[ Shinichirou x Mikey] Em trai ngoan 2

Tối. Shinichirou đang soạn đồ thì nghe tiếng bước chân tới phòng mình.
Rồi tiếng mở cửa vang lên. Mikey nhìn anh chằm chằm.
Đã khuya dữ lắm, ông và Ema đều ngủ cả rồi. Hẳn là cậu vừa đi họp bang về... đi với lũ bạn của cậu. Hừ.
- Anh dọn ra ở riêng ?
- Ừm sao thế không vui à ? Sau này cho em phòng này đó. Mikey luôn bảo thích nó mà đúng không?
- Tại sao lại chuyển ra ?- Mikey tiếp tục hỏi, giọng tỉu ngỉu. Hai má em phồng lên tỏ vẻ giận dỗi. Em tiến tới chui vào lòng anh, úp mặp vào bờ vai săn chắc của Shinichirou.
Anh cũng dịu dàng ôm lấy cậu, bịa đại một lời nói dối :
- Nơi ở mới sẽ thích hợp công việc của anh hơn, dù sao anh cũng lớn rồi có thể tự lập. Không nên ăn bám ông nội. Sau này em cũng thế thôi Manjirou.
-...
- Sao thế đừng nói nhớ anh đấy nhé, " Mikey vô địch".
-Hừ ! Em mới không thèm.- Nói rồi cậu dãy ra khỏi người anh leo tót lên giường, chui vào lớp chăn bông mềm mịn, cuộn tròn lại.
Shinichirou bật cười. Anh ôm lấy cục bông kia, thầm vỗ về nó.
- Muộn rồi đấy, về phòng ngủ sớm đi Manjirou, bằng không mai dậy muộn anh không đánh thức em được nữa đâu...
- Không phải bảo cho em phòng này sao, tối nay em sẽ ngủ đây.
-Ê! Không được. - Shinichirou toát mồ hôi, ngủ với cậu thà kêu anh đi chết đi còn hơn, anh sợ mình sẽ không kiềm chễ được mà làm chuyện bậy bạ với cậu mất. Lạy chúa, nếu thế anh nguyện ý đập đầu vào tường.
-Tại sao ? Anh ghét em à ?- Mikey hỏi, cậu bày ra khuôn mặt uỷ khuất, đôi mắt mèo to tròn như trực trào nước mắt. Ít ai biết vị tổng trưởng vô địch của bang Touman lại có sở thích làm nũng anh trai. Mỗi lần bày ra vẻ mặt này là y như rằng anh không thể chống nổi quá ba phút.
Mikey tiến tới nhào vào lòng anh trai, dụi dụi mái đầu mình vào hõm cổ anh nũng  nịu. Tứ chi cậu bám vào Shinichirou hệt như một con bạch tuộc, anh cảm thấy không ổn, hạ thân anh nóng dần lên và có dấu hiệu cương cứng, cứ đà này anh sẽ đè cậu ra ăn sạch mất.
" Thằng bé là em trai mày."- Chút lý trí còn sót lại đã kịp kéo anh về thực tại.
-KHÔNG ĐƯỢC. Em đã lớn rồi Manjirou, đừng làm nũng như con nít nữa. Mau về phòng của mình đi.-Anh hét, sau đó dường như chính anh cũng giật mình vì giọng nói của mình. Shinichirou chưa bao giờ to tiếng với Mikey, trừ khi cậu làm việc gì đó nguy hiểm và anh lo lắng cho cậu. Lần cuối anh to tiếng với cậu cũng là vài năm trước...
Mikey sững người, anh trai đang quát cậu, anh ấy không cần cậu nữa có phải không? Shinichirou muốn bỏ rơi cậu chỉ vì cậu quá con nít. Anh hết thương cậu rồi.
Nghĩ tới đây lòng Mikey quặn lại, như thể có ai vừa bóp chặt lấy tim nó. Rồi một giọt, hai giọt... từng giọt nước mắt tuôn rơi, lăn dài trên gương mặt khả ái của cậu.
Mikey khóc. Còn anh thì dường như hoá đá, cả người anh đều trở nên luống cuống, không biết phải làm sao. Anh vội ôm lấy cậu vỗ về.
- Ngoan, đừng khóc Manjirou. Là anh trai sai rồi, anh không nên to tiếng với em. Anh xin lỗi, nín đi nào. - vừa nói anh vừa vỗ nhẹ vào lưng cậu, bao bọc cậu trong vòng tay rộng lớn của mình.
-X..Xin lỗi. Em..hức...sẽ không làm nũng nữa...hức ư...đừng đi mà Shinichirou.
-...
- Em sẽ nghe lời mà. Đừng bỏ rơi em được không? Em sợ lắm hức a.- Mikey khóc to hơn, may sao phòng ngủ của Shinnichirou tách biệt với gian nhà chính nên ông nội và Emma không nghe thấy, bằng không anh no đòn.
Tuy vẻ bề ngoài luôn mạnh mẽ và là chỗ dựa tinh thần cho mọi người. Nhưng Mikey lại mang nội tâm mềm yếu hơn bất cứ ai. Cậu luôn lo sợ mình sẽ bị ruồng bỏ, sẽ phải chịu sự cô độc và đau khổ dày vò, sợ bóng tối và sự lạnh lẽo bao quanh. Anh biết rõ điều đó nên từ nhỏ anh đã luôn cố gắng bảo vệ và yêu thương cậu hết mức, để cậu luôn cảm thấy mình được an toàn.
Nhưng hôm nay... chính anh lại làm cho cậu khóc. Shinichirou trầm ngâm.
Phải rồi, anh yêu cậu. Anh yêu Manjirou bé bỏng của anh, dù cậu có là em trai anh đi chăng nữa. Chẳng sao cả. Anh muốn em được hạnh phúc, bởi vậy hãy cho anh yêu em, nhé?
Shinichirou siết chặt vòng tay hết mức, anh dịu dàng hôn vào khoé mắt cậu.
- Manjirou đừng khóc nữa em, anh thương em mà. Anh trai sẽ không bỏ em đâu.








____________________________________
Muốn viết tiếp mà buồn ngủ quá, tui không thể rep tin nhắn của mn vì Wattpad của tui bị lỗi, thực sự cảm ơn mn người nhiều vì lời động viên, khích lệ của mn. Tui đã thấy tốt hơn nhiều r.
Vì truyện TR ngược em bé của tui quá nên tui sẽ viết ngọt nha, các cô, cậu cần chữa trị tâm lý thì vào đây❤️✨
Nhận tiện có ai chơi Sky ko, bao nuôi tôi đê 😔👊, cần lắm các phú ông, phú bà.
Nếu thấy hay thì thả sao cho tui nhá ⭐️

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip