Chương 15
Cứ nghĩ em sẽ có một cái gì đó chỉ thuộc về bản thân em nhưng hóa ra ngay từ đầu em đã chẳng có gì cả.
Một Haruchiyo mà em nghĩ thuộc về mình vốn chẳng hề tồn tại , em vẫn luôn một mình từ trước đến giờ .
Haku cũng chẳng phải là đứa bé của em, bé chỉ là bản sao của đứa bé đáng thương của em thôi.
Vậy nên khi Ran gọi tên em lần nữa , em đã chẳng còn do dự chút nào nữa. Em đã chẳng còn gì để mất nữa rồi…
Mặc kệ bọn hắn muốn làm gì, suy cho cùng thì em cũng chẳng được lựa chọn, thứ vẫn luôn đợi em chỉ là cái chết ở phía trước .
…
‘’ Đến rồi, có lẽ chúng ta cần làm quen một chút đấy !’’ Manjirou đi phía trước em, tay kéo em đi theo cậu ta.
Mikey nhìn xung quanh, mọi thứ tối đen chỉ có ánh sáng duy nhất là ánh sáng chiếu xuống từ mặt trăng .
‘’ Đến rồi sao ? Hơi muộn đó !’’ Phía trước truyền tới một giọng nói khiến em bất ngờ nhưng Manjirou kia chỉ cười rồi giơ tay còn lại vẫy vẫy tỏ ý chào người kia .
‘’ Thôi nào, cũng đã rất may mắn khi tôi không bị lũ người phiền phức kia ngăn cản đó, lũ người đó đã đến thế giới này nhưng có vẻ vừa mới tới thôi, chúng ta vẫn còn kịp thời gian mà..’’ Thấy vẻ cười cợt của Manjirou , người kia tiến lại gần về phía cả hai.
Khi bóng tối dần khuất đi em đã nhìn rõ người kia, là một Manjirou khác với mái tóc đen cắt ngắn , cả người cậu ta mặc chiếc quần đen , cái áo sơ mi trắng phối với áo ba lỗ đen nhưng trễ vai.
Em nhận ra cậu ta cũng giống bản thể trước đây em gặp.
Sano thấy em nhìn cậu ta liền tiến gần về phía em hơn, trên môi cậu ta hơi nhếch lên.
‘’ Có vẻ như cậu cũng ý thức được thế giới này rồi phải không ?’’ Em nghe lời nói của cậu ta thì chỉ gật đầu tỏ vẻ cậu ta nói đúng rồi.
‘’ Hừm..Cậu thức tỉnh nhanh đấy! Haruchiyo ở đây có vẻ không tồn thương cậu sâu bằng Manjirou rồi !’’ Nghe xong câu nói này của Sano em hơi bất ngờ nhìn về phía Manjirou.
Manjirou nghe Sano thì chỉ quay mặt đi, hai tay cậu ta nắm chặt nên em chắc rằng cậu ta cũng đang khá kích động vì lời nói của Sano.
‘’ Biết không? Ở thế giới của Manjirou ấy, Haruchiyo đã lợi dụng và trêu đùa tình yêu của Manjirou khiến cậu ta suýt chút nữa mất đi Haku và vỡ vụn nếu không gặp chúng tôi…’’ Sano nói đến đây mắt cậu ta liền nhìn thẳng vào em.
‘’ Manjirou cũng là bản thể song song ở thế giới này nhưng khác về thời không, cậu ta chỉ khác duy nhất một điều là đã lựa chọn rời đi để sinh ra Haku. Nhưng sau cùng thì cũng bị bắt quay trở lại vì vẫn trong ảo tưởng rằng Haruchiyo yêu cậu ta…Cuối cùng thì bị hành hạ đến chết còn Haku thì còn sống do được cứu bởi bọn tôi , Manjirou chỉ tồn tại ở dạng bán linh hồn nghĩa là giống cậu ấy nhưng cậu ta là bất hạnh hơn cậu rất nhiều …’’
Em nghe nhưng lời này liền giật mình, hóa ra Manjirou chỉ vì tin Haruchiyo mà rơi vào tình cảnh như bây giờ, nên vì lý do này mà cậu ta ghét cay ghét đắng lũ người kia đặc biệt là Haruchiyo.
Chỉ vì tin vào ảo tưởng mà suýt hại chết đứa bé của mình và khiến bản thân rơi vào vạn kiếp bất phục .
Cậu ta cũng thật đáng thương, em thầm thở dài.
‘’ …Nhưng cậu ta vẫn ‘sống’, còn cậu thì sẽ chết cậu biết điều này chứ ?’’ Thấy vẻ mặt em như vậy cậu ta chỉ cười cười rồi nói với em.
‘’ Biết chứ, nhưng tôi còn gì để mất đâu, chi bằng cứ chết đi lại tốt hơn rất nhiều..’’ Đáp lại vẻ cười cười của Sano thì em chỉ nhẹ nhàng mỉm cười.
Manjirou và Haku vẫn im lặng không nói gì.
‘’ Ah~Quả là khác biệt thời không nhỉ ? chỉ xảy ra khác một chút tính cách cũng khác theo..’’
Nghe Sano nói vậy Mikey chỉ nhẹ nhàng lắc đầu.
‘’ Không, ngay từ đầu chúng tôi cũng chưa từng giống nhau và đã có sự khác biệt rồi…’’
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip