Chương10. Đêm mộng trên đồng sao

"Đôi khi, những vết thương trên da thịt lại là tiếng khóc thầm của một tâm hồn bé nhỏ."

   Trời đã vào hạ, nắng không còn dịu dàng như mùa xuân nữa mà bắt đầu oi ả, gay gắt hơn. Trong sân tập rộng lớn phía sau phủ Sano, tiếng kiếm va chạm vang lên dồn dập như nhịp trống trận.

   Manjiro, chỉ mới sáu tuổi, vẫn kiên trì tiếp nhận từng đường kiếm mà cha cậu chỉ dạy. Không hẳn là dạy, có lẽ đúng hơn phải là ép buộc.

   "Chậm! Lại lần nữa!" — Giọng của ông lạnh lẽo, cao vút như lưỡi dao.

   Manjiro mím chặt môi, thở hổn hển, hai tay nhỏ bé đã rớm máu do phải nắm chuôi kiếm quá lâu. Nhưng ánh mắt đen láy ấy vẫn không hề cúi xuống. Cậu không dám khóc, không dám hé môi kêu mệt, bởi lẽ cậu biết mình đang gánh vác trọng trách của cả gia tộc trên đôi vai nhỏ bé.

   Đường kiếm lệch một chút.

   Chát!

   Cây roi mây trên tay Masashi vung xuống lưng cậu, âm thanh giòn tan vang vọng khắp sân. Vết roi cắt qua lớp hakama mỏng, để lại một đường đỏ hằn trên da thịt non nớt.

"Ta đã bảo bao nhiêu lần rồi?! Đứng vững, giữ chắc trọng tâm!"

   Mồ hôi và máu hoà lẫn, thấm ướt lưng áo. Nhưng Manjiro chỉ khẽ run lên, ánh mắt vẫn quật cường hướng về phía trước.

   Đằng xa, Shinichiro đứng dưới hiên, tay siết chặt thành nắm đấm. Cậu đã quen với những buổi luyện tập như thế này, nhưng lần này... tim cậu như vỡ vụn. Bởi người đang phải chịu đựng là em trai cậu, chỉ mới sáu tuổi.

   Tối hôm đó.

   Manjiro vẫn như mọi ngày, lặng lẽ ngồi bên hiên uống trà, ánh mắt lặng thinh dưới ánh trăng bạc. Shinichiro bước nhẹ lại gần, trên tay cầm theo hộp thuốc.

   "Manjiro, quay lưng lại đi."
   "Anh... không cần đâu, chỉ là—"

   "Quay lại, Manjiro."
   Giọng Shinichiro nhẹ nhưng không cho cậu cơ hội khước từ.

   Manjiro xoay người. Đôi bàn tay của Shinichiro khẽ vén lớp yukata sau lưng cậu, và trong phút chốc, ánh mắt anh tối sầm lại.

   Những vết roi đỏ bầm xen lẫn vài vệt máu loang lổ.

   "Lần này ông ấy..." — Shinichiro khựng lại, không thốt nổi thành lời. Cậu siết chặt nắm tay, móng tay bấm sâu vào lòng bàn tay.

   Bầu không khí ngưng đọng. Manjiro chỉ cúi mặt, tiếng thì thầm thoát ra như sương khói:

   "... Em đã làm sai."

   "Không, Manjiro." — Shinichiro ngắt lời, đôi mắt cậu đỏ hoe
"Em không sai."

   Trong phòng khách lớn, lửa giận dần bùng lên như ngọn nến được châm dầu.

   "Ngươi đừng xen vào những chuyện giáo dục mà ngươi chưa đủ tư cách lên tiếng, Shinichiro!" — Cha cậu đập mạnh tay xuống bàn.

   "ĐỦ RỒI! Cha dạy con hay đang giết con mình vậy?!"
   "Đánh đập một đứa trẻ mới sáu tuổi chỉ vì nó làm lệch một đường kiếm, đó gọi là giáo dục sao?"
   Giọng anh như vỡ ra vì giận. Tay nắm chặt đến nổi gân.

   "Đó là rèn luyện! Một người thừa kế gia tộc không được phép mềm yếu, không được phép kêu ca! Manjiro cần mạnh mẽ, nếu không nó sẽ bị giẫm nát dưới chân người đời."

   Shinichiro tiến lên một bước, mắt ánh lên tia căm phẫn:

   "Con hiểu chứ. Nhưng làm người mạnh mẽ không có nghĩa phải đánh đập như vậy! Cha đang giết chết cảm xúc của thằng bé. Người chỉ đang tạo ra một con rối biết nghe lệnh, chứ không phải một đứa trẻ xuất chúng."

   Cha cậu đập tay đứng dậy, giọng gầm lên:

   "CÂM MIỆNG!"
   "Ngươi không muốn mang họ Sano nữa sao?!"

   "Cha chưa bao giờ nhìn Manjiro là một đứa trẻ.
   "Cha chưa bao giờ gọi em ấy bằng 'con', không một lần nào, kể từ khi mẹ mất! Mẹ mất rồi,  giờ cha còn muốn cướp nốt tuổi thơ còn sót lại của nó sao?!"

   Không khí căng như sợi dây đàn sắp đứt.

   Đúng lúc ấy, tiếng bước chân chậm rãi vang lên.
Lão gia Mansaku — ông nội của Manjiro bước vào. Đôi mắt già nua thâm sâu quét qua hai cha con. Ông lên tiếng, giọng trầm tĩnh nhưng mang sức nặng như núi:

   "Đủ rồi. Masashi, con muốn rèn con trai, nhưng con đang để lửa giận lấn át lý trí."
   "Con muốn rèn sắt thành thép, nhưng đừng quên... lửa cũng có thể đốt cháy cả linh hồn đứa trẻ đó."

   Masashi nén giận, cúi đầu trước phụ thân, rồi bỏ đi, để lại Shinichiro và ông nội trong căn phòng yên ắng. Shinichiro vẫn đứng yên, mắt đỏ hoe, đôi môi mím chặt, ngực phập phồng vì kiềm chế.

   Mansaku thở dài, nhẹ giọng:

   "Shinichiro... lần này, ông đứng về phía con."

   Căn phòng nhỏ của Manjiro về đêm.
Emma ngồi bên giường, nhẹ nhàng kéo chăn đắp cho cậu. Trong lòng cô bé cũng nặng trĩu khi tận mắt nhìn thấy lằn roi trên lưng Manjiro.

   Emma khe khẽ hát lại bài hát ru mà mẹ Manjiro ngày xưa từng hát như một cách xoa dịu. Lời ca ấy, Shinichiro đã lặng lẽ dạy lại cho cô bé.

"...Gió mát về từ chân núi
Mơ trắng nở nơi hiên nhà
Con ngủ đi, giữa bao la
Mẹ nơi đây, chở che mà..."

   Giọng hát non nớt nhưng đầy dịu dàng, như một bàn tay nhỏ xoa dịu nỗi đau trên da thịt lẫn trong tim.

   Manjiro dần khép mắt lại, thở đều hơn. Nhưng khoé mắt vẫn còn vương chút nước.

   Emma cúi nhẹ, thì thầm rất khẽ:

   "Em và mọi người... sẽ luôn ở bên anh..."

   Đêm muộn.

   Shinichiro lặng lẽ cõng Manjiro khỏi phòng, khẽ ra hiệu cho Emma yên tâm. Cậu đưa em trai đến ngọn đồi sau phủ, nơi bầu trời lấp lánh sao như rải ngọc.

   Hai anh em ngồi xuống nền cỏ mát rượi. Shinichiro đặt Manjiro trong lòng mình, ôm chặt như muốn bảo vệ tất cả những tổn thương đang gặm nhấm tâm hồn đứa trẻ nhỏ bé.

   Một lúc lâu sau trong im lặng, chỉ còn tiếng ve ngân vang trong đêm hè.

   Manjiro thầm thì:

   "Anh Shin... em không muốn làm người đứng đầu nữa đâu..."

   Shinichiro mỉm cười dịu dàng, siết chặt cậu bé hơn:

   "Không sao cả. Nếu có một ngày em thật sự mệt mỏi, anh sẽ thay em. Em chỉ cần sống như một đứa trẻ, có được không?"
   Manjiro rúc đầu vào ngực anh, tiếng đáp nhỏ như cơn gió đêm:

   "...Dạ."

   Shinichiro ngẩng mặt nhìn bầu trời sao, khẽ tự nhủ:

   "Cha có thể ép buộc, nhưng anh sẽ là người chở che cho em... đến tận cùng."
   "Anh hứa"

   Trong đêm ấy, giữa muôn ánh sao lấp lánh, có một tình anh em đang dần sâu sắc hơn bao giờ hết — như ngọn lửa nhỏ giữa đêm đen, dịu dàng mà kiên định.
_Kodz_

*Huhu, vì trong khoảng thời gian này, cha của Mikey và Shinichiro xuất hiện khá nhiều, nên mình đặt tên tạm là Masashi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip