Chương 30
Chương 30:
Đêm đó, Mikey phát sốt, cơ thể em nóng rực, mồ hôi tuôn ra như lũ, em không thể cử động cơ thể, trốn rúc trong chăn. Đến lúc Mitsuya phát hiện ra thì em đã sớm sốt đến bốn mươi độ. Hắn vội vàng đem em đến bệnh viện.
Lại là bệnh viện...
Mikey sốt li bì một ngày mới giảm được chút, nhưng vẫn chưa thể tỉnh lại. Bọn Touman thay phiên nhau chăm em, Ema thì bị bắt về đi học. Nói chứ nhà Sano giờ chỉ còn trông chờ mỗi vào Ema, phải để con bé học hành đàng hoàng thì sau này mới có tương lai tự lo cho bản thân chứ. Bọn hắn không đi học cũng không sao, dù gì cũng là dân chợ lớn rồi. Nhưng nếu rảnh vẫn lên trường vài buổi.
Lúc Mikey tỉnh lại đã là hai ngày sau, em khẽ đưa mắt nhìn sang, thấy Chifuyu đang nằm rạp trên giường mà ngủ, em có chút đau đầu nhớ lại chuyện phát sinh mấy ngày trước. À, em bị Sanzu bỏ thuốc, bị nó hiếp, rồi nó bỏ đi, sau đó em phát sốt.
Em sẽ đéo nhìn mặt thằng chó đó thêm lần nào nữa!
" Chifuyu... "
" Ưm.. "
Thấy có đứa nào đi nuôi bệnh mà đứa bệnh kêu rách họng chẳng dậy không?
" Chifuyu! "
" Hở dạ? Mikey-kun!!! "
" Lấy dùm cốc nước, khát quá. "
" A! Em lấy liền. "
Chifuyu vội vàng lấy cốc rót nước ra cho Mikey, sau đó nhẹ nhàng cầm lấy muỗng đúc em từng miếng một. Mikey cảm thấy mệt vì điều này, nhưng vì em đang bệnh nên em sẽ không đòi hỏi.
" Tao ở đây bao lâu rồi? "
" Hai ngày 3 đêm. "
" Sao lâu thế, bị sốt thôi mà? "
" Bốn mươi độ lận. Không hiểu tại sao mà uống thuốc rồi vẫn không giảm, anh hù bọn em mất nửa cái mạng đó. "
Mikey chẳng để ý nữa, em tiếp tục há miệng để được đút nước, sau đó lại bảo đó nên Chifuyu ra ngoài mua cháo đem về cho em. Vì Mikey quá buồn chán, em mới đem cái ghế đến gần cửa sổ phòng đặt ở đó, sau đó trèo lên ngồi, rồi lại mở cửa sổ ra để hít lấy không khí trong lành. Lòng lại tự động nghĩ đến Sanzu.
Em không biết tại sao hắn lại làm thế, trước khi quay về, rõ ràng khi đó không hề có chuyện gì xảy ra. Nhưng có điều, Mikey rất ghét bị dùng thuốc lên người. Lúc ở Phạm Thiên, Sanzu nó dùng thuốc rất nhiều, nhưng em chẳng bao giờ dùng cả. Không hiểu sao em ghét nó cực kì, có một lần em uống nhầm cốc nước có thuốc mê trong đó, Mikey đã suýt đem cái nóc nhà Phạm Thiên vứt đi. Nên em ghét việc thuốc tiếp xúc với cơ thể mình cực kì luôn.
Càng nghĩ lại càng tức, em hiện tại vẫn còn chưa mười tám mà nó đã dám làm thế. Chắc sợ bị ngồi tù mọt rong nên mới bỏ trốn chứ gì.
Chó đẻ, ăn bánh không trả tiền, bộ miễn phí đứa nào muốn ăn cũng được hay sao?
Đột nhiên sấm giật đùng đùng, mưa áo đến, gió thổi mạnh vào cửa sổ khiến Mikey phải giật mình mà đóng lại.
Mikey kiểu: (•ˋ _ ˊ•)
Đến ông trời cũng ủng hộ việc mình bị hiếp? Mikey xụ mặt, buồn chẳng muốn nói luôn á.
" Mikey, sao lại ngồi đó? "
" Ken-chin... "
Không chỉ riêng Draken, đi phía sau còn thêm vài đứa nữa, cụ thể là Mitsuya, Baji, Chifuyu và Kazutora. Draken thấy em ngồi đó liền nhíu mày, đặt túi đồ lên bàn rồi đến chổ em.
" Mày vừa mới mở cửa sổ à? "
" Ừm, tao định hít khí trời tí, tự nhiên mưa đến. Gió thổi lạnh muốn chết. "
Baji nhăn mặt: " Suy nghĩ cái gì mà không hay mưa đến để đóng cửa sổ lại ngay? Chịu gió lại bệnh nữa rồi sao? "
" À.. Nghĩ đến thằng Sanzu.. "
Ơ khoan, hình như em cảm thấy không khí phòng có chút... giảm nhiệt độ xuống đi? Hay em đã nhầm?
Sau đó Mikey bị bế bổng lên, Draken đặt em ngồi lên giường, lấy tất chân ra mang cho em.
" Tao sốt chưa đến hỏng cả đầu mà mày phải mang tất cho tao. "
" Mày không sốt hỏng đầu thì lát nữa bị tai kí cũng hỏng thôi. "
Mikey: "..."
" Mikey, nói tao nghe thật lòng.. mày ổn chứ? "
Mikey bỗng nhiên nhìn thấy nỗi lo âu xuất hiện trên mặt đám người, nhất thời cũng rối loạn. Em không ngờ chuyện lại nghiêm trọng đến mức này... Mikey vội xua xua tay.
" Không sao đâu mà, tao vẫn ổn. "
" Sao lúc đó... không chống cự? "
" Ừm.. là do thuốc... "
*Bặt*
Mikey thấy cây viết trong tay Baji gãy ra làm đôi rồi. Kazutora liếc nhìn một chút, cuối cùng cũng hiểu Baji đem theo cây bút để làm gì, lại tự hận mình sao không đem theo cái gì để bẻ.
À không sao!
Lát bẻ cổ Sanzu là được.
" Không sao rồi Mikey, tụi tao sẽ khiến thằng chó đó trả giả. "
Mikey gật gật đầu cũng tỏ vẻ đồng ý.
" Đúng rồi, chùm bao lên đầu rồi đánh nó đi, đánh cho hả dạ tao nữa. "
Bọn tao không chỉ định trùm bao đánh đâu Mikey à..
" Nhưng bọn mày có vẻ khó đó, nó trốn đi mất rồi, sẽ không về nữa đâu. Tao biết rõ Sanzu, một khi nó đã quyết định trốn thì khi nó xuất hiện trước mặt mày mày cũng chẳng biết nó là Sanzu đâu. "
Mikey nói vậy không phải là không có nguyên nhân, có lần Sanzu bị truy lùng bởi cảnh sát rất gắt gao. Sau một tháng gặp lại, Sanzu mà Mikey thường thấy đã hoàn toàn biến mất.
Trước mặt em chỉ còn một mỹ nhân tóc trắng dài thắt bím thôi.
Từ đấy Mikey bị ám ảnh bởi hình tượng đó của Sanzu:)
Mãi mãi... không thể quên được!
END CHƯƠNG 30
Sanzu tương lai: À thì.. ừm...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip