Chương16. Khắc tên người vào gió xuân năm ấy

   Đêm qua sáng tới, tiếng nhạc đã tắt nhưng tiếng lòng vẫn chưa vơi, bầu trời phủ Đông trải một áng mây dăng mỏng mờ màu bạc xám, ánh nắng như xuyên qua tấm lụa mờ, thắp sáng từng góc mái ngói uốn cong, len qua khe cửa sổ giấy dán. Sương đã dần tan, để lại ánh trời bạc nhạt như lòng người vừa khóc cạn không còn sương, không còn nước mắt.

Tiếng guốc gỗ vang lên bên bậc thềm, ra là Manjiro. Cậu thức dậy từ rất sớm, vào khoảng giờ Dần. Cậu không ngủ được, trong lòng, gió đêm vẫn chưa chịu lặng, cứ thổi mãi một khúc bi ai từ bữa tiệc dối gian đêm qua.

Hôm nay là ngày cậu sẽ được "dẫn đi tham quan" Đông phủ - một nghi lễ giao lưu chính trị được gọi bằng danh từ mỹ miều là "thăm dân hỏi khổ".

Thực chất, lại là một màn kịch chỉn chu được tỉ mỉ vẽ nên, kéo dài để tô son trát phấn cho lớp mặt nạ dối trá mà giới cầm quyền nơi đây đeo lên mỗi ngày. Tuy mỗi vai diễn đều rất tròn vai nhưng tiếc rằng, sao qua nổi cặp mắt tinh tường của kẻ đi xem kịch đây?

-----

Đoàn người xuất phát vào giờ Thìn. Manjiro ngồi trong kiệu cao, bên cạnh là vài vị quan địa phương và lính áp tống trải dài một hàng phía sau. Dáng vẻ cao cao tại thượng, kiêu hãnh ngồi chễm chệ trên kiệu ấy hẳn là giấc mơ tuyệt đẹp của bao kẻ chân lấm tay bùn. Rồi đoàn người đi qua khu hành chính, qua kho lương chứa đầy thóc gạo, đến chợ trung tâm rộn ràng tiếng rao bán.

Ở đâu cũng có dân chúng cúi rạp người chào đón kính phục. Mấy đứa trẻ múa lân, mấy thiếu nữ hương hoa đánh đàn, mấy ông lão cười tươi dắt ngựa thuê đi ngang cổng...

Lão lãnh chúa đi đầu ngồi nghiêng ngả, tay nâng chén rượu khắc hoạ tiết sắc sảo, miệng cười rôm rả, lớn tiếng nói.

"Cậu thấy đấy, dân chúng nơi đây sống rất hạnh phúc." – Lão cười lớn bên tai Manjiro, liên tục thổi mấy lời có cánh làm Manjiro chỉ cảm thấy lão hài hước thật đấy.

Nhưng... Manjiro chẳng cười.

Đôi mắt đen láy của cậu lướt qua từng gương mặt đang cố "diễn vai" một cách trọn vẹn. Có người cười quá mức, có người chân tay run rẩy, có đứa bé tay còn đang mang vết thương mà vẫn bị ép múa kiếm gỗ. Sau lưng những nụ cười, Manjiro chợt nhận ra một sự sợ hãi khủng khiếp, cái cảm giác khi con người ta bị buộc phải vờ như đang sống tốt để được sống sót bởi họ biết rằng dao sẽ luôn kề cổ khi họ làm sai điều gì.

-----

Đoạn đường đã tới khu dân cư cũ phía Đông, gió bắt đầu chuyển lạnh. Hẻm chợ hôi hám, nền đá lầy lội, mái nhà xiêu vẹo chẳng chống đỡ được chút nào. Tiếng gào khóc vang lên từ cuối một con ngõ nhỏ chật hẹp.

"Đừng đánh nữa! Xin đừng đánh nữa!" - Giọng kẻ đó khàn đặc, như thể sắp hết hơi. Giọng điệu khẩn khoan, cổ họng như đau rát lâu ngày.

"?"

Một người đàn ông trung niên bị hai lính gác đánh bán sống bán chết giữa chợ vì bị nghi ăn trộm tiền. Máu me chảy đầy mặt mũi, gục trên nền đất lạnh lẽo, người run rẩy cố bám lấy một chân của kẻ trước, miệng không còn thốt nổi một lời thể như ông ta nếu chịu thêm đòn nữa có thể máu chảy đầm đìa, chết ngay tức khắc.

Manjiro lập tức lao xuống kiệu. Xoay người nhìn quanh đảm bảo lũ quan kia đã đi xa, không còn kẻ nào nhìn thấy cậu. Manjiro ban lệnh xuống kẻ dưới, chỉ nói một lời.

"Ai hỏi cứ bảo ta muốn dạo phố." - Lệnh được ban xuống, tất cả đều cúi đầu tuân mệnh.

Manjiro không vướng bận, mặc cho phục trang thêu chỉ sắc sảo đã dính bẩn của sỏi đá và bùn đất, cậu vẫn chạy vào nơi phát ra tiếng kêu gào thảm thiết.

"Dừng lại!"

Tiếng cậu vang lớn khiến cả con hẻm như lặng đi. Manjiro tức giận ra lệnh kêu bọn hắn dừng ngay. Ánh mắt như một lời cảnh cáo đanh thép nếu còn tiếp tục, chúng sẽ bị lôi đi ngay lập tức.

Đám lính giật mình, vội buông tay. Cậu tiến đến, quỳ xuống bên người đàn ông không biết còn sống nổi không, rút khăn tay lau vết máu trên trán ông ta, bộ dạng thảm đến sợ, mặt đầm đìa máu, tóc tả tơi, tay đầy vết rạch chảy máu vẫn chưa khô.

"Có ai làm chứng ông ta trộm cắp không?" – Manjiro lạnh giọng.

Không ai trả lời. Những kẻ xung quanh cúi gằm mặt.

"Hử, hay lắm, không kẻ nào nói được à?"
"Miệng câm rồi sao?"
"Không có bằng chứng thì đây là lạm quyền." – Cậu nói, rồi ra hiệu gọi một tên lính thân cận đi cùng.

"Ta sẽ ghi lại chuyện này, gửi thẳng đến đại điện Sano."

Đám quan lính tái mặt, vội quỳ xuống xin khoan hồng.

Người đàn ông bị thương thì bật khóc nức nở, cố nắm tay cậu nhưng chỉ chạm được vạt áo, một mảnh áo cũng theo vậy mà dính vệt máu.

Một người tám tuổi lại đang gánh vai của một người trưởng thành. Nhưng cậu trưởng thành, để bao bọc kẻ yếu thế.

-----

Buổi chiều hôm ấy, khi đoàn dừng lại ở khu chợ nghèo phía sau phủ, Manjiro lại vừa tình cờ nhìn thấy một cảnh tượng lạ lùng: Một nhóm trẻ con gầy gò đang bị mấy gã côn đồ to con, mặt hầm hố dọa nạt vì dám ăn vụng trái cây rụng ngoài rìa chợ. Khi roi da sắp vung xuống thì lại có một đứa nhảy ra chắn trước mặt, giơ tay cản lại.

Đứa trẻ ấy, ánh mắt sắc lạnh, sống lưng thẳng như kiếm, tóc đen rối bù, má có một vết bầm nhạt.

Chỉ một cú đấm. Một cú đá. Tên côn đồ ngã lăn ra. Những đứa trẻ được cứu, liền ôm người chạy đi như thể lại sợ bị tóm lại.

Manjiro từ xa nhìn thấy tất cả. Và lần này, cậu thấy rõ mặt thằng nhóc đó.

Chính là cậu nhóc hôm trước. Kẻ đã chắn cho đứa em trai ở chợ, không ngại phi ra để bảo vệ mấy đứa nhỏ. Vẫn gặp lại nhau, và nhóc ấy vẫn như thế, vẫn dang tay ra ôm mấy đứa em nhỏ khỏi mấy trận đòn roi, xua đuổi của dân làng.
Là ánh mắt ấy – không hề đổi thay.

Manjiro như có lý do để bước đến. Cậu có chút vội vàng bước ra khỏi bóng râm, nắng ánh nhẹ xuống mái tóc vàng mây bồng bềnh, phản chiếu ánh lửa nhỏ trong đôi mắt tối tăm của cậu.

Manjiro chạy đến bên cậu nhóc đó, vươn tay giữ lại, sợ cậu ta lại chạy mất.

"Là ngươi sao?" - Manjiro không chắc chắn vào mắt mình, chỉ có chút hồi hộp nhìn dáng hình trước mắt đang bị mình níu lại.

Thằng bé kia khựng lại. Không né tránh như lần trước nữa. Lần này, nó quay hẳn đầu lại.

Đôi mắt đen kia nhìn thẳng vào Manjiro, lần đầu tiên kể từ lúc hai đứa chạm mặt nhau. Thằng bé im lặng một lúc, rồi mới lên giọng đáp lại.

"...Là tôi."

Gió thổi, rối tung tóc hai đứa trẻ. Mọi vật lúc này đều đang xoay chuyển, chỉ có hai đứa như đang ở chiều không gian khác, lặng lẽ nhìn nhau.

Manjiro tiến thêm vài bước nữa. Giọng cậu không lớn, nhưng lại khiến lòng người không thể không lắng nghe.

"Ngươi tên gì?" - Manjiro ôn tồn hỏi nhóc ấy, ánh mắt không khỏi có chút tò mò.

Thằng bé ấy thoáng do dự, rồi trả lời chậm rãi.

"...Kakucho."
Trong khoảnh khắc tên mình được thốt ra, cậu không biết tại sao... lại thấy vừa xấu hổ, vừa muốn cái tên ấy được giữ lại trong tâm trí người kia mãi mãi.

Một cái tên đơn giản, không họ. Nhưng khi nó được thốt ra dưới ánh nhìn của Manjiro, tự dưng... vang lên như một khắc ấn giữa ánh xuân dịu dàng và gió thổi miên man.

Manjiro mỉm cười.

Nụ cười đầu tiên Kakucho được thấy gần đến vậy. Không phải kiểu cười bề trên, cũng chẳng phải thứ thương hại hay giả lả... mà là một nụ cười dịu dàng, yên ả đến lạ lùng - thứ dịu dàng mà Kakucho chưa từng được trao. Giờ đây lại được nhận tự một người xa lạ mới quen.

"Ta là Manjiro."
Giọng cậu nhẹ như gió, nhưng ánh mắt lại sâu như mặt hồ mùa đông.

"Manjiro Sano."

Một khắc, tim Kakucho lặng đi.

Cậu chỉ là một đứa nhỏ giữa chợ nghèo, bẩn thỉu, rách rưới, tay vẫn còn dính máu của chính mình. Nhưng trước mặt cậu, kẻ được gọi là "tiểu chủ phủ Sano", ngồi kiệu lớn, áo gấm, ánh mắt lạnh nhạt nhưng... lại chìa tay ra, dịu dàng gọi tên cậu như một kẻ bình đẳng đứng ngang hàng với người.

Kakucho đứng lặng, tim đập mạnh một nhịp. Như thể... ánh mắt ấy đã đập vỡ thứ gì đó sần sùi, cứng rắn và cô độc trong cậu. Đây là cảm giác gì vậy chứ?

"Manjiro..."

Khi cái tên ấy vang lên lại trong lòng Kakucho, không hiểu sao, cậu lại nắm chặt tay mình như muốn giữ lại thứ gì đó đang tuột khỏi tim. Lòng cậu như bừng nắng xuân nhẹ nhàng thổi hồn bay trong gió.

Không ai nói gì nữa. Chỉ có gió lướt qua, hất vạt áo Manjiro bay nhẹ trong nắng chiều. Hình ảnh ấy, tuyệt diệu đến lạ.

Kể từ khoảnh khắc ấy... Kakucho biết mình sẽ không bao giờ quên được cái tên kia.
Một nửa trong lòng cậu đã lặng lẽ bị đánh cắp, từ một ánh nhìn đầu tiên.

Làn gió chiều thổi qua vạt áo bay phất phơ giữa không trung. Trong phút giây ngắn ngủi ấy, cậu thiếu niên kia nhìn cậu lần nữa, lần này không còn ánh nhìn giễu cợt, mà là một sự thăm dò, như thể... đang nhớ lấy cái tên ấy vào tim.

-----

Tối hôm đó, trong gian phòng nhỏ của phủ Đông, Manjiro ngồi trước lồng đèn giấy, ngón tay gõ nhịp nhè nhẹ.

Trong lòng cậu, không hiểu vì sao, cứ khắc khoải mãi về cái tên đó.

Kakucho.

"Ánh mắt ấy... ngọn lửa ấy... không phải thứ sẽ lụi tàn dễ dàng."

Cậu rót một chén trà, nhấp một ngụm. Vị hơi đắng.

Nhưng Manjiro không nhăn mặt.

Có lẽ... vì cậu đã quen với những vị đắng từ lâu rồi.
Đắng như ánh mắt hôm nay. Nhưng trong đắng... lại có một chút ngọt.
Một tên gọi đã đọng lại, như vệt trà trong đáy chén - Kakucho.

_Kodz_

*Buồn ngủ thật sự=)))))😪😴

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip