Phần 23: Bảo Hộ - Sano Emma

Nếu người chết khi đó là Manjirou...

🍁Tâm lý nhân vật, bối cảnh do tôi viết🍁

---------------------

Chiếc gậy sắt trong tay Kisaki vươn cao, rồi giáng một cú vào Emma. Cô bé sợ hãi nhắm chặt mắt chờ đợi cơn đau đến với cô. Bỗng, Takemicchi hét lên:

- MIKEY...

Cô mới giật mình, đôi mắt cô mở to nhìn anh trai nằm dưới đất bất động. Máu từ đầu anh trai cô chảy nhiều quá, nhiều đến nỗi đọng thành một vũng máu lớn hoà cùng nước mưa xối xả trên trời.

Cô nghẹn ngào gọi anh:

- Anh à...

Anh nhìn cô khóc, nhìn đôi mắt ần ật nước của cô em gái nhỏ. Anh vươn bàn tay yếu ớt vẫn còn run rẩy của mình xoa đầu cô:

- Đừng khóc Emma... Anh ghét nước mắt lắm. Vậy nên... đừng khóc nhé...

Anh thều thào nói với cô, giọng nói run rẩy của anh khiến Emma thêm hoảng. Takemicchi sớm đã gọi cứu thương, cậu nhìn anh cũng không cầm được nước mắt:

- Mikey... Đừng chết mà. Mọi người vẫn còn chờ mày đấy.

- Pfff. Thất hứa... thất hứa... Với bọn mày rồi.

Mọi thứ như ngưng động. Anh không còn cảm thấy nước mưa rơi trên người, rơi vào đôi mắt đen kịt một màu... Izana nghe tin người chết không phải Emma mà là đứa em trai không cùng huyết thống của mình. Hắn tức tối đập vỡ chiếc điện thoại. Hắn muốn giết anh, nhưng giờ thì chưa phải lúc. Đứng sau bức tường, nghe tất cả những gì Mikey nói:

- Izana ấy. Anh ta cũng cô đơn lắm đấy. Hãy cứu lấy hắn... tao không muốn người nhà của mình mất thêm ai nữa. Touman... Mày thay tao quyết định... nhé... Nói với chúng nó... rằng tao rất vui... khi có chúng nó... bên cạnh... Còn có... Emma, Hina... mày phải... bảo vệ... Hứa với tao...

- Được. Tao hứa với mày. Hức...

- Đừng nói nữa anh ơi. Đừng... em xin anh, hãy sống... Anh em lại ăn Taiyaki cùng nhau anh nhé...

Anh nhìn lên bầu trời, nếu có phép màu. Anh sẽ sống, sẽ bảo vệ chu toàn cho tất cả... Shinichirou, Baji và Kazutora nữa.

Chỉ đến đây thôi sao? Anh khẽ mỉm cười...

- Đi trước nhé... - Đôi mắt mệt mỏi nhắm lại. Tôi tay buông thõng rơi xuống nền đất ẩm ướt. Máu từ lâu đã thấm đỏ một vùng, anh đang thấy gì nhỉ? Thấy Shinichirou đang cười với anh, thấy Baji nắm lấy đôi tay gầy guộc của anh rồi nói rằng anh đã làm rất tốt. Emma cứ khóc mãi dưới trời mưa, Takemicchi sớm đã khóc cạn nước mắt cầu xin em đừng ngủ. Liệu có phép màu nào giúp em sống lại? Không có đâu...

Trận chiến giữa Thiên Trúc và Touman không diễn ra trước sự hy sinh của anh. Kisaki, Hanma sẽ phải đền tội trước pháp luật. Izana sẽ không cô đơn nữa, hắn có nhà rồi. Mọi chuyện diễn ra nhanh đến chóng mặt, chỉ có thiếu niên mang gam màu nắng vĩnh viễn không thay đổi, vĩnh viễn ở lại cái tuổi 15 cùng mong ước tạo ra thời đại của bất lương, thời đại của Sano Manjirou.

Tuổi 15 thật đẹp, nhưng cũng thật bi ai...

-cảm ơn đã đọc-

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip