Chap 3: Tàn Bạo [Izami] (#1)

Chồi lên viết cặp này là vì con em họ của toi:)
⚠️OOC⚠️
Izana: gã
Mikey: em

______________


Mikey, em là một cậu bé nhút nhát và yếu đuối. Từ nhỏ em thường bám theo anh Shinichirou vì anh ấy hay bảo vệ em khỏi những kẻ bắt nạt và giở trò với em. Hôm nay! Là ngày sinh nhật tròn 16 tuổi của em, anh Shin và Emma đã chuẩn bị cho em một buổi sinh nhật vui vẻ và đầy hạnh phúc. Nhưng...em không có bất cứ người bạn nào hết...tuy là có hai người bạn thời thơ ấu của em là Baji và Sanzu nhưng hai người ấy không còn thân thiết với em nữa...
Baji thì bỏ mặc em đi theo bọn Kazutora mà mỗi khi em đến lớp thì sẽ trêu chọc và đánh đập em. Sanzu không còn liên lạc với em...bây giờ em cũng không biết hắn sống, chết ra sao nữa...Mà thôi kệ! Có anh Shin và cô em gái Emma bé bỏng của em thì em cũng vui rồi. Nhưng cuộc đời em sẽ hạnh phúc biết bao nếu như...anh Shin không...tặng cho em một món quà "Bất Ngờ".
-'Chúc mừng sinh nhật Manjirou!' Shinichirou
-'Dạ! Cảm ơn mọi người, em vui lắm hihi' em vui vẻ
-'À mà sắp tới...anh và Emma sẽ vắng nhà trong một thời gian dài! Nên anh đã chuẩn bị cho em một "món quà" để có thể thay anh chăm sóc cho em trong lúc anh đi vắng' Shinichirou
-'Dạ...nhưng món quà gì ạ?' em khi nghe thì mặt có hơi buồn nhưng có quà em sẽ vui tươi hẳn lên.
-'Anh sẽ đưa em qua nhà "Người anh họ" của em' Shinichirou
-'Anh họ? Em có anh họ sao?' em có hơi thắc mắc vì từ đó tới giờ đâu có ai cho em biết là em có anh họ đâu.
-'À! Em xin lỗi anh, em quên nói với anh là anh có người anh họ. Cho em xin lỗi' Emma
-'Không sao đâu! Cũng khá bất ngờ nhưng anh vui lắm' Mikey
-'Vậy ngày mai chúng ta đi nhé!' Shinichirou
-'Vâng ạ' Mikey
Sau khi kết thúc buổi sinh nhật ấy, em một mạch chạy lên phòng và đi ngủ, trong lòng có hơi bối rối có hơi phấn khích không thể ngủ được. Cảm giác vui đến lạ thường nên em cứ nằm trừ trừ nhắm mắt mà miệng cứ cười khì lên, Emma từ bên ngoài nhìn từ khóe cửa đang được mở hí ra nhìn em vừa cười vừa ngủ mà cô cũng cười theo. Anh trai cô sao mà vừa dễ thương vừa hài hước quá vậy nè! Tuy phải rời xa anh ấy một thời gian nhưng Emma lại lo lắng cho em, sợ em sẽ có chuyện gì bởi vì "Người anh họ" mà Mikey được nghe đến là một người tàn bạo và hung hăng.



______sáng hôm sau_____




-'Manjirou à! Em xong chưa?' Shinichirou
-'Dạ em ra ngay...xong rồi!' em chạy từ trong phòng mình ra vốn dĩ đã yếu ớt từ nhỏ nên phải nhờ anh Shin đem hành lý ra trước rồi em mới ra sau.
-'Chúng ta đi thôi' Shinichirou
Một lúc sau khi chạy được một quãng đường dài thì cũng đã đến nơi, trước mắt em là một căn nhà không quá lớn cũng không quá nhỏ, nhìn xung quanh thì cũng đẹp đẽ và không khí cũng rất trông lành. Shin đi trước, tiến tới gõ cửa. Khi cánh cửa được mở ra là một người con trai có mái tóc ngắn màu trắng, đôi mắt tím, làn da rám nắng.
-'Anh Shin!' người con trai ấy nhìn thấy anh thì vồ lấy ôm lấy Shin
-'Chào em nhé Izana! Dạo này em vẫn khỏe chứ?' Shin
-'Dạ khỏe lắm anh, lâu rồi anh không tới thăm em. Hôm nay anh đến có việc gì không ạ?' nhìn cách ăn nói thì người ấy cũng rất là lễ phép và thân thiện với anh Shin.
-'À, hôm nay anh muốn đưa Manjirou đến nhà em để em chăm sóc em ấy hộ anh vài tháng ấy mà' Shin vui vẻ nói với Izana.
Nghe xong thì gã mới để ý đằng sau anh là một cậu nhóc với mái tóc dài màu vàng nắng, đôi mắt đen, có hơi sợ hãi mà núp sau anh. Gã cũng có nghe nhiều về em nên không có gì là ngạc nhiên cả.
-'Um...được ạ! Anh cứ tin tưởng vào em, em sẽ không làm anh "Thất Vọng" đâu ạ' gã cười, đi tới nắm lấy đôi tay nhỏ nhắn, trắng như tuyết của em. Do nãy giờ em chỉ lo nhìn mọi thứ lạ lẫm ở đây nên không để ý khi gã nắm lấy bàn tay em, em có hơi giật mình mà rung rẫy.
-'Chào Manjirou, từ nay anh sẽ "chăm sóc" em nhé, cứ tin tưởng vào anh, đừng sợ' gã nở một nụ cười ấm áp với em để cho em đỡ sợ hơn bởi vì đây là lần đầu tiên em gặp gã mà!
-'...d-dạ...' em rất nhút nhát nên ít khi tiếp xúc nhiều với người lạ nên chỉ nhỏ giọng trả lời gã.
-'Vậy trông chờ vào em nhé! Tạm biệt' nói xong thì Shin liền quay đầu về phía xe mình và rời đi. Bây giờ chỉ còn một mình em và gã đứng đó, cả hai im lặng không biết mở lời gì với đối phương, gã nhìn theo chiếc xe của anh đang dần dần khuất đi thì mới liếc mắt qua nhìn em. Thân hình trắng trẻo khác xa so với mấy đứa con trai khác, đôi môi đỏ hồng nhìn thấy gã cũng có chút thú vị về ngoại hình của em đấy chứ!
-'Chúng ta vào nhà nhé, Manjirou~' gã
-'À...dạ vâng' em ngoan ngoãn đi theo gã và đem đồ của mình vào. Bên trong có đầy đủ tiện nghi, vừa mắt và thoáng mát.
-'Để anh cất đồ cho, em có thể đi tham quan' gã cầm lấy balo của em, nhẹ nhàng đi vào phòng của gã (do nhà của Izana chỉ có duy nhất một phòng ngủ nên Mikey sẽ ngủ chung với Izana:))). À mà toi xin nhắc rằng căn nhà của Izana là toi tự nghĩ ra chứ không giống trong bản của Tác giả Wakui Ken nhe).
Em đi một lượt qua tất cả các phòng thì phát hiện có một bể nuôi cá ở một góc trái của phòng khác thu hút ánh nhìn của em nên em đi tới và ngắm. Nhìn mãi mà không thấy chán bỗng đằng sau em có một bàn tay lạnh lẽo đặt lên vai em khiến em hoảng sợ quay lại, đó là Izana! Gã cười hỏi em là thích ngắm nhìn cá bơi lội hả. Em chỉ gật đầu rồi bảo với Izana.
-'e...em đói...' Mikey
-'Đói hả?' Izana
-'Vậy anh sẽ đi làm đồ ăn cho em, em chịu khó chờ anh chút nhe' nói xong gã đi ra khỏi phòng khách xuống bếp để chuẩn bị đồ ăn cho em, cho "em trai" yêu dấu của hắn.
----15 phút sau----
-'Manjirou à! Đồ ăn xong rồi' Izana. Nghe thấy Izana gọi mình em lập tức đứng dậy đi xuống bếp.
-'Woa...Taiyaki!' mắt em sáng lên khi nhìn thấy đĩa bánh cá Taiyaki nóng hổi, thơm ngon đang mời gọi mình.
-'Haha anh biết là em thích mà, mau ngồi xuống đi' Izana
-'Sao Manjirou? Anh nấu ngon không' Izana
-'Um! N-ngon lắm ạ...rất ngon, em thích lắm' Mikey
-'Haha, tốt rồi! Mà cứ gọi anh là Izana nhé' gã cười nhẹ rồi đưa tay lên bên má em lau những vụng bánh.
-'D...dạ...anh Izana' em ngoan ngoãn, lễ phép gọi
Từ đó Izana như người anh trai thứ hai của em, gã lúc nào cũng bảo vệ em, lo lắng chăm sóc cho em như lời đã hứa với Shin. Nhưng...đến ngày nào đó không nắng cũng không mưa, bây giờ đã 23:58 rồi mà sao hôm nay Izana lại chưa về, đã gần 12h đêm rồi mà! Em lo lắng sợ anh sẽ có chuyện gì xảy ra nên cố gắng thức đến khi nào anh về thì mới ngủ.
3:07 sáng, em nghe bên ngoài có tiếng đập cửa rất mạnh như muốn phá tan luôn cánh cửa. Em cảnh giác lại gần nhìn qua cửa sổ kế bên cửa là hình bóng của Izana, cảm thấy yên tâm em thở phào nhẹ nhõm, dọa sợ chết em rồi!
-'Mừng anh về Izana!' Mikey
-'Ừ' gã chỉ lạnh lừng bỏ mặc em ở đó không quan tâm chỉ cất lời lạnh nhạt rồi bước vào trong. Em chạy theo hỏi gã.
-'Hôm nay anh đã uống rượu sao?' Mikey
-'Kệ tao!' gã cáu gắt quát nhẹ em một tiếng rồi đi thật nhanh, em đứng khựng lại như hóa đá. Izana có bao giờ quát em như thế đâu chứ? Đã vậy anh còn uống rượu nữa. Không muốn làm phiền gã nữa nên em đã về phòng, nhưng đến cửa thì gã nằm ngủ say trên giường.
-'Izana! Anh đi tắm đi chứ, quần áo anh dơ hết rồi kìa' Mikey. Gã mở mắt nhìn em, ánh mắt chán ghét kèm theo có phần sát khí.
-'Tao cần mày quản à?' Izana
-'...' không nói gì thêm nên em đành lên nằm cạnh gã, tự nhiên gã lại vồ tay ôm em lại thật chặc không rời.
-'Bỏ em ra!!!' em hét lớn, vùng vẫy trong lòng gã. Gã mặc kệ em đang kêu gào bỏ ra như thế nào. Bàn tay "hư hỏng":)) lần mò lên chiếc áo mỏng manh của em mà sờ soạng lung tung. Thấy bản thân càng trở nên kích thích hơn, chiếc lưỡi hắn liền tấn công vào khoang miệng ẩm ướt kia. Chiếc lưỡi nhỏ rụt rè không dám cử động. Hai khóe mắt em đỏ ửng lên, nước mắt dần tuôn ra sắp khóc.
-'um...đ-đừng mà~ Izana...chún-g ta là anh em đó...!' Mikey
-'Hình như mày chỉ biết tao là anh họ mày thôi nhỉ?' Izana
Em chỉ biết khóc và phát ra những tiếng rên rỉ trong cổ họng mình, em muốn Izana ngừng lại lắm nhưng gã mạnh hơn em nhiều bởi vì cơ thể em hiện giờ đang rất yếu không kháng cự được. Nên em đành nhắm mắt xuôi tay mà để gã muốn làm gì thì làm...





_______sáng hôm sau______
Ánh bình minh từ bên chiếc cửa sổ nhỏ chiếu vào, thân hình nhỏ bé co rút trong chăn, cả người chỉ toàn là những vết bầm đỏ, tím đến đáng thương. Đây có lẽ chính là lần đầu của em!
Lờ đờ mở mắt, bật ngồi dậy ngồi trên giường, ánh mắt em lảo đảo nhìn xung quanh rồi nhớ lại chuyện kinh khủng nhất của mình từ hồi tối...em sốc lắm, nhưng bây giờ phải làm sao đây?. Đã được 2 tháng từ khi em sống chung với gã, tại sao hôm qua gã lại lạ như thế!? Đã có chuyện gì xảy ra à. Nhưng đó không phải là điều quan trọng, điều quan trọng ở đây là bây giờ em đi bằng cách nào đây? Em đành vịnh vào tủ sách nhỏ bên cạnh giường rồi từ từ đứng  dậy, úi zùi ơi ta nói á...
-'A! Đau quá' Mikey
Sau một hồi vật lộn với cơn đau ấy thì không thành công:)  vì hiện giờ cả cơ thể em đâu còn sức rồi cái tên Izana kia đâu rồi? Gã biến mất không dấu vết luôn. Đứng lên nhịn cơn đau, em đi vào nhà vệ sinh tắm rửa để đến trường. *[1.hiện giờ còn sớm nên vẫn có thời gian đến trường. 2.từ khi Mikey chuyển qua nhà Izana thì Mikey có chuyển trường luôn nhé! Chuyển qua học chung trường với Izana vì từ nhà gã đến trường của em rất xa và em cũng không muốn gặp tụ Kazutora kể cả Baji...nên quyết định học cùng Izana]*.
Đi ra ngoài, cả căn nhà không một bóng dáng ai hết, có lẽ gã Izana đã đi trước rồi. Mà mỗi khi nghĩ đến gã thì em không muốn nghĩ tới chuyện hồi tối nữa...Thôi! Không suy nghĩ lung tung gì nhiều nữa cũng sắp trễ giờ nên em lấy cái bánh Taiyaki trong tủ lạnh ngậm vào miệng và chạy thật nhanh đến trường.
Chạy tới cổng trường thì em lỡ va phải vào một nam sinh nghe nói là Hot Boy của trường:))). Bản thân em vốn yếu đuối là chuyện bình thường mà lại bị ngã xuống đã rất là đau lắm rồi cộng thêm việc Izana:))) um...quên đi (tự hiểu) lại càng đau thêm.
-'Ui da...' Mikey
-'A! E-em...em xin lỗi...em không cố ý-' chưa kịp nói xong thì em bị một lực mạnh nắm lấy tóc mình giựt lên.
-'Ồ~ có phải là em trai của đại ca đây không~? Mikey ấy hả?' hình dáng một người nam sinh với hai bím tóc đen-vàng, đôi mắt tím trông đầy cuốn hút mà nhìn thẳng vào mắt em.
-'Yo! Rindou~ có khách mời thú vị lắm nè!'
-'Hửm?' từ đằng xa nào ấy, Rindou đi lại gần anh trai mình.
-'Hử? Ai đây' Rindou đưa ánh mắt lạnh lùng nhìn em không có chút hứng thú gì hết, quay qua hỏi Ran.
-'Mày không biết à? Em trai của đại ca đấy!' Ran
-'Ồ~ hay vậy?' Rindou
-'T-Thả tôi ra!...' Mikey
-'Nếu tao nói không? Nhóc con~' Ran
*[ngoài lề một chút: hai anh em Haitani Ran và Rindou là Hot Boy của trường nhá:)]*









----còn tiếp----
Viết xong thấy xàm VL.-.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip