44.

"Vậy mày muốn nói gì mà vội vã vậy, Kazutora?"

Mikey khoanh tay trước ngực, đôi mắt bình thản nhìn Kazutora như đang nhìn một đứa trẻ đang làm mình làm mảy vậy, thái độ lạnh nhạt đó như một gáo nước lạnh dội vào ngọn lửa giận trong ngực hắn, nó tắt ngúm đi và bắt đầu bốc hơi một cách trống rỗng.

"Tao..."

Đôi mắt dưới lớp kính trong suốt sắc bén tựa như con dao giải phẫu đang mổ xẻ tâm trí của hắn khiến hắn bắt đầu cảm thấy sợ hãi. Đôi mắt của Mikey, đôi mắt đẹp nhất mà hắn từng bao lần mơ thấy trong giấc mộng giờ đây thật lạ lẫm và xa cách, hầu kết hắn hơi chuyển chuyển và lời muốn nói cũng từ từ trào ra, vội vã, gấp gáp và cũng tràn đầy ngốc nghếch.

"Tại sao mày không hỏi ý tao đã mời một kẻ lạ mặt khác đến bữa tiệc? Chẳng lẽ sự tồn tại của tao trong mắt mày thấp bé và rẻ rúng đến vậy sao?"

....

Một mảnh im lặng kéo dài, Mikey đưa tay nhéo nhéo mi tâm của mình cho đỡ nhức rồi thở dài.

"Ai nói với mày là tao loại mày ra khỏi danh sách dự tiệc vậy?"

Kazutora ngớ người. Mikey nói thế là có ý gì?

"Một vị khách mời của tao đi chơi xa nên là không đến dự tiệc được nên là chỗ mời bị thừa ra một người, Satou nó rảnh rỗi với cả là bạn của Baji với Chifuyu nữa nên tao mới mời đến cho hai đứa nó có bạn có bè."

Kazutora đơ mặt ra rồi sau đó đỏ bừng cả mặt khi nhận ra bản thân mình vậy mà lại hiểu nhầm mọi chuyện! Mikey cũng tháo cái mắt kính ra rồi cất nó vào túi.

"Rồi, nghi vấn của mày đã xong còn giờ thì đến tao."

Cậu chìa tay ra, cái mặt bình thản nhưng cái giọng thì lại tràn ngập sự giận dỗi mà chỉ một đứa trẻ mới có.

"Quà sinh nhật của tao đâu?"

"Hả?"

"Satou thì tao không nói, nhưng mày là bạn thân của tao thì không được thiếu quà. Quà đâu?"

Đừng có hỏi vì sao Mikey không nhắc đến cái thái độ của Kazutora ban nãy, cậu chả muốn nhắc đến hai con vong kia vào ngày sinh nhật của mình đâu, với cả, dựa vào những gì Kazutora tuồn ra ban nãy thì cậu đã nắm được vấn đề rồi, kiểu như ghen tị vặt vãnh ấy mà, lo gì. Kazutora bị Mikey đòi quà bất ngờ thì luống ca luống cuống.

"Quà... Quà gì? Mày còn chưa nói cho tao biết về vấn đề kia kìa."

"Hả? Mày đang nói tầm bậy gì đấy, nếu tao không xem mày là bạn thì mấy năm qua sẽ không mất công nấu cơm, chuẩn bị quà sinh nhật rồi tự tay chăm mày lúc mày bệnh đâu!"

Một trong những cách để giải quyết một đứa trẻ con bướng bỉnh đó chính là giận dỗi, tỏ vẻ trẻ con hơn nó để nó bối rối. Kazutora bị Mikey quay cho một vòng liền quên sạch những cái giận dỗi cũng như bất mãn của mình, phải rồi nhỉ, nhỡ như lúc đó Mikey không thấy hắn thật thì làm sao nhỉ? Với lại lúc đó anh em Haitani kéo cậu đi còn có vẻ rất vội vã nữa, Mikey một ngày lo nhiều chuyện như thế có quên đi cũng là lẽ đương nhiên.

"Tao... Tao quên mua quà cho mày rồi."

Há há há, Mikey cười lớn trong lòng. Ha, chỉ một số trò bẩn nho nhỏ thôi mà cũng muốn kéo cậu xuống á? Mơ tưởng, Mikey cong mắt cười nhẹ rồi vờ giận.

"Hả, mày quên mua quà cho tao á? Đồ tồi!"

Kazutora đâu thể bảo rằng bản thân vì giận dỗi vô căn cứ mà bơ đi sinh nhật của Mikey? Hắn thấy cậu tỏ vẻ không có hứng muốn chấp mấy cái tâm tư vặt vãnh kia của mình thì vừa xấu hổ, vừa bất đắc dĩ.

"Xin lỗi, là tao không tốt."

Xem ra hắn cũng đã bị mấy lời bàn tán kia lẫn bị Junpeke ảnh hưởng. Nếu như Mikey thật sự không để tâm đến hắn, là người ích kỷ thì đã không mất công chuẩn bị những thứ tốt nhất, mỗi năm đều đến tận nơi hắn ở để tặng quà sinh nhật rồi. Nhưng mà Kazutora vẫn có một khúc mắc chưa thể cởi bỏ được.

"Junpeke là gì với mày?"

"Junpeke? Là ai thế?"

"... Đó là tên nhóc đã ăn hiếp tao lần đầu tụi mình gặp mặt. Tên nhóc đó hiện giờ đang là một thành viên trong băng Hắc Long. Có lần, nó đã đến gặp tao và bôi xấu hình ảnh của mày."

".... Tên nhóc đó có bộ dáng thế nào?"

Kazutora sau khi nói ra những điều khúc mắc thì khuôn mặt bí xịn cuối cùng cũng giãn hết ra rồi, nhưng người nhăn mặt bây giờ lại đến lượt Mikey.

"Tên ranh con đó bây giờ là người bên Touman rồi. Lúc trước Benkei có phát hiện ra nó có quan hệ ngoài luồng với Hanagaki Shojo nên đã khai trừ nó ra khỏi Hắc Long, tao cũng ghét nó lắm nên chưa bao giờ nói chuyện cả."

"Mày nói nó có quan hệ ngoài luồng với Hanagaki Shojo?"

"Phải nha, nghe nói thằng nhóc đó ngưỡng mộ con bé kia dữ lắm...."

Những lời sau đó của Mikey đã không còn lọt được vào tai Kazutora nữa. Junpeke và Shojo có liên quan đến nhau, Mikey là người rất thẳng tính, có gì nói đó nên việc này không thể là giả được đâu, chỉ là... Kazutora vẫn có chút không dám tin rằng hai đứa nhỏ kia lại có thể ra tay tàn nhẫn như vậy.

"Vậy là... Tối nay mày sẽ đến phải không?"

Kazutora gật đầu rồi có chút ngượng ngùng mà gãi đầu.

"Quà sinh nhật của mày, ngày mai tao sẽ tặng."

"Được, tao đợi mày."

Mikey cười rộ, nụ cười ấm áp và trong trẻo làm lòng người dễ chịu, Kazutora cũng trong vô thức mà cong môi cười theo.

Ngốc thật đấy, người này rõ ràng ấm áp và dịu dàng như thế thì làm sao có thể hãm hại mày được chứ?

Còn Mikey sau khi hòa giải với hắn xong thì lại bắt đầu vội vã. Cậu còn phải làm món khai vị nữa cho nên không thể chần chừ, trễ nải nữa đâu, Kazutora thấy Mikey vội vã lại càng thêm ngại ngùng. Bộ dáng này của Mikey chắc là đang phải đi mua đồ chuẩn bị cho bữa tiệc rồi, xem ra là hắn đã làm cậu bị mất thời gian.

"Mikey, để tao giúp mày đi. Xin lỗi, là lỗi do tao."

"Không sao không sao, vẫn còn thời gian mà."

Mikey với Kazutora vội chạy vào trong siêu thị, may mà Mikey có liên hệ trước với bên này nên việc của nó bây giờ là mang đồ về thôi. Chỉ là, đồ nhiều quá, hai người mang không xuể, Kazutora càng nhìn càng hoang mang cho nên liền quay sang nhìn Mikey đang kiểm kê số lượng.

"... Giờ phải làm sao đây?"

"Yên tâm, tụi mình có viện trợ mà."

"?"

Vừa nói xong, ở bên ngoài cửa, hai người con trai, một đeo khẩu trang với mái tóc hồng buộc đuôi ngựa, một tóc vàng húi cua đi vào. Kazutora vừa nhìn thấy hai người đi vào thì mặt mũi liền tỏ ra vẻ chán ghét, a, là bọn người của Thiên Trúc, Mikey thấy hai người họ thì vẫy vẫy tay.

"Ở đây nè, ở đây."

Khí lạnh trên người tóc hồng hoàn toàn biến mất, thay vào đó chính là sự hân hoan cùng vui vẻ, gã nâng chân để đến gần chỗ của Mikey.

"Mikey, mày đợi có lâu không?"

Đó chính là Sanzu, Mikey cười khẽ rồi lắc đầu, hai người này đến rất đúng giờ nên cậu chẳng có gì phải phàn nàn cả.

"Anh Mucho, Haruchiyo đến rất đúng lúc. Em đang cần người giúp đỡ mang đồ về nhà này."

Mucho cũng gật đầu chào nó rồi nhìn sang Kazutora, mày hơi chau lại.

"Touman?"

"...."

Hôm nay là sinh nhật của Mikey, đừng vì mấy cái hiềm khích cỏn con mà làm ngày vui hóa dở.

"Để anh bưng cho, hôm nay đừng làm gì để mệt mỏi."

"Ha ha, có mọi người giúp đỡ thì em có gì phải mệt mỏi đâu chứ."

"Anh chỉ nhắc trước thôi. Izana là người thế nào, em biết mà."

"Là người trẻ con nhất trên thế giới chứ gì, em biết mà."

Mucho bật cười rồi cúi người giúp Mikey bê mấy món đồ lên. Bốn người nhanh chóng rời khỏi siêu thị và đi về nhà Sano để làm đồ ăn trước khi đến chỗ tổ chức tiệc.

"Manjirou này, nay sinh nhật em, em không cần phải tốn sức làm mấy việc này đâu."

Shinichirou khoanh tay trước ngực, đôi mắt của anh dán chặt lên thân hình nho nhỏ đang bận bịu trong bếp, Mikey lắc đầu, cậu muốn đích thân làm món khai vị cho mọi người ăn nên chịu khó chút cũng chẳng có vấn đề đâu. Anh thấy mình khuyên em trai không được thì cũng thở dài rồi đi ra ngoài để bàn chuyện với Takeomi đang hằm hè với em trai lâu ngày không gặp của mình.

Đến bảy giờ tối, bữa tiệc sinh nhật của Mikey cũng bắt đầu. Mikey hôm nay mặc một bộ vest rất bảnh bao, trưởng thành và chững chạc, cậu đứng bên cạnh Shinichirou để chào mừng các vị khách, ngoại trừ những người bạn ra còn có mấy người rất lạ mặt mà theo anh trai lớn của nhà Sano nói là đối tác làm ăn của anh.

"Chậc, dù đã biết rằng Mikey trưởng thành khá sớm rồi nhưng mà nhìn cái cách nó nói chuyện với khách khứa thật sự làm cho tao bất ngờ."

Benkei vừa uống rượu vừa tán gẫu với Wakasa ở bên cạnh, người đàn ông tóc với mái tóc hai màu nhìn chằm chằm vào Mikey đang cong môi cười xã giao với khách khứa, trong lòng là một mảnh bình thản.

"Mikey chưa bao giờ là một đứa trẻ, mày biết mà."

"Nhưng mà việc này bất thường thật đấy. Rõ ràng Mikey chưa bao giờ tham dự tiệc rượu nào mà nhỉ?"

Wakasa nhún vai rồi nhìn đến cô gái xinh đẹp đang đứng trò chuyện với Ema.

"Mà điều làm tao bất ngờ nhất chính là việc Mikey có quen với người ngoại quốc."

Cả hai tán gẫu khá là vui vẻ, Takeomi cũng cầm một ly rượu đi lại rồi thở ra một hơi.

"Tao còn tưởng là phải ứng phó mọi chuyện cơ thay Mikey cơ, không ngờ là nó lại giỏi xã giao đến vậy."

Đây là một bữa tiệc dành cho các thiếu niên nhưng mà là lúc sau chứ không phải là bây giờ.

"Ha ha, cậu Manjirou có cách nói chuyện thú vị thật."

Một người đàn ông trung niên cười lớn, cái bụng to như trống của ổng cũng rung rung làm cho Mikey âm thầm cười nhạt. Mikey chính là một sát thủ, khả năng xã giao của cậu cũng là thứ được Luvis cùng Juwa rèn giũa cho nên làm sao có thể không hoàn hảo được?

Shinichirou cũng hài lòng đứng bên cạnh Mikey, bàn tay của anh đặt lên vai của cậu rồi kéo cậu lại gần mình.

"Đó là điều đương nhiên, thưa ngài Akira. Em trai của tôi từ trước đến nay vẫn luôn có những lối suy nghĩ rất thú vị."

Một bữa tiệc vừa mang tính xã giao vừa mang tính gia đình, thật đúng là một thử thách khó chịu.

Ran đung đưa ly nước ép trong tay, đôi mắt màu tím cũng đang nhìn Mikey với vẻ hứng thú. Mikey lúc này thật đẹp mắt, ngây ngô nhưng đồng thời cũng rất trưởng thành làm người vừa nhìn là đã có cảm xúc muốn vấy bẩn rồi. Nghĩ vậy, Ran liền thu mắt lại và cười nhạt, cái suy nghĩ này nguy hiểm thật đấy, nếu như hắn dám làm thế thì đúng là đang tự tìm chết mà.
~•~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip