Chương17. Hương mận trắng nhẹ trôi theo hướng Nam

Ngày cuối cùng tại Đông phủ,

   Trời trở chiều, sắc nắng vương nhẹ trên mái ngói cổ, tựa như vẽ nên những vệt sáng nhạt trải dài khắp sân. Gió chiều mơn man thổi lướt qua sắc tóc ánh vàng mềm mại, như một khúc đàn trầm khẽ ngân dài theo ánh xuân. Trên hành lang gỗ dài, tiếng guốc gỗ va chạm từng đợt, một dáng hình nhỏ nhắn rảo bước trên nền gỗ, không kèn trống, cũng chẳng lấy một kẻ hộ tống, Manjiro một thân một mình bước khỏi phủ lớn. Cậu khoác lên mình bộ Kimono nhạt màu, nhẹ tựa một cánh bồ công anh trong gió xuân.

   Cậu rời phủ, dạo bước quanh vùng, như là để nhớ, để ngắm nghía lại cảnh vật nơi đây, nhưng thật đáng tiếc, chẳng có điều gì đáng để Manjiro nhớ đến. Ở cuối con đường, lấp ló mấy ngọn núi trùng phùng, mấy tán mận trắng vừa chớm nở, đung đưa trong gió, hương hoa trôi theo dòng chảy, vương trên chóp mũi của Manjiro, nhè nhẹ toả hương, làm tâm tình trở nên thoải mái. Manjiro khẽ nhắm mắt, tận hưởng sự êm ái của mùa xuân - cái mùa nhẹ nhàng và ấm áp nhất.

   Chầm chậm mở mắt, trước mắt vẫn là tán mơ trắng, nhưng cậu lại để tâm điều gì đó khác, bóng dáng một thiếu niên đơn độc, lưng tựa vào gốc cây, mắt nhìn xa xăm về hướng cánh đồng nhuộm màu hoàng hôn.

   Manjiro nhận ra người ấy. Là cậu trai từng mạnh dạn chống trả sự áp bức của bọn lính chuyên quyền, là người anh từng đứng chắn trước những đứa nhóc bị đuổi đánh, và cũng là kẻ dám khước từ sự giúp đỡ, dám nhìn thẳng vào cậu. Mỗi lần gặp lại, Manjiro luôn cảm thấy có gì đó quen thuộc trong ánh mắt của cậu ta, cho đến khi một lần nữa nhìn thấy, cậu mới dám chắc Kakucho - người có đôi mắt quá đỗi giống với Izana, dù ánh nhìn lại dịu hơn, như gió chiều sau mưa.

   Manjiro lặng lẽ tiến lại gần, ánh mắt vẫn không rời khỏi thiếu niên ấy.

   "Ngươi lại trốn ra đây à?" - Manjiro cất lời trước, nhẹ nhàng nhưng lại mang theo chút tò mò hiếm hoi.

   Kakucho hơi khựng lại, trong ánh mắt rõ là có chút bất ngờ. Cậu quay sang, rồi khẽ gật đầu. Giọng dịu đi đôi chút.
   "Ừ... tại nơi này yên tĩnh."

   Manjiro lại tiến gần hơn, dừng bước cách cậu vài gang tay.
   "...Có thể ta cũng đang trốn."
   "Ta trốn cùng ngươi nhé?"

   Kakucho thoáng ngạc nhiên, nhưng rồi cả hai đều không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn nhau. Một lúc sau, khi gió thổi qua, cuốn theo vài cánh mận trắng rơi rụng trên nền đất lạnh, Kakucho bỗng khẽ cười, nhưng chỉ là nụ cười buồn, hiện lên vài nét lẻ loi.

   "Cậu... có từng phải trộm khoai giữa trời tuyết chưa?" - Kakucho bỗng hỏi, nhưng lại như đang nói với chính mình.

   "Mùa đông ở vùng này... không có gì đáng nhớ, ngoài những lần phải trộm để sống sót. Ngón tay cóng đến nứt máu, vẫn phải bốc cháo thiu từ nồi của bọn phủ ấy bỏ đi. Chỉ cần ngẩng đầu kêu một tiếng... đã có thể bị đánh chết."

   "Cậu có từng biết, vào những đêm tuyết rơi dày... tụi tôi thường phải trộm khoai từ kho của bá hộ để sống sót. Mỗi sáng ra, thường có vài cái xác bị đóng băng trước cổng làng. Không chết vì đói thì cũng vì lạnh, hoặc bị đánh đến gãy tay vì ăn cắp chút gạo."

   Manjiro không đáp, chỉ âm thầm lắng nghe. Gió lặng. Thiếu niên tóc vàng ấy, trên người khoác lụa quý, sống trong phủ thành, vẫn có thể đứng ở đây, lắng nghe một kẻ vô danh như cậu nói chuyện. Kakucho thấy lòng mình rối như chỉ gai, không tài nào hiểu nổi.

   "Có những lúc, tôi cũng chỉ thầm mong, giá mà mặt trời đừng mọc nữa, để tôi chìm trong bóng tối, nhưng ít nhất là không phải lặp đi lặp lại mỗi ngày, sống chui lủi như một con chuột nhắt."

   Kakucho cúi đầu, bàn tay nắm lại. Cậu cũng chẳng còn biết, mình đang nắm lấy điều gì còn sót lại nữa.

   "Thật lòng mà nói... tôi chưa từng mơ mình có thể nói chuyện với một người như ngài. Chúng ta... thuộc về hai thế giới quá khác."

   Một thoáng im lặng, rồi Manjiro khẽ nhắm mắt lại.

   "Từ lúc ta còn nhỏ... người ta cũng hay nói như vậy. Rằng ta là đứa trẻ được định sẵn sẽ ngồi trên cao, phải cứng rắn, phải vô cảm. Nhưng không ai từng hỏi... liệu ta có thật sự mong muốn hay không."

   Kakucho sững người.

   Manjiro ngẩng đầu, đôi mắt đen sâu thẳm phản chiếu hoàng hôn, mơ hồ như mặt hồ trong một đêm không trăng.

   "Vậy nên ta hiểu. Hiểu cảm giác không được lựa chọn. Không được là chính mình."

   Giữa những cánh mận rơi lả tả, hai đứa trẻ, một bên quyền quý, một bên nghèo nàn – như tìm thấy điểm giao nhau. Không phải từ thân phận, mà từ nỗi cô đơn nằm sâu trong đáy tim.
   Khoảnh khắc ấy như đã khắc sâu vào tim của cả hai, để lại dấu ấn không thể phai nhoà, nhưng không ai biết.

   Một lúc sau, Manjiro khẽ rút từ tay áo ra một miếng ngọc nhỏ. Màu trắng ngà, hình vầng trăng khuyết. Từng đường nét được chạm khắc  sắc sảo, tinh tế. Cầm lấy miếng ngọc bội, Manjiro đưa ra trước ánh nắng, thoáng nhìn rồi cất lời:

  "Ngươi có thể không tin ta, nhưng ta muốn hỏi ngươi một điều."

   Kakucho ngẩng đầu lên.

   "Nếu một ngày nào đó, ngươi mệt mỏi với việc chạy trốn khỏi nơi đã mang đến cho ngươi những khổ đau... hãy mang thứ này đến Nam phủ. Nơi đó... có chỗ cho người như ngươi."

   Kakucho nhìn viên ngọc trong tay, rồi nhìn lại người thiếu niên trước mặt. Cậu định nói gì đó, nhưng rồi chỉ khẽ mỉm cười, đầy dịu dàng.

   "Cảm ơn ngài. Nhưng tôi không thể bỏ lại bọn nhỏ."

   Manjiro không ép, chỉ nghiêng đầu nhìn cậu, ánh mắt mang theo chút tiếc nuối trong tâm can.
  "Vậy thì giữ nó. Như một lời hứa chưa thành giữa hai ta."
   "Ta sẽ luôn chờ đợi."

   Rồi Manjiro quay lưng bước đi, áo khẽ bay nhẹ trong gió. Nhìn người trước mắt dần khuất bóng, Kakucho đứng lặng một hồi, rồi bất giác siết chặt mảnh ngọc trong tay. Trong lòng cậu, một cảm xúc quen thuộc trỗi dậy, cái cảm xúc mà năm xưa, khi Izana rời đi, cậu từng cảm nhận được.

    "Hắn... cũng đã từng nói với ta như thế."

   Năm ấy, dưới cơn mưa rào đầu mùa, một người cũng từng đặt vào tay cậu một sợi dây như thế.
__________

   Giờ Dậu,
   Mặt trời đã nghiêng hẳn về phía Tây khi đoàn xe ngựa chuẩn bị khởi hành. Trước cổng phủ Đông, hàng dài dân làng cùng người làm phủ lớn đã xếp hàng tiễn biệt. Không một ai bảo ai, không phải mệnh lệnh. Chỉ là sáng hôm ấy, người nọ truyền người kia, rồi cả vùng đã tụ họp về đây chờ đợi.

   Họ không đến để cúi đầu đưa tiễn một vị thiếu gia quý tộc, không đến để nịnh hót hay gì cả.

   Họ đến vì lần đầu tiên có kẻ dám đứng giữa đường chợ, ngăn một kẻ hành hung dân nghèo. Vì lần đầu tiên, một bàn tay trắng sạch chấp nhận dính bụi, để nắm lấy tay một đứa trẻ ăn mày. Vì lần đầu tiên, sau quá nhiều mùa xuân nhuốm máu cả nghìn lần, có một mùa xuân thoảng qua như gió, dịu dàng và ấm áp, rất chân thật.

   Bước chân Manjiro dừng lại trước cổng phủ. Cậu quay đầu nhìn lại, ánh mắt lướt qua đám đông đang cúi người, rồi dừng ở người quản gia lớn tuổi.

   "Của ta gửi lại."

   Cậu khẽ phất tay. Một bao lớn vải gấm đựng đầy tiền được đặt lên tay ông ta.

   "Chia đều cho dân trong vùng. Nửa còn lại, dùng để tu sửa lại đền, trường và giếng nước."

   Người quản gia run tay, vội cúi đầu sát đất, tay nắm lấy bao tiền. Manjiro không nói thêm, chỉ lặng lẽ bước lên xe, không ngoảnh lại.

   Chiếc xe ngựa lăn bánh, rời phủ Đông.

   Mùi hoa mận trắng bay lẫn vào gió, quyện cùng hương đất mùa xuân. Dân làng lặng im, chỉ có trẻ con níu áo mẹ, chạy theo xe một đoạn. Từ trong đám đó có một cậu thiếu niên trẻ, lớn giọng gọi:

  "Bao giờ ngươi quay lại?"

   Manjiro không đáp, chỉ phẩy tay rồi kéo nhẹ rèm. Nhưng trong lòng, một thanh âm vẫn ngân nga, khe khẽ.

   Nếu có ngày ấy... ta sẽ quay lại.
   Với tư cách là người thổi lại hơi ấm cho vùng đất này.
__________

   Xe đã đi được một đoạn dài, Manjiro cũng đã thiêm thiếp đi từ lúc nào. Tới lúc mở mắt cũng đã tối muộn. Không khí se se lạnh, gió thổi phì phù nơi vạt áo. Manjiro có thể cảm nhận được một bàn tay đang khẽ chạm vào người cậu. Cậu giật mình tỉnh giấc, ra là ông nội đang đắp thêm áo cho cậu. Thấy Manjiro đã tỉnh giấc, giọng ông trầm khàn nói vài lời.

   "Dù là lần đầu làm chuyện này, nhưng biểu hiện không tồi."
   "Giỏi lắm, nhãi ạ." - Mansaku trêu chọc đứa cháu trai lợi hại này, cười khì khì, tay vò đầu thằng nhóc tới nỗi rối tung rối mù cả lên.

"B-bỏ ra!!!"
"Rối tóc cháu!" - Giọng Manjiro ý có chút phiền phức, nhưng tay không động, vẫn mặc cho ông nội làm gì thì làm.

   Mãi tới một lúc sau, Mansaku mới buông tha cho mái tóc đáng thương của Manjiro. Manjiro cuối cùng cũng có câu hội để nói lời hẳn hoi.

   "Còn khoảng bao nhiêu tiếng nữa là về tới phủ vậy?"
   "Chà, để xem nào..."
   "Có lẽ cũng phải gần cuối giờ Tuất."
   Mansaku như nghĩ ra điều gì đó, lên tiếng trêu chọc:
   "Sao, nhớ bọn nó rồi hả?"
   Như chạm đúng tim đen, ngay lập tức Manjiro phản đối. Giọng cậu lí nhí đáp lời.
  "Đ-đâu có.."

   Cứ thế một lớn một nhỏ, ồn ào hết cả đường về.

__________

   Phủ Sano,
   Cổng chính vừa mở, Manjiro đã nhìn thấy một hàng người đứng ngay hiên lớn. Dưới ánh trăng sáng, bọn họ như một vệt tối trầm, tay khoác vai nhau, dáng dấp không khác gì các võ tướng ra tiếp đón chủ thượng. Manjiro thầm nghĩ, mình mới đi có vài ngày mà thành gia chủ luôn rồi đấy à?

   Từng người một ngẩng đầu khi thấy Manjiro bước xuống. Không ai nói gì.

   Nhưng ánh mắt họ, như chờ đợi đã lâu.

   Wakasa là người đầu tiên tiến đến, mái tóc xõa sau lưng, áo đen bị gió thổi dạt về một phía.

   "Về rồi à, tiểu chủ?" – Giọng hắn rất nhẹ, nhưng hàm ý lại không hề dịu dàng, như một thói quen, lại cất giọng trêu chọc.
   "Ta còn tưởng đâu có người bị dân làng níu áo giữ lại không cho về nữa rồi."

   Manjiro khẽ nhướng mày, nhưng chưa kịp nói thì Benkei đã cất tiếng cười trầm.
   "Phải đấy. Nếu còn trễ một ngày nữa, chắc có vài kẻ sẽ phát rồ mà kéo quân đi tìm đấy."

   "Vài kẻ?" - Takeomi cười khẩy. "Ngươi định giấu việc ngươi đã sắp ngựa từ sáng sớm chắc? Mặt thì vác lên trời mà tay cứ lau kiếm liên tục như chuẩn bị đi đánh trận."

   Benkei hừ một tiếng, nhưng không cãi. Mắt hắn vẫn không rời khỏi Manjiro - như muốn kiểm tra xem thiếu chủ nhỏ có mất cân, mất ngủ, hay bị trầy xước ở đâu không.

   Haruchiyo không quan tâm bọn họ nói gì, trong mắt giờ chỉ thấy mỗi Manjiro. Trong lòng hẳn đang đập bình bịch rồi. Đến cả Emma cũng vậy, mặt cũng hớn hở chạy ra đón Manjiro.

   Manjiro bước thẳng vào hiên, quay sang âm trầm đáp:

   "Cảm ơn vì đã đợi."

   Lời này vừa thốt ra không biết có mấy kẻ ngạc nhiên lắm, có vài kẻ còn lên tiếng trêu chọc, trong đó có cả Shinichiro.

   "Đi một buổi về ngoan hơn rồi đó hả, nay còn biết cảm ơn."
   Manjiro có chút xấu hổ, đáp lại:
   "Xuỳ, im coi..."
   Cả đám cười rộ cả lên.

__________

   Đêm muộn,
   Cuối ngày hôm đó, Manjiro chưa ngủ mà đến tìm Izana. Trời tối đen, đèn trong phủ đã tắt ngúm. Bóng một kẻ đứng chờ ở bậc tam cấp, dáng cao, áo đen, mắt sắc như mèo đêm.

   Izana.

   "Đi ba ngày mà không gửi lấy một lá thư, em tính làm anh lo chết à?" - Hắn gằn giọng, nhưng không giấu được vẻ thở phào.

   Manjiro bước tới, không trả lời, chỉ ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Izana.
   Đôi mắt ấy, sáng như vầng trăng đầu tháng, có thứ gì đó khiến người đối diện không thể dời đi. Không dữ dội, không bạo liệt, nhưng... rất thật.

   "Em đã lớn rồi mà." Manjiro nói khẽ.

   Izana nheo mắt, một tay khoanh lại, tay còn lại xoa nhẹ đầu Manjiro.
   "Ừ, em lớn thật rồi."

   Hắn nói vậy, nhưng lòng lại chùng xuống. Đứa nhỏ hắn từng gặp khi còn là một cục bông nhỏ giờ đã biết đi xa, biết làm việc lớn, biết khiến lòng người rung động. Manjiro đang lớn dần rồi.
Nhưng với Izana... em ấy mãi là người hắn muốn che chở.

   Trong phòng trà nhỏ bên hồ, Manjiro và Izana ngồi đối diện nhau.

   "Em đã gặp một người." Manjiro nói. "Một kẻ rất giống anh."

   Izana nhướng mày.

   "Hắn tên gì?"

   "Kakucho."

   Tay Izana dừng lại. Một thoáng sau, anh gật nhẹ.

   "Nhóc gặp nó rồi à... Nó còn sống."

   Manjiro ngẩng lên.

   "Anh từng nhắc tên cậu ta. Giờ em mới hiểu... vì sao."

   Cả hai không nói gì thêm, dời bước về phòng.

   Ngoài kia, ánh trăng lặng lẽ rọi xuống mặt hồ. Hai người ngồi ở hai bên bàn trà, trong hai căn phòng khác nhau, nhưng cùng hướng mắt về cùng một hướng. Có những mối duyên, từ giây phút gặp đầu tiên, đã lặng lẽ khắc tên vào gió xuân.

_Kodz_

*Để mọi người chờ lâu rồii, dạo này deadline dí với lười nên off xíu=))) nhma nay tôi đã viết lại rồi đâyy, tuần này tôi sẽ cố ra thêm 1-2 chap nữa coi như bù 🥹

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip