ĐỒI HOA HƯỚNG DƯƠNG <6>
2 ngày sau.
Đã đến lúc Luke cần phải đưa Mikey về với gia đình của mình.
Mặc dù Luke hơi tiếc nhưng kể từ ngày gã kể Mikey nghe chuyện Shinichiro còn sống thì em đã hoàn toàn bơ gã từ 2 ngày trước.
Luke không thể không đưa em về được, gã sợ em ghét gã lắm.
Luke vừa xếp hành lý vừa nghĩ rồi âm thầm khóc trong lòng.
Mikey vừa bước ra khỏi phòng tắm liền nhìn thấy cảnh này mà bất lực thở dài.
Cũng không phải em giận dỗi gì, em cũng đâu phải như hồi thiếu niên hồi xưa cứ không thích là giận dỗi đủ kiểu.
Mặc dù bây giờ kiếp này của em là hồi đó.
Nhưng chỉ là em ghét cái tính gã cứ bảo thủ quá đáng!
Mikey biết là gã rất lo cho em nhưng em cũng rất muốn gặp bạn bè và gia đình của mình mà.
Nghĩ đến đó mày Mikey lại nhăn nhó.
Trùng hợp ánh mắt của Luke lại bắt trọn khoảnh khắc này.
' Rồi xong. Em ấy giận thật rồi huhu '
Luke lấy khăn trên bàn lúng túng bước đến trước mặt em vươn tay lên lau tóc cho em, hồi nãy Mikey vừa tắm xong chắc em lại quên sấy tóc đây mà.
Cảm nhận được bàn tay to lớn đang xoa lấy tóc của mình.
Mikey cảm thấy có một xúc cảm khác lạ.
Mặc dù không biết đấy là gì, nhưng em không thích nó.
Nó làm tim em đập khá nhanh.
' Mình bị bệnh hả ta '
Vừa nghĩ xong liền đưa tay lên xoa ngực.
Không để ý đến hành động đó của Mikey, Luke đột nhiên mở miệng nói.
"Trưa nay chúng ta sẽ bay về Nhật Bản có thể chiều tối ta mới về tới nơi "
Luke ngừng một chút rồi mới nói tiếp.
" Bây giờ mới có 8h sáng em có muốn đi đâu không? "
Hửm!?
Mikey bất ngờ.
Luke đây là muốn đưa em đi chơi á.
Tất nhiên là đi rồi.
Mấy tuần qua Mikey đã chán ngấy cái không khí trong căn nhà này rồi.
Em muốn ra ngoài hít oxi!
" Tất nhiên rồi "
Đã hai ngày em đã không nói chuyện với gã rồi nên tự dưng bây giờ em lại mở miệng nói khiên gã cảm thấy như được cứu lấy.
Luke hăng hái nói.
" Vậy thì em muốn đi đâu, ta liền dẫn em đi! "
Mikey muốn mua một chút quà cho Emma nên chắc phải đi trung tâm thương mại một chuyến.
" Tôi muốn đi mua đồ "
Luke ngay lập tức trả lời.
" Được chút nữa liền đi "
Nói xong lại vui vẻ lau tóc cho Mikey.
Hình ảnh này lọt vào mắt Mikey lại khiến em nhớ đến no2 của em, Sanzu.
Không biết em đi rồi hắn sẽ như thế nào nhỉ, dù sao em cũng là vua của hắn mà chắc sẽ buồn lắm... hoặc là không.
Dù sao về mấy vấn đề về cảm xúc trước nay em chưa từng để ý qua.
Kiếp trước em sống chỉ luôn nghĩ làm sao để bảo vệ những người mình yêu quý, hay cũng chỉ nghĩ về nhưng nhiệm vụ trong bang mà thôi.
Còn đâu tâm trí mà lo những việc khác.
Nhưng giờ ở khiếp này mọi người đều an toàn nên những cảm xúc chưa bao giờ có cơ hội tiếp xúc thì bây giờ lại trỗi dậy.
Điều đó khiến Mikey cảm thấy lạ lẫm.
Giọng Luke cất lên.
" Được rồi chúng ta đi thôi "
Mikey nhìn những sợi tóc xòa xuống của mình rồi nhìn Luke.
Đột nhiên em nói.
" Luke anh biết cột tóc không "
Mái tóc hiện giờ của em khá dài, em đã từng muốn cắt đi giống như mái tóc lúc em còn ở Phạm Thiên nhưng Luke lại vội vàng ngăn em lại.
Nên giờ Mikey cứ thấy nó vương vướng.
" Ta từng học qua, lại đây để ta cột tóc cho em "
Luke vừa nói vừa đập tay xuống giường.
Từ bao giờ mà gã đã trèo lên đó ngồi rồi?
Mikey thắc mắc nhưng vẫn lon ton đi đến ngồi trên giường.
Vài phút sau.
Ồ.
Nhìn cũng được đấy chứ, nó khá đơn giản nhưng cũng đỡ vướng víu đi hẳn.
Luke vừa buộc lại đuôi tóc cho em và để nó vắt xuống vai.
Nhìn hơi giống con gái, nhưng cũng đỡ hơn hồi nãy.
Xong xuôi, cả hai liền dắt nhau xuống gara.
Nói thật thì Mikey cũng không biết là Luke giàu đến mức nào.
Nhưng nhìn 4 chiếc Lambogini trong này đã khiến Mikey hoài nghi cuộc đời rồi.
Ở nước ngoài thôi mà đã có hẳn 4 cái vậy về nhà gã thì còn định lôi thêm mấy cái ra nữa vậy?
Thôi, không nghĩ nữa, khó quá bỏ qua.
Cả hai nhanh chóng đi đến TTTM, vừa bước vào thì đã có nhân viên ra tiếp, nhìn rất chuyên nghiệp.
Mikey đi theo Luke lên tầng 3.
Nơi này toàn những món đồ đắt tiền, Mikey chọn ra từ những món đồ ra một bộ váy và một con gấu bông nhìn rất đáng yêu.
Mikey cũng không biết Emma có thích không, vì em không hiểu gì về mấy cái này của con gái lắm chỉ đành nhờ nhân viên lựa giúp.
Mua đồ xong cho Emma thì liền đi mua qua cho Shinichiro.
Mặc dù em không biết tại sao Luke lại trở nên cau có khi em nói muốn mua quà cho anh trai em như vậy.
Mikey càng lúc càng không hiểu nổi cái con người này rồi.
Đi đến chỗ bày bán đồng hồ, em liền nhờ Luke chọn giúp em.
Ai ngờ Luke chọn cái xấu đui, khiến Mikey phải tự mình chọn.
Luke mặt hằm hằm khó chịu.
' Chọn cái đẹp làm gì chứ, hứ! '
Chọn ngược chọn xuôi thì Mikey chọn được 2 chiếc.
Tại sao lại là 2 chiếc mà không phải là 1 chiếc?
Về nước rồi kể cho nghe.
Mua sắm xong xuôi thì cũng gần đến 10h.
Cả hai liền về biệt thự lấy hành lý rồi phóng đến sân bay.
Ăn trưa, rồi ngủ nghỉ chờ về đến nhà.
Cả quãng đường đi mặt Luke cứ buồn buồn, em thấy hỏi tại sao thì gã nói không muốn xa em?
Rồi, càng ngày Mikey càng thấy gã giống Sanzu rồi đấy.
____________________________
#yen
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip