Học sinh ngoan
nhớ đến ai? nhắc đến học sinh ngoan thì nhớ đến ai?
chifuyu à? hay là mitsuya thế?
không, không phải đâu.
nhắc đến học sinh ngoan, manjirou cứ tự động nhớ đến baji thôi.
ai bảo gã để lại ấn tượng sâu sắc quá làm gì.
ấn tượng sâu sắc đến mức nào á?
thì đến mức manjirou tự gắn cho gã cái mác học sinh ngoan luôn rồi này.
baji học không giỏi, lại chả phải kiểu học sinh hiền lành ngoan ngoãn lễ phép. gã chỉ được cái gần đến ngày thi là y như rằng sách bút đầy đủ cắm mặt vào ôn thôi.
trông hề lắm
cơ mà, nhìn vào cảm thấy rất tốt. rất có năng lượng, rất đáng học theo.
manjirou khi ấy không như thế. em không phải học sinh ngoan ngoãn lễ phép. càng không phải học sinh chăm học vùi đầu vào ôn thi. em là học sinh ngoại giao đạt giải.
- thấy mặt tao thì nhớ nhắc bài tao nhé.
- tao không ôn đâu. tao đủ điểm qua môn là được.
- ứ ừ, không học nữa.
sano manjiro lười học lại suốt ngày quấn quýt lấy baji keisuke miệt mài ôn thi.
- baji
- ơi
- bao giờ mày học xong?
- tao học ngu lắm, còn lâu mới xong. em đi chơi đi, không cần đợi.
- không thích.
manjirou khoanh tay trên bàn tạo vòng tròn nhỏ rồi úp cả mặt xuống. thỉnh thoảng hơi nhích đầu sang nhìn baji một tí.
baji dùng tất cả kiến thức mình tích lũy được mười mấy năm, vận dụng đủ thứ nội công cuối cùng thành công làm xong bài tập. quay sang thì manjiro lười biếng đã chìm vào giấc ngủ.
baji không gọi em dậy. gã lẳng lặng thu dọn đồ rồi bế em về.
manjirou nhỏ con, bế em không tốn sức. nhưng mà trông cũng cồng kềnh đấy. tại vì gã còn phải mang một đống sách ôn luyện cơ mà.
manjirou lơ mơ tỉnh dậy.
- baji?
- ừ
manjirou biết mình đã được baji mang về nhà.
- sao vẫn còn làm bài tập?
- học cùng không?
- không học.
- tối nay tao ngủ với baji được không?
baji gật đầu. manjirou lấy điện thoại nhắn tin bảo ema báo với ông. xong xuôi cả thì em vùi mặt vào gối định ngủ tiếp.
- tắm rửa đi rồi ăn cơm, mai dậy sớm tao đưa em về nhà lấy sách vở.
- không cần, tao cũng không dùng đến.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip