1

Mikey không biết đi đâu cả, em chỉ muốn tránh xa bệnh viện thôi nên mới cắm đầu chạy rồi vô tình đến bờ biển, nơi mà bản thân vẫn hay tới vì đây là kí ức của em.
Trên người vẫn mang bộ đồ bệnh viện rộng thùng thình làm gió thổi bay phấp phới, ánh mắt em nhìn về phía chân trời xa xa, mặt trời đỏ rực chiếu thẳng vào mắt làm em đau đớn chảy cả nước mắt nhưng vẫn cố chấp không nhắm lại, mặt biển đôi khi gợn sóng, bọt trắng xóa như vỡ tan ra. Em thẫn thờ ngồi nhìn, đôi mắt em trống rỗng, ở thế giới này ai cũng không thích em, chỉ có Ema là quan tâm lo lắng cho ' Manjiro '. Tuy chẳng ưa ai ở nơi này cả nhưng em vẫn muốn bảo vệ gia đình còn sót lại này, coi như một chút tâm tư mà em gửi gắm với những người em không thể giữ được ở kiếp trước.

Mikey quyết định thành lập lại Phạm Thiên nhưng trước đó phải cắt tóc đã chỉ là em đang không mang theo tiền, đành phải lững thững về nhà thôi.
Mikey nhảy xuống rồi đi bộ về, trên đường có muôn vàn ánh mắt nhìn chằm chằm em, một phần là do bộ đồ bệnh nhân em đang mặc, phần còn lại là do em đẹp, ai mà chả muốn chiêm ngưỡng cái đẹp. Mái tóc mềm mại như nắng chảy trên vai em, làn da trắng nõn như sứ vì bộ đồ rộng mà trông yếu đuối, nhợt nhạt khiến người xót thương, đôi mắt đen to tròn không có sức sống giống như một con búp bê vô hồn. Mikey khó chịu với những ánh mắt đang nhìn chằm chằm mình, giá như có thể móc hết chúng ra thì thật tốt. Cuối cùng em cũng về được đến nhà, đứng trước cánh cửa cũng có thể nghe thấy tiếng ồn ào trong nhà, em đẩy cửa bước vào

- A, anh về rồi.

Ema vội vã chạy ra đón em, lúc nãy Mikey đi vội quá nên con bé không bắt kịp lại thêm hai anh trai lớn cứ một người mở miệng ra là lại Takemichi không để ý đến em trai của mình khiến cô thấy tức giận không chịu được. Rõ ràng anh cô đáng yêu như thế mà sao vào miệng mấy người này lại như kiểu phẫu thuật thẩm mĩ thất bại thế, có mà thứ thất bại nhất của tạo hoá chính là hai người ấy.

Con bé kéo tay em vào nhà, nhìn ba người đang ngồi trong phòng khách, còn ai ngoài hai thằng anh bản sao của thế giới này và nhân vật chính tốt bụng người người yêu thích nữa. Nhưng em không để tâm lắm mà chỉ đi lướt qua bọn họ rồi đi lên phòng, tất cả đều nhìn em với ánh mắt kì lạ, không còn yêu thích cùng mê luyến chỉ còn ánh mắt thờ ơ nhìn bọn họ như người ngoài. Izana với cả Shinichiro tất nhiên rất không thoải mái với việc này nhưng cũng nhanh chóng bỏ ra sau đầu mà lại trò chuyện với người thương. Ema hết nói nổi với hai anh lớn của mình, cô bé bỏ vào bếp chuẩn bị bữa ăn cho cả nhà. Chỉ có Takemichi âm thầm suy nghĩ về biểu hiện kì lạ của em.

Mikey ở trên phòng, ngồi vắt vẻo bên bệ cửa sổ, H20 cũng hiện ra bản thể con người đề phòng bất trắc gì xảy ra với kí chủ của nó. Nguyên bản ' Manjiro ' ở thế giới này thực chất không hề đáng ghét như thế, cậu ấy chỉ là đang theo đuổi người mình thích thôi. Thế thì có gì mà sai chứ, còn việc mà nguyên chủ trang điểm thì là cậu nhóc này từ nhỏ đã mắc bệnh tự ti nên cho dù trông đáng yêu vô cùng thì vẫn học theo trên mạng trang điểm. Hệ thống âm thầm tự nhủ để nó tìm được là cái trang nào thì chờ đợi bị đánh sập đi.
Nhìn Mikey đang ngồi trên bệ cửa, mái tóc dài mang màu nắng sưởi nhẹ vào tim đang bay xõa tung trước gió, kí chủ xinh đẹp của nó, rốt cuộc thế giới trước đã phải đau khổ và tuyệt vọng như nào mới phải gầy gò như thế, phải chịu qua những gì mà nhảy lầu lại mỉm cười thanh thản đến vậy. H20 nhìn em, chiều cao qua 12 năm vẫn không đổi, nó nhớ về dáng vẻ đời trước của Mikey, phải chăng bởi vì những người thân của em mang theo mảnh linh hồn mà chôn sâu dưới mười tấc đất khiến bản thân trống rỗng. Em vẫn như thế bởi vì từ lâu em đã chết rồi nên chẳng thể phát triển thêm. Em sống vất vưởng qua ngày, mặc cho thuộc hạ bên cạnh cố gắng chăm sóc em càng ngày càng gầy, linh hồn em sáng rực rỡ và chói mắt như vậy nhưng trái tim em từ lâu đã khô cằn héo úa tựa rằng sâu bên trong đã thối rữa chẳng thể chữa lành.

Mikey quay sang nhìn hệ thống, làm gì mà nó nhìn em dữ vậy, em đặt tay lên đầu nó mà xoa nhẹ, mượt ghê lại còn màu hồng  nữa giống y con chó trung thành của em, không biết giờ gã thế nào rồi nhỉ. Em có nghe thấy tiếng gã hét lớn lùng bùng trong tiếng gió khi em thả mình rơi xuống từ tầng thượng. Khi ấy gió mát lắm, nhẹ nhàng đến để mang em đi. Mikey nhớ đến đấy lại không kìm được cảm xúc muốn thử lại, chỉ cần ngã xuống và gia đình em sẽ được bên nhau, thế nhưng gia đình thì không thấy chỉ có một đám kì lạ căm ghét em mà em lại không thể chết đi được.

H20 muốn khóc mất thôi, kí chủ không muốn hợp tác mà chỉ tìm cách rời bỏ cuộc sống đây là cấp trên muốn nó phải sống sao. Hệ thống muốn tắt máy trầm cảm, kí chủ đáng yêu như thế làm nó không thể bỏ được, sếp là đồ tồi, chắc chắn không thể cùng là đồng loại với nhau mà lại làm thế cả, nói thật đi, sếp là do bọn ngoại lai cài vào đúng không, nó mới bị đấm xong nên chắc chắn do bọn đấy rồi.

' Bíp...bíp...'

Hệ thống máy chủ không ngừng kêu lên, sau khi tiếp nhận thông tin thì nó phân vân không biết có nên thông báo cho kí chủ của mình không. Đấu tranh một hồi vẫn là không nỡ giấu giếm em bất cứ thứ gì nên H20 chậm chạp mở lời:

- Kí chủ, tôi vừa nhận được thông báo Phạm Thiên tan rã rồi. Haruchiyo, No.2 của Phạm Thiên sau khi chứng kiến ngài nhảy lầu liền nổ súng vào đầu tự sát. Thành viên cốt cán trong băng kẻ còn người mất, anh em nhà Haitani lao xe xuống vực vì đi vượt quá tốc độ, nổ tung cùng chiếc xe, Kokonoi Hajime đã uống thước ngủ tự vẫn...

Giọng của hệ thống lạnh lẽo vang lên, đều đều như thông báo rằng bữa tối có món gì, không một chút cảm xúc. Chẳng trách được nó chỉ là một lập trình hỗ trợ những người tiến vào thế giới không có nhu cầu tìm hiểu cảm xúc, chỉ khi ở gần em H20 mới thể hiện chút tính người.
Vậy là Sanzu chết rồi hả, cũng phải nhỉ vị vua mà gã tôn thờ nếu em đi rồi thì gã cũng chẳng tiếc cái mạng này sang thế giới bên kia bồi em. Còn lũ thành viên cốt cán ấy, chúng nó sẽ chẳng để em biết rằng bọn họ say mê em nhường nào đâu. Nhưng mà em lại đi mất rồi, mang theo mảnh tình vấn vương mà bọn họ chôn chặt dưới đáy lòng khiến chúng trống rỗng như bị khoét ra một miếng thịt đỏ tươi, đau đớn đến chẳng nói lên lời.

Mikey trầm ngâm suy nghĩ, về cuộc đời mình gắn liền với sự ra đi của người khác hay là rốt cuộc tại sao em lại sống, tất cả cứ chạy đi chạy lại trong đầu em, nhắc nhở rằng này nhé, mọi người vì mày mà chết đấy...đâu phải lỗi của tôi...tại sao đến chết rồi vẫn muốn liên luỵ kẻ khác thế...tôi đã làm gì chứ... Em ôm đầu, đau quá, đau muốn chết đi được, tựa lời nói của ác ma, nó thì thầm như loại axit ăn mòn tâm trí em, Mikey hoảng loạn, không ngừng cào cấu đến rách cả da trên cổ tay lại bấu chặt lấy bàn chân mà co rúm cả người lại. Hệ thống bối rối, nó có thể ngăn kí chủ chết nhưng không thể khiến kí chủ ngừng tự tổn thương mình vì quy tắc của máy chủ. Có lẽ bệnh trầm cảm tự trách cũng lây được thì phải, H20 cũng choáng đến mức tự ngồi trách mình, nó điên cuồng cắn ngón tay đến bật cả máu cho đến khi có người nghe thấy tiếng động mà lên phòng em để xem xét. Nam nhân nhìn hai đứa nhóc như phát bệnh vội vã đánh cho hệ thống bất tỉnh còn bản thân nhẹ nhàng trấn an em... Phân biệt đối xử hả bạn?

Mikey cảm nhận được ai đó dịu dàng vỗ về em, dần dần bình tĩnh lại rồi mệt quá mà thiếp đi. Cậu trai tóc vàng cẩn thận đi kiếm bông băng bọc vết thương của em lại, xong xuôi quay ra sát khuẩn cho ngón tay của hệ thống, nó vì đau mà nhăn nhó hết cả mặt nhưng không quậy loạn chịu đựng đến khi nam nhân làm xong.

Akane Inui cùng em trai đi chơi đến nhà bạn, anh chỉ theo cùng để trông thằng nhóc có đam mê làm bất lương này thôi, nó mà làm sao thì cả hai thằng cùng chịu trận chứ riêng gì nó. Hay ghê, thằng em anh quen mẹ cả tổng trưởng của Hắc Long với cả Thiên Trúc lại còn hay theo một thằng nhóc tóc vàng tên gì nhỉ, Takemechi gì đấy. Nói thật là mắt nhìn người của đám người này cứ bị làm sao ấy, kể cả anh chàng Shinichiro kia nữa. Akane chẳng nhận là mắt nhìn người của mình tốt đâu nhưng nó chưa từng sai nên anh khá chắc thằng nhóc đấy có gì đó kì kì nhưng thằng em ngu nhà mình thích thì cứ kemeno đi. Sau đó cô bé Ema có bảo anh rằng anh trai nhỏ của cô đang trên phòng nên liệu anh có thể lên gọi hộ cô bé không. Qua lời kể của thằng em mình thì nó bảo là con trai mà thích làm như con gái, xấu tính muốn chết và vô vàn lời nói xấu phụ hoạ của bé hàng xóm Kokonoi Hajime. Nhưng với mắt nhìn của bọn nít ranh anh không thèm chấp chúng mày, ít nhất phải tiếp xúc mới biết như nào chứ. 

Và một lần nữa chứng minh, trực giác của anh đúng vãi l đéo thể cãi được, Akane Inui đang đứng trước mặt một thiên thần, tuy lúc nãy em có hơi mạnh bạo nhưng không sao, giờ em ấy đang ngủ nè, mái tóc vàng mềm mại ôi giống anh quá, cưới luôn được không, thêm cả nước da mịn màng trắng nõn sờ thích tay ghê. Bỏ qua việc em chưa đủ tuổi và anh có nguy cơ bị cán bộ bế đi nếu dám làm bất cứ thứ gì mà trẻ em bị cấm thì tim của anh sắp nổ tung vì sự đáng yêu này mất rồi. Sao đám kia không thích em nhỉ, mà như vậy thì đỡ biết bao tình địch, Akane hơi trộm hôn trán em một cái đã đỏ bừng cả mặt lên. Anh vội vã xuống nhà lắp bắp nói với Ema rằng em đang ngủ, mệt mỏi lắm nên chắc không ăn cơm đâu. Ema nghĩ nghĩ, anh cô mới xuất viện nên chưa phục hồi xong nên tạm tin lời của anh. Còn Akane lôi điện thoại ra, may mà lúc này chụp được một tấm, càng nhìn càng thấy yêu ghê. Thấy ông anh mình cứ nhìn điện thoại tủm tỉm cười, Seishuu chắc chắn là hôm nay ổng chơi đồ quá 180p rồi nên mặc kệ quay sang Takemichi chơi tiếp. Takemichi hơi âm trầm nhìn anh, không khó để biết rằng rõ ràng là vừa từ phòng của Mikey xuống, làm gì mà bỏ bừng cả mặt vậy, lại còn thỉnh thoảng nhìn vào điện thoại lúc nãy đâu có thế. Thật khó chịu với những kẻ xung quanh Mikey của hắn mà, có lẽ chỉ nên nhốt em lại một chỗ cho hắn ngắm thôi.

Wakasa Imaushi hờ hừng nhìn về phía cậu, ánh mắt âm trầm phủ lên sự nhiễu loạn, chả còn cái dáng vẻ ngoan hiền vẫn bày ra với mọi người, tâm cơ cũng đủ sâu ghê nhưng cũng chỉ là trò nít ranh với gã thôi, tâm nhãn của gã trong giới bất lương này có tiếng lắm đấy, khẽ liếc thằng bạn của mình rồi chán nản bỏ đi. Cứ để mấy tên này tự nhận ra mới nhớ đời, coi như là bài học cuộc đời cho chúng nó vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip