ĐỒI HOA HƯỚNG DƯƠNG <4>

" Này! "

" ... "

" Này! "

" ... "

" Đã bảo là này! "

Người con trai với mái tóc vàng óng như nắng đang nằm trên giường cùng với chiếc áo sơ mi cỡ lớn làm che đi làn da trắng nuột, đôi chân đung đưa trên không trung lực tác động khiến vạt áo trên vai em trượt xuống làm lộ thấy bờ vai trắng hồng như cánh sen, cộng thêm những tia sáng lung linh chiếu vào từ khung cửa sổ khiến khung cảnh này trở nên thật ma mị và quyễn rũ.

Cách đó không xa, nơi bàn làm việc một người đàn ông với mái tóc màu khói đang ngồi vắt chéo chân, khiến xung quanh gã xuất hiện một khí thế uy quyền của một kẻ nắm trong tay một vị trí quyền lực, trên tay gã cầm một tệp giấy ghi chi chít những kế hoạch và nhiệm vụ.

Người khác nhìn vào sẽ chắc chắn rằng gã ta đang rất chăm chú và nghiêm túc làm việc, nhưng sự thật phũ phàng khi đôi mắt màu xanh của ai kia cứ 2 phút lại quay qua liếc trộm cậu con trai mái tóc vàng đó.

" Ta không phải tên là 'này', ta là Luke! "

Luke cầm lên tách trà Darjeeling lên ngửi, loại trà này mới nhập về sáng nay mùi thơm của nó khiến một người đã mệt mỏi sau một đêm dài như gã trở nên thư giãn hơn, gã hài lòng mỉm cười.

Mikey người đang nằm trên giường  nhìn hắn từ nãy đến giờ mà nhíu mày

" Tôi chán! "

Mikey đã ở đây cũng gần được một tuần rồi vậy mà gã lại chỉ cho em được đi lại  trong phạm vi xung quanh biệt thự! Đây là đang giam cầm em! Em muốn ra ngoài! Em muốn đi gặp Toman!

" Luke! Tôi muốn ra ngoài! "

" Không được "

Luke đáp lại ngay tức khắc.

" Tại sao chứ? "

Gã không thể để em ra ngoài được hiện tại những đối thủ cạnh tranh với gã đã biết Mikey là điểm yếu của gã, nếu như để em ra ngoài thì em sẽ bị bắt đi mất! Và gã sẽ không bao giờ để điều đó xảy ra.

" Ta nói không được là không được, bên ngoài rất nguy hiểm em sẽ bị bắt đi mất! "

Mikey ngớ người.

' Gì? Bị bắt? Ai? Mình á? '

" Hahahaha "

" Em cười cái gì? "

Luke khó hiểu nhăn mặt, sao em lại cười gã? Gã nói gì sai sao? Và lời Mikey nói sau đây đã giải thích cho thắc mắc của gã.

" Anh có thật sự theo dõi tôi của kiếp trước không thế? Anh nghĩ tôi yếu đuối đến mức đó hả? "

Mikey ngừng lại lau đi nước mắt vì cười quá độ, ah lâu lắm rồi mới được cười sảng khoái như vậy, em nói tiếp.

" Anh biết tôi là ai không? Mikey vô địch đấy! đừng có mà xem thường tôi! "

Luke nhíu mày. Đương nhiên là gã biết rồi, gã biết là em thực sự rất mạnh nhưng những địch thủ của gã đều là trùm của những băng đảng khét tiếng trên khắp cái đất nước Nhận Bản này.

Em có thể sẽ không bị nguy hại nếu em còn là Boss của Phạm Thiên nhưng bây giờ em đã trở lại lúc đang là đội trưởng Toman rồi, mà cái băng đảng yếu ớt kia thì làm sao có thể bảo vệ được em được. Chính vì thế nên gã mới cấm em bước chân ra khỏi căn biệt thự này.

" Em giờ đã không còn là Boss lớn của Phạm Thiên nữa đâu, dù cho em có bảo vệ được bản thân đi nữa thì cũng không thể thắng được người của những băng đảng lớn "

Luke vừa nói vừa tiến về phía em, gã tiến đến rồi ngồi xuống giường con ngươi màu xanh nhìn thẳng vào đôi mắt đen đó mà chân thành nói.

" Nhưng mà tôi muốn đi gặp Ken-chin "

Mikey rũ mắt xuống sau khi nghe Luke nói thế, em biết là gã đang lo lắng cho em nhưng em muốn gặp lại Ken-chin. Còn gã thì sau khi nghe Mikey nhắc đến cái người tên Ken-chin đó thì lập tức khó chịu.

" Sao em lại muốn gặp hắn, hắn đã đối sự như vậy với em mà em còn muốn gặp hắn! "

Luke dần trở nên tức giận, việc gì em lại muốn gặp cái thắng đó chứ? Cứ cho là hắn ta chăm lo cho em từ hồi còn ở Toman đi, nhưng thế thì sao chứ? gã đã được Yuki người gã giao cho nhiệm vụ theo dõi và thông báo những sự việc xảy ra với em kể lại rằng hắn ta đã đánh em về vụ của Emma mặc dù đó không phải lỗi của em, trên hết đó còn là em gái mà Mikey yêu thương nhất! Chẳng lẽ em lại không đau lòng ư, người bị thiệt vẫn là em thôi mà! Vậy mà hắn khồng lại còn đánh em?

" Nhưng- "

" Không nhưng nhị gì cả! nếu em muốn gặp ai đó thì anh sẽ dẫn em đến gặp anh trai của em "

Mikey khựng người lại. Anh trai em? Cả đời này em chỉ có duy nhất một người anh trai.

' Không phải như mình nghĩ chứ? chắc không phải đâu! Anh ấy đã chết rồi mà '

" Luke! Anh đang ăn nói hàm hồ cái gì vậy, đừng có đùa! "

Em tức giận hét lên. Đừng đùa với cảm xúc của em!

" Anh không đùa! Shinichiro vẫn còn sống, là anh đã cứu anh ấy! "

__________________________

#yen

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip