ĐỒI HOA HƯỚNG DƯƠNG <8>
Shinichiro từ từ đẩy Mikey ra phía sau lưng rồi đối diện với Luke khuôn mặt u ám nói.
" Luke mày trông em tao kiểu gì mà để cho nó khóc vậy hả? "
Mikey vừa bị đẩy ra phía sau phải giật mình khi nghe thấy tiếng Shinichiro nghiến răng, tiếng cót két làm em bất ngờ vì em chưa từng nhìn thấy Shin-ni tức giận lần nào.
Luke nhìn thấy vẻ mặt đó của Shinichiro thì cười khẩy rồi nhún vai nói.
" Chẳng có chuyện gì xảy ra cả, chỉ là em ấy nhớ mày quá thôi mà "
Vẻ mặt của Shinichiro trở nên hoài nghi và rồi quay lại đối diện Mikey rồi hỏi em bằng một ánh mắt lo lắng.
" Không có chuyện gì xảy ra thật sao Manjiro? Vậy thì tại sao em lại khóc? "
Mikey nhìn vào ánh mắt của anh mà lòng tưng dưng đau nhói, em ôm lấy anh và úp mặt vào bụng anh thủ thỉ nói.
" Không có gì đâu Shin-ni, em chỉ là... rất nhớ anh... "
Mikey thực sự rất nhớ người anh trai này của em, người anh luôn yêu thương chiều chuộng em, người mà em hâm mộ và là người anh mà em yêu thương nhất.
Kiếp trước vì không thể bảo vệ được anh mà em đã từng dằn vặt bản thân trong nhiều đêm dài, nay được sống lại em nhất định sẽ bảo vệ anh thật tốt!
Ánh mắt em trở nên kiên quyết, tay em đang ôm người anh trai trở nên chặt hơn và tất cả những hành động đó đều được Luke thu vào tầm mắt.
Gã biết em đang nghĩ gì và điều đó khiến gã càng thêm ghen tị với Shinichiro nhiều hơn.
Luke tiến tới chỗ hai con người kia với khuôn mặt khó chịu, rồi đưa tay lên xoa đầu Mikey.
" Em mít ướt quá đấy Mikey! Trên thực tế thì hai người chỉ mới xa nhau được 4 ngày thôi mà "
Vừa dứt lời còn kèm theo tiếng cười ha hả khiến Mikey giật mình nhận ra em đang ở quá khứ và anh Shin thì không biết chuyện gì đã xảy ra ở kiếp trước cả vậy nên em không thể để anh ấy phát hiện ra được.
Em vội vàng buông Shinichiro ra lấy tay áo xoa hết nước mắt đã ngừng chảy của mình rồi quay sang chỉ trích Luke.
" Anh cười cái gì? Lần đầu tiên thấy con người khóc à"
Luke sau khi thấy Mikey bắt đầu chú ý tới mình thì lòng trở nên vui vẻ mà cười càng thêm to khiến Mikey nhíu mày tức giận.
Shinichiro đứng bên cạnh nhìn hai người vui vẻ thì lại càng trở nên bực tức, anh tiến tới hất đi bàn tay đang xoa tóc Mikey của Luke và nắm lấy vai Mikey dẫn em vô nhà.
" Còn đứng ở đây láo nháo cái gì mau vào nhà đi, ông nội và Emma nhớ em lắm đấy "
Vừa nói vừa kéo em vào nhà, để lại Luke đứng ngây ra nhìn cánh tay bị hất đi của mình rồi lại nhìn vào trong nhà và lại bất ngờ bắt gặp Shinichiro nhìn gã với ánh mắt hình viên đạn, Luke nhìn rồi lại cười khẩy.
" Ha, tức giận đến vậy sao? Yên tâm đi tao sẽ không để mày có được em ấy đâu bởi vì em ấy là cả mạng sống của tao "
______________________
" A! Anh Mikey! Anh về rồi "
Emma vừa từ trên lầu đi xuống thì thấy Mikey được Shinichiro dẫn vào nhà thì vui vẻ chạy lại ôm lấy em chào hỏi.
Đã được gần 4 ngày từ lúc anh Luke dẫn anh bé của cô đi du lịch, Emma đã rất nhớ Mikey lúc nào cũng giục gã nhanh nhanh đưa anh bé của cô về để cô còn ôm ôm mà toàn bị gã chửi điên.
Nay Mikey về rồi phải ôm cho đã mới được, bình thường thì anh Shin cũng không hay cho Emma ôm em đâu, lại nói chứ 'ôm Mikey thì em ấy sẽ bị lùn đi' nhưng chẳng phải anh ấy cũng thường hay ôm Mikey còn gì, hơn nữa ôm còn nhiều hơn cô!
Mikey thấy Emma ôm mình thì vui lắm, em rất thương cô em gái này của mình và luôn chỉ muốn em ấy lúc nào cũng vui vẻ, kiếp trước cũng không thể bảo vệ cô là lỗi của em nên kiếp này em quyết định sẽ bảo vệ tất cả người thân mà em yêu quý!
Mikey đáp trả lại cái ôm của Emma và vỗ vào lưng cô để cô chú ý đến mình.
Emma lùi lại nhìn Mikey xem có chuyện gì thì thấy Mikey xoa xoa bụng giọng rầu rầu nói.
" Emma anh đói quá, em làm Taiyaki cho anh ăn đi~ "
Emma bất ngờ rồi lại khúc khích cười.
" Được rồi, em làm liền đây anh lên phòng sắp xếp đồ dạc đi rồi xuống ăn "
" Được! "
Trả lời câu nói của Emma rồi em cùng Shinichiro lên lầu sắp xếp đồ đạc.
/cạch/
Vừa mở cửa phòng Mikey đã trực tiếp leo lên giường nằm, 4 tiếng trên máy bay cộng với việc khóc hồi nãy khiến em cảm thấy buồn ngủ. Em lăn qua lăn lại mà tìm chỗ thỏai mái.
Shinichiro nhìn thấy vậy thì cười trừ, bước đến bên cạnh giường và ngồi xuống xoa tóc em hỏi.
" Mệt lắm hả? "
Mikey ậm ừ trả lời.
" Vâng, em buồn ngủ quá "
" Vậy thì em cứ ngủ đi từ giờ đến bữa tối thì cũng còn vài tiếng nữa, khi nào đến giờ ăn thì anh gọi em dậy "
Shinichiro vừa xoa đầu em vừa nói.
" Vâng, vậy thì phiền anh rồi "
Nói rồi Mikey chìm vào giấc ngủ một giấc ngủ mà kiếp trước em không hề có.
Shinichiro thấy Mikey chìm vào giấc ngủ rồi thì mỉm cười. Anh cúi xuống hôn lên trán em và thì thầm nói.
" Chào mừng trở về nhà, ngủ ngon nhé thế giới của anh "
__________________________
#yen
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip