Thế giới thứ năm: Bệnh tâm thần. (3)
- Hai mảnh thần thức?
Mikey nhíu chặt mày, nhìn người đang cuốn chăn nằm trên giường ngủ rất ngon lành.
Thế mà lại là hai mảnh thần thức!
Đây chính là muốn em bắt cá hai tay rồi chứ còn gì nữa?
Khùng.
Bố mày đếch làm nữa!
.
.
- [Kí chủ, người xem xét lại...]
- Xem cái gì?
- [Xem coi.. nếu như chúng ta thu hoạch được cả hai mảnh thần thức chỉ trong một vị diện.. có phải rằng, tự nhiên được bỏ qua một tiểu thế giới không?]
- ...
Bố khỉ! Hệ thống đã học được ai cách thao túng tâm lý rồi!
.
.
Mikey đột nhiên nghe thấy tiếng động trên giường, ái chà, tỉnh rồi cơ đấy..
Có biết suýt chút nữa mình đã mưu sát ái thê không?
Tên Uất Trì này, không được gọi là đẹp.
Nếu nói thẳng ra thì chỉ thuộc dạng ưa nhìn, bình thường mà thôi..
Thế nhưng, em điều tra được, gia thế của hắn thuộc dạng trên trời!
Ở cái đất nước này, nhà hắn một tay che trời còn được!
Trong nguyên tác không nhắc đến hắn nhiều, chỉ được miêu tả một vài dòng trong một nhiệm vụ ám sát tại tổ chức của nữ chính..
Phải, hắn là đối tượng ám sát cuối cùng của nữ chính về sau này, để đổi lấy tự do.
.
.
- [Kí chủ! Không gian ảo!!]
Tiếng hét của hệ thống rè rè rồi tắt hẳn, Mikey nhíu mày, trước mắt em là một mảnh trắng xóa.
Thế mà lại đẩy em vào không gian ảo!
Em nhìn lên khoảng không màu trắng, giọng nói trầm mặc vang lên.
- Ra đây ngay! Shinichirou.
Tiếng cười khúc khích, nhẹ nhàng từ xa đẩy tới, một ảo ảnh hiện lên trước mặt em.
Ánh nhìn của gã giống em y hệt, chỉ là thêm mười phần thành thục, và mái tóc đen ngắn ấy là khác biệt duy nhất.
- Em trai yêu, chơi vui chứ?~
- Mẹ nó, anh bị điên hả? Đừng có gián đoạn em hồi sinh Izana một lần nào nữa!
- Ơ? Anh làm phiền em à?
- ...
Đúng vậy đấy.
Em đột nhiên bật cười.
- Này, đừng quên anh là người đã khiến em phải như vậy chứ.
- Là anh đã giết chết Izana, đẩy thần hồn anh ấy tan vào vạn kiếp! Shinichirou đã làm thì em phải chịu, em phải đi kiếm tất cả về!
- ...
Ảo ảnh có chút xao động.
- Hơn nữa.. anh cũng ngưng ám chỉ đi!
- Nô tì và Vương gia, Vampire và bình máu di động, chị dâu và em chồng, hoàng đế và hoàng hậu nước địch, bệnh nhân tâm thần và bác sĩ tâm thần! Đều là những thân phận bài xích lẫn nhau, anh đừng tưởng em không nhận ra!
- Manjiro, đừng bướng bỉnh nữa!
Mikey nhún vai, mỉm cười trước lời cảnh cáo của Shinichirou.
- Nhưng, anh thấy đấy, cuối cùng thì anh ấy vẫn cứ yêu em.
- ...
Ảo ảnh không nói gì cả, mọi thứ trở về vị trí ban đầu của nó.
Em quay trở lại vị diện, trước mặt là Uất Trì.
Chậc..
Tức giận thật đấy.
.
.
- [Kí chủ! Kí chủ! Chủ nhân đã nói gì với người??]
- Im đi.
Mikey lãnh đạm đáp lại hệ thống, vài giây sau, em bắt đầu di chuyển đến cạnh giường bệnh.
Uất Trì bị điểm huyệt gần như không thể cử động, chỉ có thể nhìn em bằng ánh mắt ngờ vực, nhăn nhó, cố gắng để tìm lại quyền chủ động cơ thể.
- Có biết anh vừa định giết tôi không?
Em vừa nói vừa chỉ lên cổ mình, vệt tay còn in hằn lên trên đó.
Nhìn thấy vậy, sát ý trên đôi mắt của Uất Trì giảm đi một nửa.
Có lẽ hắn ta nắm rõ việc mình bị mộng du, và hắn tự nhiên cho rằng em làm vậy với hắn chỉ để bảo vệ bản thân.
Mikey thở dài, tiến đến giải huyệt cho hắn, để hắn ngồi ngay ngắn trên giường.
Năm phút chậm chạp trôi qua, chẳng ai nói điều gì cả.
Cuối cùng, Uất Trì lên tiếng.
- Xin lỗi.
- Bị bệnh lâu chưa?
- Từ nhỏ đã vậy rồi..
Giọng hắn nhẹ nhàng nhưng thản nhiên như không, giống như người bị mắc căn bệnh kia không phải hắn.
Mikey nhỏ giọng đáp.
- Chữa đi.
- Không chữa được..
- Tôi chữa cho anh.
Đừng nói là em có lòng tốt, em không có lòng tốt.
Tất cả chỉ vì hắn là Izana, chỉ bởi hắn là một phần của Izana.
Em ngay từ đầu đã không phải người tốt, việc tốt em làm tất cả đều vì một sợi thần hồn của người em yêu.
Mà người em yêu, vĩnh viễn là một Izana hoàn chỉnh.
.
.
- [Kí chủ, cậu định làm gì?]
- Đương nhiên là làm giàu.
Mikey hờ hững đáp một câu.
Bàn tay em lướt nhanh qua bàn phím máy tính.
Mẹ nó, dù sao Nguyên gia cũng là một đại gia tộc, bòn rút chút tiền trong phút chốc chắc chẳng thể nhận ra được.
Hơn nữa, một trong những nguyện vọng của nguyên chủ là lật đổ Nguyên gia cơ mà.
Mikey có sự tự tin tuyệt đối vào tài hack của em, dựa vào kí ức nguyên bản, bản thân em là học trò duy nhất của tiến sĩ giỏi nhất tinh cầu.
.
.
.
Ba tháng đã trôi qua, trong thời gian này nhờ công cụ của em đổi được từ hệ thống mà Uất Trì đã không gặp phải mộng du nữa.
Hắn khá ngạc nhiên, nhưng rốt cuộc vẫn rời đi không cảm ơn một câu.
Hoặc là bị bức ép rời đi để nhận quyền thừa kế? Dù sao, nếu như không có căn bệnh đó, Uất Trì là người đứng đầu trong danh sách những kẻ có tư cách thừa kế cổ tộc Tịch.
Em cũng không rảnh rỗi để quan tâm nhiều thứ như vậy.
Một tay em còn phải tán tỉnh cả hai anh đây.
Uất Trì vừa đi, em đã mềm mềm nhão nhão dính lấy bác sĩ Thẩm, thả thính tứ tung.
Kinh nghiệm tán tỉnh của em cho em biết.
Với người điềm đạm tĩnh lặng như bác sĩ Thẩm, cách duy nhất để tiếp cận là mặt dày và kiên trì.
Còn với người coi trời bằng vung như Uất Trì, thì cứ gieo tương tư rồi để anh ta tự mình chìm đắm thì hơn.
Vậy nên..
Mikey nhà ta cuối cùng cũng bị đẩy vào con đường chơi Harem rồi...
- [Kí chủ, chia buồn.]
- Cút.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip