Nghiêm Túc 47: Hoá Mèo



Xin nhập idea của bạn: MioSweet

Cảm ơn bạn đã gửi idea cho mình nha~

_________________

Dân gian người ta có câu: "Có lớn mà không có khôn". Quả là hợp với tình huống hiện tại trong nhà của Innocent Zero.

Ông đã dặn đến khan cả cổ với thằng con út là đồ trong nhà để ngắm chứ không phải để dùng, hàng dễ vỡ nghiêm cấm táy máy tay chân. Thế mà rốt cuộc vẫn làm đổ cả tủ thuốc lên người, chưa đủ điên vì tự nhiên bể vỡ đồ trong nhà thì lên cơn nhồi máu cơ tim khi thấy thằng út mọc đâu ra cái tai với cái đuôi mèo.

Khó chịu vô cùng. Để sờ tí đã rồi tìm cách giải cho nó sau.

Nghĩ trong đầu là vậy nhưng ông đã để gần cả tuần trời không thèm tạo thuốc giải, nguyên do là thằng út cứ mỗi lần bị sờ vào tai là nó đỏ ửng cả mặt, giãy nãy lên trong rất dễ thương. Nên ông Zero quyết định để thằng con mình như vậy thêm lâu hơn chút nữa, bắt nạt nó tí, coi như trả thù những ngày nó sút vô mồm mình.

Tất nhiên, sao mà yên ổn được.

"Ông già, Mash của con, đưa em ấy cho con!"-Domina tóc dựng đứng như cây dừa, la hét đập đầu mình vào kết giới mà ông bố của mình tạo ra. Thiếu điều muốn hoá thú ngay tức khắc, khi thấy bé yêu của mình nằm cuộn tròn trên đùi thằng cha già xầc láo của mình.

Đám anh em còn lại cũng la làng không ít, ai cũng muốn được ôm và yêu thương bé út nhà mình. Duy chỉ có Doom là cố gắng tiện tâm, quyết không để sự đáng yêu của cu em làm ảnh hưởng tâm trí. Anh ngồi thiền ở một góc, trong đầu không ngừng niệm: "Mình không có quỷ theo sau, không có quỷ theo sau...".

Thế còn bạn bè trên trường thì sao? Tất nhiên là chúng nó hoá thợ săn hết.

Lance không thể tưởng tượng nổi khi đếm lại số lần mình chặn mấy thằng nhà Orca đột kích phòng 302. Chính xác là tụi nó đến khiêu chiến để được dành quyền mang Mash sang kí túc xá bọn nó chơi ấy, mà chơi cái gì thì tụi nó không nói. Làm anh khó chịu vô cùng.

Anh quay lại căn phòng 302 khi lần nữa trả xác thằng Carpaccio về kí túc xá Orca. Vừa bước vào thì đã đập thẳng vào mắt anh, hình ảnh cậu bạn hiền lành, ngây thơ, trong sáng với đôi tai mèo và cái đuôi dài thon thả, nằm lăn lê trên sàn để chơi vờn su kem với thằng bạn đầu đỏ và con bạn đầu vàng của nhóm.

Mash ưỡn ngực, cong mông mà vờn cái bánh treo trên móc câu như một con mèo thực thụ. Finn cạnh bên bắt không trước một khoảng khắc nào, vừa chụp vừa chảy máu mũi vì độ dễ thương của Mash.

Rồi bé mèo đầu nấm nhảy vồ vào lòng Lemon, mà liếm láp má trái của cô. Hành động đó đã trực tiếp hạ đo ván cô nàng, và xe cứu thương đang được huy động gấp.

Xem ra không chỉ mọc thêm tai mèo mà cả ý thức lẫn hành vi cũng bị ảnh hưởng, khiến cậu không còn phân biệt được trái phải nữa. Lance ôm đầu khó khăn nhìn Dot hôn chụt chụt Mash, cả cái trường này không còn ai bình tĩnh được khi thấy Mash tai mèo à? Cứ phải hoá sói vậy? Không tìm cách giúp cậu quay lại như bình thường đi!?

Nói vậy chứ, bây xê ra cho tao nựng nó xíu nào. Công tao đủ mấy thằng thợ săn kia thì tao được sờ nhiều hơn nhé!

Đùng! Một tiếng vang trời bể luôn cái cửa phòng.

Thánh nhân đã đến! Sophina đã đến!

"Thấy đồn Mash đang dính thuốc hoá mèo nên chị đến cứu bọn em đây."-Cô vừa nói vừa dùng toàn lực ôm lấy con mèo to hơn cô cả cái đầu, hy sinh thân mình để bảo vệ tụi nhỏ khỏi "nguy hiểm" trước mắt. Thật là vĩ đại.

"Chị Sophina, để em giúp chị!!"-Tsurara xông vào như một vị thần, lao vào người Mash mà ôm lấy cậu thật chặt. Hai vị Thánh Nhân dũng cảm làm nên tấm gương sáng cho mọi người. Chỉ tiếc là thằng Lance với thằng Finn thấy hơi chướng mắt nên định làm phản.

"Meow~?"-Mash

Chỉ một tiếng rống nhẹ, bé mèo đã khiến hiện trường vụ án tăng thành 6 cái xác, ai cũng xịt máu mũi, chảy máu mồm vì sự đáng yêu này và ngã lăn ra đất. Chưa gì đã thấy Renatsu buôn bán lời to.

Sau một hồi chật vật vẫn không chống cự được sự đáng yêu của bé mèo, họ quyết định triệu hồi cả Hội Thánh Nhân tới. Để họ thay mọi người bảo vệ thế giới khỏi con mèo nguy hiểm này.

Và những người được cử tới là một tổ đội toàn những người kinh nghiệm đầy mình. Gồm Ryoh, Orter, Kaldo, Agito. Renatsu đang bận chuẩn bị hàng cho khách nên khônh tiện tới. Một hội gồm 4 anh tài vác theo đũa phép, thuốc giải, su kem, đồ chơi tới. Kì này bé Mash hết đường chạy nhé!

"Meow~~"-Mash

Anh Renatsu chính thức vượt KPI tháng này với kỉ lục 10 chiếc quan tài trong cùng 1 ngày, anh tự hỏi thế lực hùng mạnh nào đã tiễn đám đồng nghiệp của anh xuống suối vàng nhanh như vậy. Sau khi anh hoàn thành việc sẽ đi tìm con quái vật đang làm loạn ấy ngay lập tức! Chắc chắn!

"Ngài Abel...sự tình đến mức này rồi...ta nên làm gì đây...?"-Abyss che mắt mình lại, tay chống lên bàn cố gắng không gục ngã. Bỗng anh cảm thấy có cái gì đó đang rờ chân mình, liền nhìn xuống. Đập ngay vào mắt hình ảnh bé Mash đang làm mặt mèo và khều khều giày anh, Abyss chính thức có tên trong danh sách tang sự hôm nay.

Abel không nói gì, anh chỉ nhẹ nhàng nhấc một cuộc điện thoại lên hiệu trưởng. Vừa kể lại sự tình vừa sờ đuôi của Mash.

Chỉ khi thầy Wahlberg xuất hiện, án mạng liên hoàn mới kết thúc.

Rayne mấy hôm đi làm công tác nên không biết chuyện xảy ra ở trường. Sau gần cả tuần vác xác đi tuần ở rừng về, anh liền tìm đến phòng thằng em để kiểm tra tình hình.

Lúc anh đi ngang phòng pha chế thuốc thì đã nghe thấy tiếng cười đùa rất to, anh cũng không để tâm lắm vì trong người mệt mỏi lười nhắc nhở. Nhưng bỗng một tiếng nổ to đùng phát ra từ căn phòng, khói đen nghi ngút. Anh hốt hoảng mở cửa phòng ra và thấy thằng em mình và đồng bọn của nó, đang ho muốn lòi phổi và một cái gì đó đang vùng vẩy trong đám khói đen.

Khi khói đen bay vơi đi một ít, anh mới nhìn rõ được. Là Mash...với tai thỏ.?!!

Một buổi sáng đầu tháng đẹp trời và Renatsu lại nhận được một đơn đặt hàng mới nữa. Khó chịu vô cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip