6
Đã hơn một tuần kể từ lúc Mikey được Ema ôm tới bệnh viện. Căn nhà Sano vốn vắng nay lại càng im lìm, Shinichiro với Izana sau lần em uống thuốc ngủ thì mất một lúc mới nhớ ra mà phóng đến bệnh viện, đáng tiếc lại chẳng tìm được em bởi vì Ema đã xóa thông tin đi rồi, nhờ Naoto là ổn thỏa hết. Khi cả hai nghĩ đến việc gọi cho Ema thì thằng nhóc nhấc máy chửi cho một tràng dài rồi chặn luôn làm mặt hai người nghệt ra y như vừa hít keo dán ống.
Izana với Shinichiro trầm mặc nghĩ về lời của thằng út. Nó bảo rằng rõ ràng cũng là em trai của cả hai cơ mà
- Tại sao chứ? Rõ ràng là người một nhà cơ mà, Shinichiro, anh có biết mình may mắn đến mức nào không? Tôi khát cầu thứ anh có, tôi mong muốn mình có thể sở hữu cái danh nghĩa đó
- Em muốn cái gì hả Ema?
- Cái danh ruột thịt đó bởi anh Manjiro nói rồi, thứ gắn kết chúng ta với nhau là gia đình. Dù cho có sống cùng dưới một mái nhà tôi vĩnh viễn không thể như thế, không bao giờ thật sự có mối gắn kết tận máu thịt vào xương tủy được như anh. Vậy mà anh biết gì không? Anh dễ dàng có được nó rồi lại phủi đi, anh bảo giá như mình không có đứa em trai như thế, anh chối bỏ gia đình mình
- Cái này thì ý nghĩa gì c...
- Izana anh vẫn còn nói được à? Manjiro, anh ấy chưa từng chán ghét hai người, anh ấy quay ra chán ghét bản thân mình
- Do nó mà thôi, ai bảo nó tự gây chuyện.
- Gây chuyện cái have sex với mẫu thân mày ấy, là ai cơ, là ai chưa từng quan tâm anh ấy, là ai bỏ rơi anh ấy trước. Rõ ràng là cùng cái mác anh em, hai người thà tin tưởng người ngoài lại chưa hề nghe anh ấy giải thích. Hai người mau nói đi, dùng cái giọng chết tiệt luôn mắng mỏ phỉ báng anh ấy mà trả lời
Shinichiro cùng Izana im lặng, lúc này Ema sẽ chẳng nghe họ nói nữa đâu, mà họ cũng chẳng thể cất lời. Ema tức tới bật khóc, nó mắng chửi xen lẫn tiếng nghẹn ngào. Khi Izana với Ema được đón tới nhà Sano, Manjiro là người chìa tay ra, tuyên bố rằng em và hai người là người một nhà, nở nụ cười rực rỡ kéo nó đi thăm quan khắp các phòng. Không những thế khi biết nó là con trai em chỉ mỉm cười em không thấy kì lạ em chỉ bảo rằng
" Ema mặc váy rất dễ thương mà "
Manjiro hay cười của nhóc, lớn lên lại càng thu mình lại, những người em coi là anh em, là gia đình bỏ mặc em, tránh xa em không những thế còn đánh đập em. Ema từ nhỏ đã nhạy cảm, nó nhận ra cái người mà được hai anh trai lớn xum xoe quanh ấy rất quen đồng thời cũng rất nguy hiểm. Vết thương trên người anh nhỏ ngày càng nhiều, anh cũng thích mặc váy giống Ema. Nhóc thắc mắc lắm, anh mặc thì đẹp nhưng cái thứ dính trên mặt anh thì trông kỳ quái vô cùng cơ mà được mua đồ cùng em nên thằng nhóc vui vẻ hẳn lên. Quá đáng nhất là khi cả hai người cùng ngã cầu thang, anh nó cũng ngã cơ mà tại sao chứ.
Naoto ở một bên nghe Ema ủy khuất hộ anh mình trong lòng cũng âm ỉ nhức nhối, anh đánh mắt về phía con người gầy gò trên giường bệnh, thật mĩ lệ cũng thật đáng thương. Ema cúp máy xong lại thẫn thờ bên giường bệnh, ngắm nhìn em vẫn còn say ngủ, quầng thâm mặt nhợt nhạt nổi bật trên làn da xanh xao, Ema khẽ rướn người hôn lên trán anh nhỏ một cái, thật mong rằng trong giấc mộng ấy, em có thể ở bên anh. Naoto ngán ngẩm nhìn hai người, cũng muốn hôn em nhưng thôi, cứ để bầu trời tình thương lan tỏa đi.
- Khói quá!
Izana phẩy tay, Shinichiro đã hút đến gói thứ ba rồi đấy, định không cần phổi nữa hay gì mà Shinichiro lại trầm ngâm. Từng lời của thằng út đang vang vọng lại trong đầu anh, anh cũng không rõ cảm xúc ngổn ngang bây giờ của mình thế nào. Manjiro hồi nhỏ thích lẽo đẽo bám chân gọi anh ơi anh à, ánh mắt đứa nhỏ lóe lên mỗi khi anh kể chuyện băng đảng rồi trong lòng như gieo một hạt giống ngày ngày mọc lên nảy mầm. Anh hoang mang với chính cảm xúc mình rồi tự thôi miên tự kinh tởm nó mỗi khi nhìn em rồi đến lúc thấy em cũng dùng nó cho người khác, anh thấy em thật rẻ mạt, trao tình cảm cho ai cũng được làm anh ghê tởm ngứa mắt em. Khi Takemichi xuất hiện, cậu ta tốt bụng, đối xử mọi người rất tốt làm anh nghĩ mình yêu cậu nhóc này rồi, dũng cảm, kiên cường nên khi mà lũ trẻ kia bảo rằng em bắt nạt cậu ấy anh tin ngay, chắc chắn do em ghen tỵ, đố kỵ với con người ấy. Vậy nên anh đã hết lời mắng nhiếc sỉ nhục đôi khi còn sử dụng tầm ảnh hưởng của mình làm khó em. Chính anh là người nhìn đôi mắt rực rỡ ánh sao ấy dần tắt lụi chỉ còn đêm đen vô tận, đôi mắt ấy vô hồn chẳng còn tâm tư gì cả. Rõ ràng là chán ghét em nhưng khi nghe Takemichi bảo em có bạn trai anh lại nhíu mày, cảm giác bức bối và khó chịu trong lồng ngực khiến anh khó ở mấy ngày rồi, đến khi thấy Izana với em đánh nhau anh liền tuôn hết những lời khó nghe ấy ra.
Izana cũng không khá hơn là bao, thằng em trai anh đang vì Manjiro mà cãi lại anh, không phải chỉ là một thằng lẳng lơ thiếu hơi đàn ông à, cần gì phải để ý thế. Hơn nữa Takemichi dạo này còn chẳng để ý đến hắn, hay là tại em gây khó dễ gì cho cậu ấy rồi. Nghĩ xong Izana mới suy nghĩ lại, từ khi nào mà hắn luôn kết luận cái gì xấu xảy ra đều do em hết vậy. Izana cùng Ema là được nhận nuôi, đúng theo lời Ema nói, em là người không ngần ngại bảo rằng họ là gia đình, chưa từng đối xử tệ với hắn hay Ema. Izana lắc lắc đầu, không là do Manjiro, là do em dám yêu hắn, họ là anh em mà nhỉ, kinh tởm chết đi được nên hắn hành hạ em vậy cũng đáng thôi, em xứng đáng mà...
H20 chán rồi, hệ thống chán nhìn hai người Shinichiro và Izana tự kỉ như hai thằng ngu nên trở thành dạng người đến trước nhà Sano gõ cửa, hơn năm phút sau mới thấy người mở cửa. Shinichiro râu tóc chưa thèm chải miệng ngậm điếu thuốc, cả người từ trên xuống dưới không khác gì vô gia cư cả cọc cằn hỏi
- Tìm ai?
- À bạn Sano Manjiro ở đây phải không ạ?
H20 đang tự tán thưởng khả năng giả nai của mình, thế giới thiếu của mình bức tượng vàng.
- Gặp nó có chuyện gì?
- Dạ, chẳng là em không thấy cậu ấy lên lớp cũng không nghỉ phép nên
- Quan tâm gớm, mày là người yêu nó hay gì
- Thực ra thì chưa chính thức nhưng cũng đúng.
Izana ló đầu ra mỉa mai lại nhận lấy câu trả lời ảo hơn cách tôi lên mạng tra làm sao cưới Sano Manjiro.
Đạt được mục đích gây sát thương tinh thần, H20 sủi luôn, gì chứ trò này vui phết, lâu lâu dọa chúng nó cũng được.
Khi nhà Sano loạn thành một đống ở trường cũng chẳng kém gì. Phạm Thiên lâu ngày không gặp em thì khó chịu đành kiếm chuyện với bên Touman. Mà nhóm kia từ lúc em không lẽo đẽo theo sau lưng chúng nó thì lại vắng, cả Takemichi khi biết em chẳng còn hứng thú với ai thì lòng như mở hội quẩy ba ngày ba đêm sung đéo chịu được. Vừa bị bơ vừa thiếu vắng em nên đám này ngứa ngáy kết hợp với Phạm Thiên trêu tức tạo thành kết tủa bố muốn đấm mày.
Đám người của Phạm Thiên vì Mikey nói không được gây chuyện nên chúng nó cũng biết điều không chạm tới nhưng Mikey không có mặt bây giờ nên chắc không sao đâu
- Sao chúng mày tự dưng lẽo đẽo theo thằng điếm đấy thế, cơ thể nó không tồi à.
- Đúng đúng, cơ thể boss tuyệt vời lắm, làn da mềm mại nè, gương mặt xinh đẹp cả giọng nói ấy nữa. Ôi nghĩ tới thôi tao lại nhớ cánh môi ngọt ngào ấy rồi, thằng nào gọi sếp tới đi.
Vốn là chỉ định chọc tức Phạm Thiên thôi vì hồi đấy kể cả không ưa em thì bọn họ đều biết em ghét động chạm mà. Nhưng lời nói của Ran như châm ngòi cho vụ nổ vậy
- Mày làm cái đéo gì rồi?
- Cái gì nên làm thì đều phải làm rồi. Sao thế tưởng chúng mày thế nào.
- Mày đừng có nói nhăng nói cuội, thằng chibi đéo bao giờ làm thế.
- Tất nhiên rồi, ngài ấy có làm với mày bao giờ đâu mà biết. Bởi vì ấy hả Mikey đéo thích chúng mày, v.ô.c.ù.n.g.g.h.é.t.
- Cũng tốt thôi, tao cũng đếch ưa nó, bọn tao có Takemichi rồi.
- Thì?
- Nên loại như nó chúng mày cứ việc dùng.
- Dùng gì? Não mày còn chưa dùng thì đừng có coi người khác như đồ vật.
Đấu khẩu với nhau để tăng tình đồng chí, hệ thống cảm động sắp khóc rồi. Nó tiến tới chỗ Kokonoi rồi vỗ vai
- Thăm Mikey không?
- Sếp làm sao?
- Tự tử
- Ờ, tí nữa... TỰ TỬ!?!!
Nghe H20 nói thế Kokonoi cuống cả lên, hét lớn làm cả hai bên dừng lại. Takemichi tiến lên muốn thăm em nhưng nó lại chỉ cười khẩy
- Thật là phước tám đời quá đi hà. Không cần mấy người hạ mình thăm ngài đâu, phiền phức lắm ấy.
Lũ kia nhốn nháo hỏi hệ thống nhưng khi đến nơi lại thấy em ngủ thật yên bình, vì sao em muốn rời bỏ họ chứ, là do cái gì vậy tiêu diệt nó được không. Phạm Thiên không dám lần nữa hồi tưởng khoảng khắc em rời xa họ một lần nữa đâu. Chỉ một lần là quá đủ rồi.
Sau khi Phạm Thiên rời đi bọn họ cố gượng cười, haha em chịu từ bỏ kìa, không còn mỗi ngày ngứa mắt em nữa, em cũng sẽ không bao giờ làm hại được người thương của họ rồi. Nhưng mà em đã làm gì chứ?
Em đến bên làm bạn với họ, em ôm ấp tình cảm vừa xao xuyến cũng vừa lo sợ, mỗi ngày họ hay nghe nhất chính là em yêu họ, em ngốc nghếch bày tỏ rồi bị giẫm đạp rồi em lại nhặt nó lên chắp vá từng vết thương rồi trao đi để bị chà đạp. Trái tim em xước xát máu tươi, mỗi lần trao đi lại một lần cạn kiệt. Manjiro có thừa tình yêu cho mọi người đáng tiếc lại chẳng thể tự trao cho bản thân. Không ai dạy em cách đối xử với cuộc đời, không ai dạy em rằng thế giới này tàn nhẫn biết bao. Em tự gánh vác cố ôm tất cả vào lòng kể cả gai nhọn hay thủy tinh rồi cuối cùng chỉ còn lại máu me bê bết. Manjiro nghiêng đầu cười nhẹ một cái an ủi bản thân rồi em lại ôm, thứ tình cảm đớn đau hành hạ em cả thể xác lẫn tâm hồn.
Takemichi luôn nhìn em, cậu ta mang thứ tình yêu méo mó và vặn vẹo, trái ngược hoàn toàn với em. Cậu ta rất yêu em mà cũng rất thích nhìn em trong đau khổ, Manjiro tuyệt nhất khi tự mình làm cậu ấy khóc lóc van xin mà. Thế nhưng cậu ta không hiểu, em không nhớ cậu ấy, em nói em yêu cậu cơ mà, hay là do chúng nó dạy hư em nhỉ, thế thì không được rồi, phải giết hết. Nhưng trước khi giết phải để bọn chúng tự tay phá hủy đời mình, tuyệt vọng nhìn lại hối lỗi cho sai lầm gây ra nên Takamichi tiếp cận họ, lợi dụng lòng tin ngu xuẩn nhất thời. Nhìn đi, chúng bỏ rơi em thật đơn giản, nhìn tôi này, tôi yêu em thế cơ mà.
Kế hoạch hoàn hảo của cậu ta không hiểu sao bị phá vỡ, em trở lại sau một tháng nằm viện làm cậu thấy hối lỗi. Tất nhiên là hối lỗi vì khi ngã cậu vô tình để em trật chân rồi nhưng ít nhất được ôm em vào lòng. Cái áo hôm đấy được Takemichi bọc lại giữ vô cùng cẩn thận để ở trong tủ, bên cạnh những đồ dùng cậu ta đã lén trộm từ em. Nào đừng có thắc mắc vì sao lại có chứ, mỗi khi đến nhà Sano chơi em vì tránh mặt hai người anh trai mà bỏ đi chỗ khác tạo điều kiện thuận lợi để cậu có thể lên phòng em mà. Cậu đã chịu đựng đủ đám người này rồi, ban đầu vốn chỉ dùng để tiếp cận em thôi nhưng có lẽ bọn họ hết giá trị lợi dụng rồi, bây giờ đến cả ánh mắt hay lời chào hỏi Manjiro đều lờ cậu đi, Takemichi sắp phát điên rồi, điên vì Manjiro Sano.
Mikey tỉnh dậy, bên cạnh là gương mặt bơ phờ và mệt mỏi của đám người Phạm Thiên, Kokonoi trầm giọng hỏi em
- Sao sếp lại làm thế?
- Ư, tao chỉ lỡ
- LỠ, sếp định lỡ tiễn cái mạng của mình đi hả?
- Tao chỉ thiếu ngủ thôi, có gì đâu mà mày cứ phải cuống lên
Kokonoi sắp tức phát điên lên vì cái giọng đều đều chẳng chút hối lỗi khi vừa dạo qua quỷ môn quan của em, hắn muốn nhốt em lại quá nhưng tình hình như này chắc phải đợi mấy ngày em mới bình phục. Kokonoi để Sanzu đang xum xoe bên chân em, bước ra khỏi phòng đã thấy thằng hôm trước đỡ sếp ngã trên tầng cao, Kokonoi vẫn luôn tìm hiểu thông tin kẻ trước mắt này. Không một thông tin, không gia đình không tên tuổi quá đáng nghi, Mikey trông thì vô tâm vô phế cơ mà tính cảnh giác của em rất cao, không tự nhiên lại thân thiết với một kẻ lai lịch không rõ bỗng nhiên xuất hiện trong cuộc đời một con người như này. Càng kì lạ hơn là một người có thể vững vàng đỡ ai đó 50kg rơi từ lầu bốn xuống không lung lay hay ngã sấp thì chắc chắn không phải là người, tính thử bốn tầng lầu cao tầm 6m thì lực tác dụng phải tới 3000 N chưa kể đến vận tốc nữa thêm cả một lí do để Kokonoi dè chừng thằng trên dưới toàn màu hồng này là sau cú đỡ như trong cổ tích thì trên diễn đàn trường bàn tán sôi nổi lắm, nhất là đám đi gán ghép sếp của hắn với nó, cái gì mà thanh mai trúc mã, tổng tài bá đạo, du học nước ngoài cẩu huyết đến mức có thể viết đến 8000 chữ là còn ít.
H20 khẽ nhìn đôi mắt đang dò xét mình, chà thông minh phết đấy, nó rất tán thưởng những kẻ có trí tuệ có tham vọng nhưng nếu gây cản trở thì cũng chỉ là đồ bỏ thôi. Thấy dáng vẻ lúng túng không biết nên mở mồm thế nào nó đành cất lời trước
- Mày rốt cuộc là ca...
- Tôi là hệ thống của thế giới này, xin chào người gia nhập Kokonoi Hajime.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip