chap 2
hôm nay em quyết định sẽ dậy sớm làm su kem đem đi học ,dù sao ở thế giới này em vẫn có cha có mẹ mà đã thế còn giàu nữa chứ đâu còn phải là đứa trẻ không phép ở dưới đáy xã hôi chỉ có mỗi cha nuôi là chốn an tựa đâu
Em tỉnh dậy khi trời mới lờ mờ sáng , vừa làm bánh su em lại cứ vô thức nghĩ
"/ở đấy mình còn sống không nhỉ "/
Em cứ nghĩ ,cứ sợ nào là mọi người sống có tốt không Rayne như thế nào Lance ra sao Finn đã bớt nhút nhát chưa Lemon có lo lắng không ông già nhà mình sống ổn chứ mọi người ra làm sao rồi
"X ....không biết mình có thể nói chuyện với cô ta không nữa?"
Em muốn hỏi X lắm em hi vọng cô ta sẽ cho em biết câu trả lời vì dù sao cô ta cũng là người đã chuyển em vô cơ thể với thế giới này mà
"Cậu ở thế giới cũ đang hấp hối lắm đấy"
"X là cô sao tôi có thể nói chuyện với cô à?"
" Không hẳn vì tôi sắp tan biến rồi"
"Tại sao?"
"Vì tôi đã phá luật,tôi là vị thần mạng sống là người quyết định sinh mạng của người khác nhưng sinh mạng của tôi là do Chúa quyết định"
"Thế thì tại sao cô lại sắp tan biến ?"
"Tôi đã nói rồi vì tôi đã phá luật vì tôi đã không để cậu chết ở thế giới cũ vì vốn ở thế giới cũ của cậu,cậu đã chết rồi nhưng tôi đã làm trái lại mà cho cậu sống "
"Nhưng cô là vị thần mạng sống cơ mà sao lại đi được "
Em có chút lo dù chỉ mới quen biết hôm qua nhưng suy cho cùng chỉ có cô ta mới biết và quen biết với em thôi
"Mạng sống là thứ do tôi định đoạt theo lẽ thường thì tôi không làm sai nhưng vì cậu bắt buộc phải chết mà tôi lại cho cậu sống,đó đã là vi phạm "
"Cô còn bao lâu để tồn tại"
"3 tiếng,từng đấy thôi"
"tôi sẽ đấm tên quyết định mạng sống của cô bằng nắm đấm này"
"Đừng...xin cậu nhá vì do tôi biết tôi sắp tan biến rồi nên tôi sẽ gửi lại cho cậu một cuốn sổ,khi thắc mắc gì thì hãy ghi vào nó sẽ tự hiện câu trả lời, người thường sẽ không nhìn thấy đâu đừng lo nhé,số trang của nó là vô hạn mực của vây viết cũng vậy nên đừng sốt sắng lo lắng gì hết cả nhá"
"Thế trước khi đi cho tôi biết tôi ở thế giới cũ đang như thế nào đi"
"Cậu vẫn sống chỉ là trong tình trạng sống dở chết dở đấy,nhà trường đang để cậu trong bộ thánh nhân để họ duy trì sự sống cho cậu "
"Ai đang chăm sóc tôi?"
"Là các y bác sĩ,điều trị là thánh nhân còn bạn bè của cậu nữa Lance Crown nhỉ cậu ta đến thường xuyên lắm và hay vừa khóc vừa nói chuyện với cậu cơ,bạn bè,gia đình của cậu đều đang lo sốt vó lên cả đấy"
"Lance sao...? Cậu ta khóc vì tôi á?!"
"Đừng nói cậu không biết nhá Lance Crown tuy là siscon nhưng cậu ta yêu cậu lắm đấy tôi lúc trước rảnh rỗi cũng hay quan sát cậu ta với cậu lắm đấy nhá "
Nghe X nói vành tai,gò má em đã phớt đỏ của ngại ngùng,mắt em trốn tránh đôi đồng tử vàng ánh kim ấy đang như muốn lẩn trốn khỏi sự thật này,hai tay đan chặt vào nhau sau lưng,thiếu niên trước mặt giờ đây chẳng giống một Mash Burnedead luôn mạnh mẽ kiên cường nữa mà chỉ giống một chú thỏ,một chú thỏ nhẹ nhàng mềm mại và khát khao được yêu thương...
Miệng em lắp bắp chẳng nói nên câu...thì Lance trông cũng đẹp trai,lại ngầu,học hành cũng xuất sắc học sinh đứng top trong kì thi tuyển sinh cơ mà,xuất thân còn là quý tộc nữa đã vậy có tận hẳn 3 vạch phép(một vạch bị ẩn) là người được chúa ân sủng lận đấy...nếu nhìn kĩ thêm thì cậu ta còn rất ga lăng,tinh tế nữa khuyết điểm duy nhất là siscon thôi nhưng suy cho cùng cậu ta vẫn hoàn hảo lắm luôn
"T-tôi... không hề biết điều đấy...."
"Ồ...cậu ta mà nghe được chắc sẽ buồn lắm đấy"
Vành tai em đã đỏ ửng,đôi môi hồng chúm chím cũng đang như bấu chặt vào nhau,đôi mắt hờ hững nhìn bấn loạn xung quanh
Em sợ...
"Ừ tôi biết rồi cảm ơn cô đã nói"
"Tôi chỉ nói những gì tôi biết thôi chúc cậu một ngày vui nhá còn giờ thì tôi đi đây"
"Ừ...đi thong thả có cơ hội tôi sẽ làm su kem cho cô ăn"
"Ừ cảm ơn lời tạm biệt ngọt ngào này nhé"
X sau đấy cũng im lặng tay cô thân cô bắt đầu rã ra từng mảnh hồn cứ như thế rơi xuống rồi tan biến vào hư không cứ biến mất cho đến khi chẳng còn lại gì
Không tiếng gào khóc,giằng xé cũng chẳng tiếng than thở cô cứ thế mà tan biến như thể chưa từng tồn tại
"Thế là đi rồi à"
"X...?"
"...ừ cô ta đi thật rồi"
Em lẩm bẩm trong miệng thêm vài câu rồi cũng đi làm việc của mình khuôn mặt bình thản tới nỗi không nói cũng không ai biết em đang có chút buồn
Nhưng em là Mash Burnedead mà cái buồn của em không giống người thường,em sẽ không khóc,không than không la cũng chẳng biểu lộ cảm xúc ,cái buồn của em im lặng lắm im tới nỗi chỉ mỗi còn em biết tới cái buồn ấy thôi...
Bước đi trên con đường đi đến lớp đôi mắt còn đang đăm chiêu suy nghĩ về ngày hôm nay,trên tay còn đanh cầm chiếc su kem cùng cơ miệng đang "nom...nom..." miếng bánh ,cứ đi rồi đi em đi tới khi mặt đã đối diện với cửa lớp trước mặt tay liền ghi câu hỏi lên sổ
-Sẽ có chuyện gì xảy ra khi tôi mở cánh cửa này?-
-Sẽ có một xô nước phép thuật đổ lên người cậu-
Em nhìn thấy câu trả lời,ánh mắt thoạt lên sự bất lực vì vẫn không tin cái trò trẻ trâu này vẫn có người sử dụng không những vậy mình còn là người bị nó
//Ào...//
"Chúng mày thấy chưa tao nói rồi trò này chưa bao giờ là thất bại cả đâu há há-"
//Rầm//
"Tại vì không thể dùng phép hẳn hoi nên tôi nghĩ tôi sẽ dùng nắm đấm thay việc đấy nhỉ?"
"Và cậu là thằng đầu sỏ à?"
Ừ em mở cửa rồi đấy nhưng em nào bước vô...đạp cánh cửa cho bỏ tức em liền lao vào giật ngay đầu thằng đang cười hô hố kia mà đập thẳng xuống bàn
"Này mày đang làm cái đéo gì thế thằng ẻo lả này!"
Một tên trong đấy liền niệm phép đánh em nhưng liền bị em cản lại và cho một cú đánh vào mặt
"thằng ẻo lả thường ngày đâu rồi???"
Hắn ta đã nghĩ như vậy
Sau đấy cũng có thêm vài tên nhưng đều bị em hạ sạch
"Tôi không giỏi điều chỉnh lực tay...xin lỗi "
"À mà tôi cũng không phải Mash Burnedead ẻo lả mấy cậu thường gặp đâu đừng nhầm lẫn nữa nhé...cảm ơn"
Em liền ngay lập tức nói ra điều trong lòng rồi bước xuống bàn ghế chỗ mình để ngồi
Nó bẩn thỉu và hôi hám rất nhiều
"...nguyên chủ chắc bị ghét dữ lắm tội thật"
Em dọn dẹp chỗ ngồi rồi cũng ngay lập tức ngồi vào, không khí xung quanh em bây giờ có chút ngột ngạt có lẽ là dư chấn của sự việc ban nãy nhỉ kệ đi em chả quan tâm đâu
________________
//Reng... reng...//
"Cuối mình cũng được ăn bánh su rồi"
"Nom...nom..."
Vừa đi vừa ăn gương mặt em vô cùng hưởng thụ với sung sướng hiện tại cho đến khi
"Chắc cũng nhờ anh trai mày nên mày mới vô được trường này hah chứ một tên như mày sao có thể vào được trường phép thuật Walhberg danh giá này được chứ haha"
"Làm ơn trả lại sách phép thuật cho tớ được không?..."
"Xem nó bây giờ kìa mắc cười vãi haha"
"Trả lại cho tớ đi được không?..."
"Đương nhiên là không thể rồi tốt nhất là mày đừng có đọc mấy cái sách này cũng chỉ vô dụng thôi "
Tiếng cợt nhã khiến em vốn đã không chịu đựng được cộng thêm việc sau khi nhìn thấy gương mặt thân quen ấy càng khiến em phát điên mà chạy tới giật cuốn sách trên tay têm khốn kia mà đưa lại cho chàng trai đang co ro sợ hãi phía dưới
"Mash Burnedead?..."
"Cái chó gì đây Mash sao mày lại giúp cậu ta chẳng phải ngày thường mày cũng bắt nạt cậu ta sao"
"Câm mồm trước khi tao điên lên thì biến nhanh!"
"Ơ hay cái thằng này tin tao đập mày luôn không hả?!"
"Thế trước khi mày đập tao thì tao sẽ giết mày..."
Ánh mắt sắc lẹm,đôi đồng tử vàng kim ấy cũng đã co lại từ khi nào đôi mắt ấy trông thấy dữ tợn em nhìn bọn chúng,bọn chúng thấy bị áp bức,sợ rồi biết sợ rồi,liền ngay lập tức bỏ chạy để lại em với cậu chàng đang sợ hãi kia
"Cậu có làm sao không?"
"Tớ không sao nhưng tại sao cậu lại giúp tớ"
"Vì chúng ta là bạn"
"H-hả nhưng đây chẳng phải lúc trước cậu cũng từng bắt nạt tớ sao "
"..."
"Tôi xin lỗi..."
"H-hả????"
"Thì tại lúc trước tôi sai gì hết đúng rồi nên tôi với cậu làm bạn nhá"
"H-hả được chứ cảm ơn cậu"
"Tôi là Mash Burnedead còn cậu "
"Finn...Finn Ames..."
"Ồ cậu cùng họ vs thánh nhân Rayne thế cậu là em trai của anh ấy hả"
"Ừ-ừm nhưng anh Rayne ưu tứu lắm còn tớ thì ngược lại hoàn toàn luôn,yếu kém rất nhiều..."
"Đừng tiêu cực thế chứ cậu cũng có phép riêng mà lo gì đỡ hơn đứa không biết xài phép như tui nè..."
"H-hả nhưng mà tớ thấy cậu rất tuyệt mà đừng lo lắng thế chứ"
Cuộc trò chuyện cứ kéo dài em và Finn cứ nói chuyện nói chuyện rất nhiều xong rồi cùng nhau về kí túc xá,em vui,vui vì gặp lại được người bạn thân ở thế giới cũ dẫu cậu ấy không nhớ em nhưng không sao em nhớ cậu ấy là được rồi...
"Hôm nay yên bình thật nhỉ..."
"Ừm...YÊN BÌNH CÁI GÌ CHƯA CHÚNG TA CÒN CHƯA LÀM BÀI TẬP PHÉP THUẬT MÀ YÊN CÁI GÌ??????"
"Ah- chết rồi làm sao đây ah- ah- "
Hai người ôm đầu bối rối lung tung cả lên,lo chết đi được í
"Hai cậu đang làm gì thế?"
"LANCE!"
____________________
nay bị viết nguyên cái bản kiểm điểm, đứt chân,hết dầu giữa chừng khi đang lm bánh,hết nhân rồi còn tùm lum thứ cả lên hôm nay t xui vãi các bác à buồn vãiii^^
Nhớ vote cho tui nhaaa
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip