chap 3: bức thư và Kazutora
Để làm rõ điều này. Tôi phải đi thăm dò những thông tin cần thiết về thế giới này.
Tôi đi lên phòng của bản thân mở tủ ra lấy chiếc áo của băng mà khoác lên người, vào giây phút nào đó tôi lại là bản thân trong quá khứ , một tổng trưởng của Touman, vẫn là người thiếu niên đầy nắng và nhiệt huyết.
...Trong tương lai, Tôi lại trở thành kẻ mà bản thân luôn ghét nhất.
Tôi quay người bước chân đến cửa, rồi lại chú ý bức phong thư trên bàn học .Tôi dừng chân mà cầm bức thư lên mà mở nó ra.
Ngày 3 tháng 2 năm 2005
Ngài Manjirou Sano đã gửi thư cho chúng tôi.
Ngày 11 tháng 6 năm 2005
Đảng dân chủ tự do nhật bản , trại giam của khu dân cư Shibuya.
Chúng tôi chấp nhận việc giảm án tù cho phạm nhân dưới vị thành niên Kazutora Hanemiya.
Hung thủ trong vụ án vô tình giết chết anh trai của nạn nhân, vì muốn cướp chiếc xe trong kho với ý định tặng nó cho ngài Manjirou Sano cũng như nạn nhân trong vụ án theo lời kể của hung thủ.
Nạn nhân chấp nhận tha thứ cho hung thủ với mong muốn anh Kazutora Hanemiya được giảm án tủ.
Chúng tôi quyết định giảm án trong trại giam vị thành niên 2 năm tù giam.
Ngày 27 tháng 8 năm 2025
Sẽ được chính thức ra ngoài.
_________________________
KÝ TÊN
Ngài : Kaneshiyo
Thuộc thẩm quyền của tòa án dân nhân
______________________________
Bức thư vừa lạ vừa quen , thực ra hồi trước tôi cũng đã từng viết thư để giảm án cho hắn , viết mãi , viết mãi lại chẳng dám gửi.
Lúc gửi rồi thì lại muốn giấu chuyện này đi nên cũng không ai biết về bức thư này.
Tôi ghét Kazutora, nhưng không hận hắn, vì thằng là một người bạn thân thuở nhỏ của tôi.
Tôi vứt thư vô sọt rác rồi đi ra ngoài.
_____________________
Lúc sinh nhật 12 tuổi của em, người mà hắn luôn ngưỡng mộ, kẻ mà hắn nghĩ bản thân không thể với tới.
Hắn muốn ngày ấy phải là một năm đáng nhớ trong lòng người.Hãy ghi nhớ khuôn mắt hắn dẫu cho hắn là kẻ tầm thường bị lu mờ bởi đám bạn thân em.
Từng nghe lời người nói thoảng qua.Hắn nghĩ em muốn chiếc xe mới.
Ngày nọ tôi cùng với người bạn thân thiết Baji , tôi nói lên kế hoạch của bản thân cho hắn.
Hắn có chút e dè.Em ơi hắn làm sao bằng tôi được chứ, chỉ cần em vui vẻ , ăn cướp cũng chả sao cả, tôi không ngại vì em mà làm nhiều điều sai trái như thế.
Đêm ấy tôi và hắn đột nhập vào tiệm xe gần đấy.Trong lúc tôi đang cố gỡ khóa xe, thì chủ tiệm xe lại phát hiện.
Hắn kêu kéo tôi chạy đi.Tôi không quan tâm ,tôi phải cướp nó về trong tay người.lòng tôi hốt hoảng ,trong bóng tối tôi nhìn thấy chiếc cờ lê gần đấy, tay với nó đập vào đầu gã chủ tiệm xe.
Gã đấy ăn trọn cú đánh mà ngã xuống đất, tôi thấy thế liền muốn dắt xe chạy ngay đi.
Ai có ngờ lúc gã ngã xuống là kèm theo lời nói của cậu bạn thân.
"Kazutora!, đ-đó...là anh..trai của Mikey!"
Bây giờ thì tôi sợ rồi, khi bị phát hiện tôi chỉ hốt hoảng ,lúc dùng cờ lê cũng chỉ một chút sợ hãi pha lẫn.
Tôi giết anh trai em rồi, tôi...tôi sợ lắm,sợ ánh mắt chán ghét của em...tệ nhất là cảm xúc hận thù người dành cho tôi.
Cảnh sát tới còng tay tôi lại, có lẽ cũng không đến nỗi tệ tránh nhìn mặt em một thời gian.
Nhưng...nhưng mà , đâu phải lỗi của hắn đâu ?,là tại em mà.
Là lỗi của em không phải hắn!, hành động của hắn là vì em , cảm xúc của hắn cũng là em.
Vậy nên đừng hận tôi em nhé, tránh em là người đã khiến tôi thế này.
_________________________
Trong tù lãnh lẽo và cô đơn lắm em ạ.
Ở nơi bốn bức tường , đã 3 năm kể từ khi bản thân đã ở đây. Nơi trại dành cho những kẻ như tôi.
Ban đầu tôi nghĩ khá tốt khi ở đây có thể tránh được ánh mắt em.
Nhớ em quá.
Lũ gã trong đây từ hỏi tôi rằng nhìn tôi như con gà bệnh vậy mà có thể giết người đúng là đừng trong mặt mà bắt hình dong.
Bọn họ cười cợt tôi , rồi nắm lắm khay đựng đồ ăn trên bàn của tôi hất lên ,đống ấy đổ hết lên đầu tôi.
Tôi tức lắm nhưng mà, đồ vô dụng như tôi thì làm được gì chứ , ở trường cũng bị bắt nạt, ở đây cũng không khá khẩm gì.Cha tôi nói cũng có lí kẻ vô dụng như tôi sống làm gì cho chật đất.
Có baji , có em khiến cho lòng tôi ổn đỉnh đôi chút.Tôi cũng muốn làm kẻ mạnh mẽ như em, muốn người khác cúi đầu với mình. Muốn cả ánh nhìn em nhìn tôi.
Tôi tiếp tục nhẫn nhịn họ.
____________________
Lần này nặng hơn một chút bọn gã trong tù đánh tôi, rồi nói tôi làm gì cho bọn gã giải trí chút.
Một trong số chúng nghe thế liền nói là kêu tôi quỳ bò rồi sủa tiếng chó nghe chơi xem có buồn cười không chứ.
Tôi ghét em lắm,..à không là hận.
Nếu không tại em tôi cũng chả phải vật vã , thấp hèn mua vui cho người khác thế này.Tất cả là lỗi tại người.
Hứng chịu nhiều trận đòn , sỉ nhục từ kẻ khác tôi nghĩ tôi không tỉnh táo nổi nữa.
Ước gì bọn chúng chết đi cho rồi, những kẻ khiến tôi đau khổ điều nên cút hết địa ngục.
Kể cả em , Manjirou.
___________________
Lâu rồi không viết nhật kí nhỉ.
Năm thứ 2 ở đây , tôi đã học được cách đánh trả lại.
Hahahah, bọn chúng giãy giụa trên mặt đất, tiếng kêu cứ như mấy con lợn vậy, tay tôi siết chặt cổ của tên cầm đầu.
Đáng tiếc thật , hắn không chết, vì quản trại ngăn lại.
Lúc tôi bị đánh chết dở sống dở thì chả thấy đâu, bây giờ lại xuất hiện đúng là đáng chết mà.
Cái thế giới chết tiệt này như chống lại tôi vậy.
Tôi hàng đêm điều mơ thấy em , ánh nhìn đấy khiến tôi khó thở kể cả trong giấc mộng, mất ngủ quá.
Mày đừng xuất hiện trong đầu tao nữa!. Lỗi của mày! , là lỗi của mày !, đừng có nhìn như lỗi của tao, đó là sự thật hiển nhiên nha mà.
Hahah, đợi đấy , đợi tao ra tù tao sẽ chấm dứt tất cả, Tao sẽ giết chết mày,Kẻ mà tao luôn ngưỡng mộ, tuyệt vời quá phải không nhỉ ?.
End chap 3
_________________
Ừ thì đôi lúc khi viết thì cũng sai dấu câu đó ,tại tui làm biếng sửa quá à =.=
Cũng có cố gắng cảm nhận cảm xúc của thằng cha Kazutora đồ đó , nhưng mà không bộc lộ nổi độ điên của ổng , cứ viết dịu dàng kiểu gì ấy
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip