Em không sợ ma!


- tch, khó chịu quá, chú xích qua một chút đi takeomi.

- nghe gì chưa ông già? tránh xa mikey ra một chút.

- cả mày nữa, đều xê hết ra.

chết tiệt, cái tình huống oái ăm gì đây? thế quái nào mà hôm nay em lại đồng ý qua nhà sanzu ngủ nhờ một đêm cơ chứ.

và rồi, thế quái nào mà chú takeomi lại mọc lên ở đây vậy?

manjirou vùng vẫy, thằng bé quẫy đạp đủ kiểu. cốt cũng chỉ muốn hai tên nào đó biết ý mà giữ khoảng cách.

thế nhưng hai anh em nhà này cũng quá là hiểu ý nhau đi. đều ôm em chặt cứng đến chả thể di chuyển rồi.

- đi ra, xê ra, tao ra ngoài ngủ.

thằng bé cọc cằn đứng bật dậy, đạp cho mỗi tên một cái, rồi lại cắp chăn gối tha ra sofa ngủ. trời nóng bỏ mẹ mà cứ ôm ôm, ghét!

2h sáng.

manjirou đang yên tĩnh ngủ thì bỗng nghe tiếng bước chân với tiếng thì thầm đâu đó. thằng bé lờ đờ mở mắt, dụi dụi rồi nhìn xung quanh. chả có ai cả. được một lúc thì tiếng xì xầm lại vang lên. manjirou tỉnh hẳn, em kéo lấy chăn chùm lên kín mặt, nằm co ro trên ghế sofa. căn phòng lại rơi vào yên lặng. một lúc sau manjirou lại nghe tiếng bước chân đang đi gần về phía mình.

"con mẹ nó, mày mà thử là trộm xem ông đây có đấm tòe mỏ mày không"

được rồi, sợ rồi đấy, manjirou cảm nhận rõ có ai đó đang chạm vào chân mình.

- aaaaaaaaaa

thằng bé vung chăn ra rồi gào lên thật lớn, chân đạp loạn xạ. ấy vậy mà nghe một tiếng bịch. manjirou ngơ ngác, chả lẽ đạp trúng ma được hả?

takeomi từ trong phòng ngủ hốt hoảng chạy ra. một mạch chạy đến nhìn manjirou từ đầu đến chân rồi lại rất dứt khoát tiến lại kéo cổ "con ma" kia đứng lên.

- mày làm gì em?

- ông điên à, tôi đã kịp làm gì đâu.

???

- nó làm gì em? sàm sỡ em hả? em nói đi, tôi xử nó cho em!

manji-chưa hiểu gì vẫn đang ngơ ngác-rou bất chợt nhận một loạt câu hỏi dồn dập của takeomi. đơ một lúc.

vẫn là manji-đã hiểu ra được vấn đề-rou đang mặt mày biến sắc nhìn về phía hai con người trước mặt.

- nửa đêm hai người chạy ra đây làm gì? ban nãy cũng là hai người thì thầm to nhỏ phải không?

quay lại 20p trước.

takeomi thức dậy, rón rén mở cửa phòng mang theo cả chăn gối chuẩn bị chạy ra sofa ngủ với em.

sanzu bất thình lình bật dậy như xác sống nắm tóc gã giật lại.

- ???

- ông đi đâu?

- tao...tao đi vệ sinh!

- ông mang chăn gối vào nhà vệ sinh vừa đái vừa ngủ chắc?

- ...

- nói thật đi, ông đi đâu?

- ra ngủ với mikey...

- ông ở yên đây, để tôi ra ngoài ngủ với mikey được rồi.

- đéo.

- nhà tôi, ông khỏi ý kiến.

- mày làm như tao sẽ nghe theo lời mày ấy.

- ông đừng có mà ngang.

- kệ mày, tránh ra, để tao ra ngủ với em ấy.

- nếu đã cố chấp như vậy thì đành phải dùng tuyệt chiêu cuối.

- chẳng lẽ mày định đấu với tao à? mày cũng tự tin gớm.

15p chơi bài diễn ra. sanzu thắng. ung dung cầm chăn gối chạy ra chỗ em nằm.

thấy manjirou co ro trên ghế, tưởng em lạnh, gã mới chu đáo kéo chăn lui xuống một chút để lấp kín chân em. tay cũng chỉ vô tình sượt qua chân em có một phát. ăn ngay phạt đạp thẳng mặt từ người đang nằm. sanzu rơi vào bất động.

đấy, và đấy chính là toàn bộ sự việc diễn ra.

takeomi với sanzu lớ ngớ hết nhìn nhau rồi đến nhìn em. cuối cùng lại bắt được cái vấn đề quan trọng nhất bây giờ.

- em sợ ma hả?

- không! em không có sợ!

- nhưng ban nãy mày hét to lắm...

sanzu được tặng thêm một cú đạp tri ân từ bé manjirou. bất tỉnh nhân sự.

- chú, em không hề sợ ma đâu.

- à...ừ haha, em không có sợ ma, chú biết mà.

takeomi nhìn thằng em trai đang bất động, rén ngang, có chút sợ chết. bán rẻ sự thật.

manjirou vừa ngại vừa tức nên quyết định đạp sanzu thêm cái nữa rồi liền ôm chăn gối về phòng khóa trái cửa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip