hiể.....Tui hiểu rồi."
Nói rồi, Mash lững thững vào phòng.
Rayne rót trà ra cốc sau khi để nguội, cuối cùng, anh ngồi xuống bàn ăn và bắt đầu những tính toán riêng của mình.
" Này ông anh, giọng của ông anh với Finn ấy, tui biết giọng của hai người á. Tui gặp hai người bao giờ chưa vậy? "
Mash đã khẳng định như thế, rằng là cậu luôn có giọng nói bí ẩn nào đó luôn thường trực trong đầu mình, lúc là tông giọng trầm ấm, lúc là giọng nói nhẹ nhàng và thanh thoát. Điều đáng chú ý là....
" Tui nói thiệt mà. Cái giọng nói trong đầu tui, ông anh và Finn đều có giọng như thế á, mà kiểu giọng hai người đỡ trầm hơn."
" Không hiểu sao dạo gần đây, giọng nói trong đầu tui lúc nào cũng như thể chỉ dẫn tui làm mọi thứ. Lần tui gặp ông anh trong rừng khi đang đánh nhau với Cell War, cũng là tông giọng trầm ấm "giống của ông anh" chỉ tui đến đó đó. "
" Giống như anh và Finn đang thì thầm với tui vậy."
Mọi thứ về Mash Burnedead càng ngày càng trở nên bí ẩn. Rayne đưa tay xoa thái dương, nghiền ngẫm mọi khả năng có thể xảy ra đối với lời nói kì lạ của cậu thiếu niên này.
Có quá nhiều thứ kì lạ đang xảy ra. Thứ nhất, vẫn là điều mà Rayne thắc mắc nhất, đó là thân phận thật sự của Mash Burnedead.
Trong thế giới con người đang hiện đại hóa này, cho dù có là pháp sư dày dặn kinh nghiệm đêm ngày đối phó với ma quỷ hiện hình thì vẫn phải tuân thủ một số quy tắc của con người, một trong số đó chính là luật pháp. Pháp sư trừ tà đánh nhau với oán linh, thanh tẩy yêu ma quỷ quái thì sau cùng cũng chỉ là nhân loài tầm thường, sinh ra và lớn lên vẫn đều có giấy tờ. Ấy thế mà khi điều tra về Mash Buredead thì kết quả nhận lại được vô cùng lạ thường.
Đây cũng là điều thứ hai mà Rayne cảm thấy rất khó hiểu ....
" Cậu ta không những không có linh lực, khi tôi điều tra về lý lịch thông thường của cậu ta, Mash cũng không hề có giấy tờ nào chứng tỏ cậu ta là người dân Nhật Bản."
" Không chỉ kì lạ về thể chất, thân phận của Mash cũng vô cùng bất thường."
Cứ như từ đâu đó rồi xuất hiện vậy.
Nhớ lại đoạn hội thoại giữa thầy hiệu trưởng cao quý của Easton và bản thân ngày hôm kia, Rayne Ames càng đau đầu hơn.
" Dù đã phải sử dụng đến pháp cụ để kiểm tra linh lực ẩn giấu trong người của Mash, kết quả vẫn không nhận lại được gì. "
Rõ ràng, Mash chỉ là một con người bình thường. Rayne Ames vô thức lật bản ghi chép thông tin mà mình điều tra được nhanh hơn, càng đọc, đôi lông mày của Rayne càng có xu hướng đổ về một điểm giữa trán.
" Không giấy tờ khai sinh, không có thông tin về xuất thân hay cha mẹ, không có linh lực, rốt cuộc cậu ta là ai?"
Càng nghĩ càng đau đầu, Rayne gấp tệp hồ sơ lại, dự định sẽ tạm gác lại mọi thứ để ngày mai tiếp tục công việc của mình, nhưng nhớ đến câu hỏi của Mash trước khi đi ngủ, Rayne không còn tâm trạng thư giãn nữa.
Rõ ràng, hai anh nhà Ames chưa từng gặp Mash trước đây. Dựa vào trí nhớ xuất sắc của mình, anh lại càng thêm khó hiểu. Bởi lẽ, với một con người đầy kì lạ và bí ẩn như Mash, nếu đã gặp rồi thì chắc chắn sẽ không quên được, nhưng Mash Burnedead lại khẳng định rằng cậu có thể đã từng gặp hai người.
" Không hiểu sao dạo gần đây, giọng nói trong đầu tui lúc nào cũng như thể chỉ dẫn tui làm mọi thứ. Lần tui gặp ông anh trong rừng khi đang đánh nhau với Cell War, cũng là tông giọng trầm ấm "giống của ông anh" chỉ tui đến đó đó. "
Giọng nói trong đầu Mash như đưa ra lời chỉ dẫn ư ? Vì sao Mash lại bảo giọng nói đó nghe giống giọng của anh và Finn ?
Và tại sao nó lại chỉ dẫn Mash đến nơi anh và Cell đang trong cuộc chiến?
" Thật lố bịch.... "
Cứ như có ai đó đứng đằng sau tất cả và sắp đặt mọi thứ vậy.
Càng nghĩ sâu hơn thì càng dường như không có lối thoát, điều đó thành công khiến những suy nghĩ của Rayne luẩn quẩn trong con số không vô tận. Mọi thứ hình như đã bắt đầu, kể từ sau trận chiến của anh và gã Cell đó.....
.
" Bội tui đã làm gì sai hả?... "
Trước ánh mắt sững sờ đến độ không thể tin nổi vào mắt mình của cả Rayne và Cell War, cậu trai lạ mặt chỉ biết bày ra bộ mặt hoang mang.
" Th- thế quái nào... ? "
Cell War lầm bầm, hơn mấy trăm năm qua, kể cả khi ở cái thời đỉnh cao của gã nhất thì cũng không một tên pháp sư tôm tép nào có thể đỡ được lượng linh lực tụ từ quả cầu gai mà hắn tạo ra.
Tại sao một thằng oắt con người thường lại có thể đỡ được ? Lẽ nào là ăn may ?
Một chốc sững sờ thoáng qua, Rayne chớp lấy thời cơ nhanh chóng di chuyển trước Cell, thành công tiếp cận áp sát với cậu bé tóc đen, anh hét lên cảnh cáo.
" Rời khỏi đây, mau!"
Không còn thời gian để suy đoán lung tung nữa, Rayne bây giờ phải vừa bảo vệ đứa trẻ người thường này, vừa phải thanh tẩy con Ác linh tự xưng là Cell War đó. Điều này không cho phép anh tự tiện rời khỏi cậu bé vì nó sẽ đe dọa tới tính mạng của cậu.
Cell nhìn Rayne đang cố đứng chắn che cho thằng nhóc phía sau, gã liếm môi rồi nở nụ cười sau cú sốc nhẹ mới nãy.
" Thật xui xẻo quá nhỉ? Làm sao ngươi có thể tung hết sức với ta trong khi phải lo bảo vệ cho loài người thấp kém đó ? "
Và hắn đưa ra một đề nghị.
" Đánh nhau mà không hết sức thì chán lắm, ta cũng muốn hút linh lực của ngươi trong trạng thái tốt nhất. Vậy nên ngươi có thể mặc kệ thứ thấp kém kia và tung hết sức đi, biết đâu ta sẽ nương tay không đánh người nát thành cám. "
Ai nghe cũng biết, đó chỉ là lời chế giễu đầy khinh thường.
Rayne triệu hồi thêm gần chục lá bùa phòng vệ xung quanh đứa trẻ tóc đen, vừa xoay lưng lại với cậu ta vừa gấp gáp ra lệnh.
" Đi thẳng theo chỉ dẫn của lá bùa sáng nhất mà tôi đưa là sẽ ra được khỏi rừng, không muốn chết thì rời khỏi đây mau! "
Và cậu nhóc nghe hiểu ý của Rayne, cậu cũng gập người ngoan ngoãn đáp lời.
" Hiểu rồi, vì tui cũng không muốn chết ngay lúc này đâu.... "
Cell bay trên không ở khoảng cách xa, dường như gã chẳng thèm để tâm tới hai kẻ kia đang trao đổi điều gì, trên tay đã tụ sẵn trái cầu gai chứa đầy ám khí từ lúc nào.
Rồi gã giáng xuống.
Trước khi quả cầu ám khí lao nhanh về phía Rayne cách còn một quãng ngắn khiến anh không kịp thi triển phép phòng vệ lên bản thân diện rộng , một bóng người di chuyển vụt qua mắt Rayne nhanh đến mức chỉ để lại tàn ảnh.
Quả cầu tích tụ đầy ám khí của gã Oán linh Đặc cấp dưới tác động vật lý ngay lập tức như một quả bóng cỡ đại bị nén khí, nó căng lên ngay đầu điểm va chạm kéo theo những cơn gió thổi mạnh tứ phía làm cây cối nghiêng ngả rồi cuối cùng nổ thành nhiều tia năng lượng đen đặc bắn về nhiều hướng khác nhau, chúng nối đuôi và rơi lộp độp xuống như những cơn mưa.
Dưới đám khói trắng mịt mù đầy đất cát, bóng đen của cậu thiếu niên tóc đen đầu nấm dần lộ rõ. Đứng với tư thế khom người nhẹ và một bên nắm đấm siết chặt vẫn còn vương khói, cậu ta di chuyển ánh mắt lên gã Ác Linh ngay trên cao.
Một lần nữa, trước sự ngỡ ngàng của Cell War giây trước còn bày ra vẻ mặt đầy tự tin và trước vẻ hoang mang như không tin vào mắt mình của Rayne Ames, giọng nói điềm đạm của cậu bé "dân thường" cất lên.
" .... Chỉ cần đấm gục được cái tên đang bay trên trời kia là tui sẽ có thể sống sót ra khỏi đây chứ gì ? "
Trực giác của một tên Ác linh Đặc cấp ngàn năm bên trong Cell War đang gióng lên hàng loạt hồi chuông cảnh báo.
Thằng ranh con này, không phải là nhân loại tầm thường.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip