Ronaldinho x Messi...

Brazil và Argentina là hai cường quốc bóng đá của Nam Mỹ và tất nhiên , họ là kỳ phùng địch thủ của nhau.

Có người nói bóng đá Brazil hoa lệ hơn với vũ điệu của các vũ công Samba, kẻ lại nói bóng đá Argentina máu lửa hơn bởi những màn khiêu vũ của xứ Tango.

Chẳng ai biết được cuộc cãi vã đã kéo dài bao lâu, nó cứ thế mà tiếp diễn , trường tồn với thời gian, là câu truyện phiếm trên bàn ăn, là cuộc vui đùa của lũ trẻ, là tranh cãi nảy lửa giữa hai nước,... Từ bao giờ , chúng ta đã mặc định rằng : "Brazil và Argentina không đội trời chung."

World Cup 2022, khi mà Argentina chinh phục được chiếc cup vàng danh giá, người ta ngỡ rằng sẽ thấy được những màn cà khịa khét lẹt của hai bên. Nhưng trái ngược với suy nghĩ đó, cổ động viên Brazil ăn mừng như thể họ mới là nhà vô địch vậy !

Người người nhà nhà đều vui ve họ chẳng thể cảm thấy tức giận hay buồn bực. Bởi vì người chiến thắng chính là Lionel Messi.

Brazil và Argentina không ưa gì nhau. Ừ , đúng vậy. Nhưng dường như Leo lại là một ngoại lệ vậy... Họ cũng chẳng biết tại sao lại như vậy, có lẽ trong lúc vô thức, họ đã say đắm em mất rồi.

Ronaldinho lẳng lặng ngồi trong góc của quán bar,nhìn những người đang nhảy múa ăn mừng cho đứa em của hắn , hắn bất giác nhớ về quá khứ của hai người, một quãng thời gian thật đẹp đẽ làm sao...


Năm ấy , Ronaldinho là một siêu sao bóng đá, còn em mới chỉ là một nhóc thực tập sinh đang nỗ lực như điên hàng ngày .Họ vốn chẳng chung đường cũng chẳng cùng nối, nhưng Chúa luôn thích trêu ngươi con người. Bằng một cách nào đó mà hôm ấy , ánh mắt hắn đã lỡ và phải em, khiến cho hắn say đắm cả một đời ....

Hắn sẽ vĩnh viễn không bao giờ quên buổi sáng đầu đông ấy, vĩnh viễn...cũng không bao giờ quên..

Cái lạnh ở Tây Ban Nha luôn khiến người ta phải oán than, em lại như một bông hỏa nở giữa tháng mười, đẹp đẽ , rực rỡ làm sao.

Hắn đã yêu đôi mắt trong veo không một chút bẩn thỉu của em, yêu khuôn miệng luôn í ới anh ơi anh à, yêu tính tình nhút nhát của em, mọi thứ, hắn mê đắm mọi thứ thuộc về em.

Lúc đấy, hắn cũng đâu nghĩ rằng hắn sẽ phải lòng em. Chúa biết Ronaldinho đã hoảng loạn thế nào , hắn không muốn vấy bẩn em , hắn chỉ muốn bảo vệ sự ngây thơ thuần khiết ấy, thứ cả đời hắn không bao giờ có được.

Hắn đã chọn che dấu đi tình cảm của mình, trở thành một người anh, một người bạn sánh bước bên em. Ít nhất, hắn vẫn còn được thấy em...

Ronaldinho đã nghĩ rằng, chỉ cần được nhìn thấy em cười, thấy em hạnh phúc là đủ rồi, nhưng không, dục vọng của loài người luôn bẩn thỉu như thế. Ham muốn chưa bao giờ là tận cùng, hắn càng ngày càng đòi hỏi, hắn sẽ không chịu được mà gào ầm lên với những kẻ chạm vào bảo bối của hắn, lúc nào cũng kè kè bên em , a..

Ha ha...

Thật mỉa mai, Ronaldinho cảm thấy mình thật tởm lợm, hắn được một bước lại tiến một bước, nghĩ mình là ai chứ ?

Thế rồi ngày nọ, Ronaldinho xin tách phòng với em, nó khiến tất cả mọi người ngỡ ngàng. Lúc Leo mới đến, ai cũng muốn chung phòng với em , và Ronaldinho là người hùng hổ nhất, hắn không màng tất cả để được chung phòng với em , vậy mà...

Mọi người đều ngạc nhiên nhưng cũng không buồn vì họ có cơ hội được chung phòng với cục cưng của họ rồi. Chỉ có Leo là ngơ ngác , em biết dạo gần đây Ronaldinho luôn né em, em cảm thấy rất bối rối , em không biết mình có làm sai điều gì không, nhưng anh vẫn cứ quan tâm em như mọi khi khiến em buông tâm đôi chút, giờ hắn lại đột nhiên đòi đổi phòng làm em tủi thân không thôi.

Em đã hỏi hắn rất nhiều, hắn chẳng nói gì mà chỉ lạnh nhạt bảo anh tự dưng muốn ngủ một người, có vấn đề gì đâu. Em đã khóc, em không biết mình làm gì sai cả, Leo không biết...

Ha, nhìn mà xem , mày đang làm đóa hoa của mày tổn thương đấy đồ đần....

Thấy em khóc , hắn vô thức muốn giang tay ra ôm em vào lòng nhưng....

Lời đến bên miệng cuối cùng lại là lời nói lạnh nhạt đuổi Leo ra. A....

Thái độ của Ronaldinho khiến mọi người rất không hài lòng, ai cũng đều biết Leo ngoan ngoãn thế nào, em làm gì mà khiến hắn phải lạnh lòng với em như thế. Cả huấn luyện viên, chủ tịch câu lạc bộ và các thành viên đều đã nói chuyện với hắn, nhưng đều chẳng biết tại sao văn lầm thế với em.

Không ai muốn nhìn em khóc cả, hắn cũng thế...

Nhưng biết làm sao đây em ơi, tôi không thể để em biết được thứ tình cảm xấu xí này....

Ronaldinho không mong mình có thể ngừng yêu emz hắn chỉ mong trái tim này hãy bớt nhớ nhung đến bóng hình ấy...

Ngỡ rằng việc giữ khoảng cách với em sẽ giúp hắn đôi chút , nhưng không, mọi việc chỉ càng ngày càng tệ đi, con tim hắn không ngừng kêu gào, đau...

Hắn cứ như đang uống rượu dộc giải khát vậy...

Đến cuối cùng , Ronaldinho lựa chọn rời bỏ ánh hào quang sân cỏ, hắn tự tay hủy hoại chính sự nghiệp của mình. Nhớ rằng , năm ấy cả thế giới đã tha thiết thế nào đôi chân ảo thuật của hắn, bàng hoàng khi hắn tuyên bố giải nghệ....

"Tôi xin lỗi, em đừng khóc." Đó là dòng tin nhắn duy nhất hắn trả lời người hắn thương. Bằng mọi giá , hắn phải bảo vệ được em.

Giờ phút này , ngồi trong bóng tối, hắn lặng lẽ nâng ly rượu trên tay lên , hướng về phía màn hình ti vi đang chiếu cảnh Leo được các đồng đội ôm vào lòng...

Cạn ly nào, ánh trăng của tôi....

Ánh trăng đẹp đẽ nhất trần đời, tiếc rằng ...vĩnh viễn hắn cũng không thể có được....



________________

Aaaaaaa !!!

Trời ơi, tui chưa viết xong mà đã lỡ đăng rồi, mọi người chịu khó vô đọc lại nha. Xin lỗi nhìuuu(╥╯θ╰╥)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip