chương 8: Bệnh
Sáng hôm sau, mikey khó khăn mở mắt, mắt của em sưng lên vì khóc quá nhiều. Cả cơ thể mikey đau nhức và nóng ran, em chật vật cố gắng ngồi dậy bò xuống giường.
Nhưng khi chỉ vừa chạm chân xuống đất và đứng lên thì hạ thể của em truyền đến một cơn đau nhói khiến cho mikey bất ngờ mà ngã nhào xuống sàn nhà. Cú ngã khiến đầu óc em đau như búa bổ, cơ thể rã rời sau cú ngã, nó không cử động được nữa.
Em muốn kêu ai đó tới giúp, nhưng cổ họng khản đặc không phát ra được tiếng nào. Mồ hôi lạnh của mikey bắt đầu chảy ra làm thấm đẫm chiếc áo sơ mi mà em đang mặc. Mikey không biết bản thân mình sao lại thành ra như vậy nữa, em vẫn còn nhớ rõ ràng là hôm qua sau khi uống sữa xong thì em cảm thấy buồn ngủ thế là em ngủ một mạch đến sáng nay luôn. Em chỉ nhớ được nhiêu đó còn lại thì không, nhưng em cảm thấy hình như mình đã quên đi chuyện gì đó thì phải.
Trong lúc em còn đang suy nghĩ về những gì đã xảy ra vào ngày hôm qua thì cửa phòng mở ra có người bước vào.
"Manjirou em sao vậy, sao lại nằm dưới đất thế này?!" Shinichiro vừa lo lắng hỏi han vừa tiến đến đỡ em dậy.
Nhưng khi shinichiro vừa chạm vào mikey, thì em lại co người lại tránh cái chạm của anh, em cũng không biết tại sao nhưng cơ thể của em tự động phản xạ như vậy. Shinichiro có hơi bất ngờ trước hành động này của em bởi lẽ đó giờ mikey làm gì phản ứng với anh như thế cứ như là đang sợ anh sẽ làm gì xấu với em vậy.
"Sao vậy Manjirou?! Em đau ở đâu à" shinichiro vẫn từ tốn tiến gần em thêm chút nữa vẫn cái giọng dịu dàng ấy, anh lại đưa tay ra ôm em vào lòng.
Mikey lần này không còn rút người lại nữa, nhưng cơ thể của em căng cứng lại như sợ hãi cái gì đó. em nghĩ 'sao lúc nãy mình lại có cảm giác sợ hãi anh shin nhỉ?! Đây là anh trai của mình mà, ảnh cũng có ăn mình đâu mà sợ'. Nghĩ đến đây em thả lỏng cơ thể mình ra, nhưng tim em vẫn còn đập nhanh lắm.
Shinichiro thấy em đã thả lỏng ra, anh mới từ từ bế em lên, anh giật mình nhận ra cơ thể em rất nóng. mikey cũng ngoan ngoãn vòng tay qua cổ anh để cho anh bế vào giường. Anh nhẹ nhàng đặt em xuống giường. Anh đưa tay lên sờ trán em rồi nhíu mày lại.
"Manjirou người em nóng quá, hình như em bị sốt rồi thì phải" shinichiro lo lắng khi thấy tình trạng hiện tại của em.
"Lạ lắm anh shin ơi, ngày hôm qua em nhớ là mình vẫn còn khoẻ, nhưng không hiểu sao sáng nay thức dậy cả cơ thể em đều đau nhức, em thấy nó không giống đau sốt bình thường một chút nào" mikey khó khăn cất tiếng, cổ họng em nó bây giờ rất đau rát.
"Ổn mà Manjirou đây chỉ là cảm sốt bình thường, em nghĩ nhiều rồi. Giờ thì em nên nghỉ ngơi một chút đi, em sẽ khoẻ lại nhanh thôi. Emma và ông nội sẽ lo lắng cho em lắm đấy" anh nhẹ nhàng đắp chăn cho mikey, rồi hôn lên trán em an ủi.
"Đành vậy, hôm nay anh sẽ ở nhà chăm sóc cho manjirou, nên muốn gì thì cứ gọi anh nhé". Anh cố tỏ ra bình thường như mọi hôm để che giấu đi sự hối hận và cảm giác tội lỗi khi chính anh và izana là người đã khiến em phải phát sốt như bây giờ.
"Vâng, cảm ơn anh shin, em thật sự rất hạnh phúc khi có anh là anh trai của em". Anh đã nuôi dưỡng và chăm sóc cho em rất tốt vậy mà em chẳng thể làm gì cho anh, mikey thất vọng về bản thân lắm.
"À..ờ em đừng có nói như vậy, anh mới là người hạnh phúc nhất khi có em là em trai của mình đấy manjirou" shinichiro hơi cứng họng khi nói ra lời này, cảm giác tội lỗi như được nhân đôi.
Làm gì có thằng anh trai nào khốn nạn như anh cơ chứ, có tình cảm sai trái với em trai mình đã đành, nay còn làm ra chuyện đồi bại với em nữa, làm cho em ra nông nỗi này.
"Đừng nói nữa manjirou, ngủ một chút đi khi em tỉnh dậy thì sẽ khá hơn thôi" anh vẫn tiếp tục làm tròn trách nhiệm của một người anh trai mẫu mực trong mắt mikey.
"Anh shin, em muốn anh ôm em ngủ được không?!" mikey thừa lúc bản thân mình đang đau ốm mà làm nũng với anh trai, em giương đôi mắt đen long lanh nước như chỉ chờ nếu anh mà từ chối là em sẽ khóc ngay đấy. Phải công nhận chiêu này của mikey lúc nào cũng thành công.
"Rồi rồi manjirou, anh sẽ ôm em mà" shinichiro làm sao có thể cự tuyệt em được. Thế là anh nằm xuống ôm lấy mikey, đắp chăn cho cả hai.
"Anh shin là tốt nhất, em yêu anh lắm" nói xong em nhẹ nhàng hôn lên má anh một cái, vui vẻ dụi vào người anh.
"Anh cũng yêu em lắm manjirou" anh nói trong chua xót bởi vì anh biết rõ từ 'yêu' mà em dành cho mình là sự yêu quý của một đứa em dành cho anh trai, chứ nó không phải là tình yêu sai trái mà anh dành cho em.
Sau một lúc thì mikey cũng chìm vào giấc ngủ, anh từ từ buông em ra, sửa soạn lại cho em trước khi ra khỏi phòng.
Izana không biết đã đợi trước phòng em từ bao giờ, hắn đưa mắt nhìn anh đầy ganh tị.
"Anh tốt thật đấy shinichiro, được mikey yêu thương và tin tưởng như vậy, còn tôi thì chẳng có gì cả".
"Khốn nạn izana, manjirou sáng hôm nay đã đổ bệnh rồi, tao đã bảo mày đừng làm tổn thương em ấy rồi cơ mà" anh tức giận nắm cổ áo hắn.
"Nè nè, anh làm như chỉ có một mình tôi chơi mikey không bằng ấy, anh cũng tham gia mà, chúng ta đều khốn nạn như nhau thôi." Izana hất mạnh tay anh ra.
"Mày..." Anh cũng không biết phải đáp trả như nào, vì izana nói đúng thật cả hai đều khốn nạn như nhau.
"Hai người đang nói cái gì vậy?!" Đột nhiên có một giọng nói vang lên cắt đứt cuộc cãi vã của hai người, là ema.
Ema chỉ vừa mới từ nhà bạn trở về, cô bước lên lầu thì bắt gặp cảnh shinichiro và izana đứng trước phòng của mikey đang nói cái gì đó nhưng cô không rõ.
"Ema đấy à, anh và izana chỉ đang tán gẫu thôi không có gì đâu" shinichiro là người lên tiếng trả lời em. Izana ở bên cạnh cũng cười kiểu như mọi chuyện vẫn ổn.
"Anh mikey đâu rồi sao chỉ có hai người không vậy, anh ấy lại ngủ nướng nữa à?! Thiệt tình, đến bao giờ thì anh ấy mới bỏ được cái tật xấu này chứ??!" ema lắc đầu bất lực.
"Không phải đâu ema, mikey đang bị sốt em ấy cần....." lần này izana không im lặng mà trả lời cô.
"Sốt sao??! Hôm qua chẳng phải nói là hơi mệt thôi à, giờ lại sốt. Không được em phải xem anh mikey như thế nào". Ema còn chưa nghe hết lời izana nói, mà đã cắt ngang rồi cô xông thẳng vào phòng mikey.
Izana và shinichiro không kịp ngăn cản ema, nếu bây giờ ema nhìn thấy tình trạng của mikey thì biết giải thích với con bé như thế nào đây.
"Anh mikey, anh ổn chứ đau ở đâu nói em nghe đi." Ema bước nhanh đến giường nơi em đang nằm mê man. Chợt cô khựng lại khi nhìn thấy mấy vết đỏ chi chít trên cổ của mikey, ema cố gắng nhìn xem mấy vết đỏ trên cổ em là gì, phòng của mikey cửa sổ thì đóng đèn cũng không bật nên chỉ có ít ánh sáng hắc vào trong phòng mà thôi. Đang lúc cô định tiến gần hơn nữa để nhìn cho rõ, thì shinichiro chợt kéo mạnh tay cô ra khỏi phòng.
"Em làm gì vậy ema, manjirou cần được nghỉ ngơi ngay bây giờ, em sẽ đánh thức thằng bé mất" trong lòng anh hi vọng rằng ema không thấy những dấu vết đó.
"Shinichiro nói đúng đấy ema, mikey đang rất mệt em đừng làm phiền em ấy" izana lúc nãy cũng thoát tim nếu như thật sự chẳng may ema nhìn ra được cái gì thì mọi chuyện sẽ bại lộ mất.
"Nè hai người sao lại cản em chứ, lúc nãy em nhìn thấy trên cổ anh mikey có mấy vết đỏ đỏ kì lạ lắm, em phải xem để chắc chắn rằng anh mikey vẫn ổn" ema cố gắng vào phòng mikey một lần nữa trước sự ngăn cản của izana và shinichiro.
Tim của shinichiro như muốn rớt ra ngoài khi nghe những lời này, con bé thật sự thấy thứ không nên thấy rồi, nếu như để ema biết mình và izana đã làm chuyện đó với mikey, thì làm sao anh đối mặt với ema được nữa, chưa kể lúc đó không chừng cả anh và izana sẽ bị cảnh sát còng đầu vì tội cưỡng hiếp trẻ em chưa đủ tuổi vị thành niên mất.
"Không sao đâu ema, mấy vết đó chỉ là vết muỗi cắn thôi" izana nói một cách thản nhiên.
"Muỗi cắn sao?! Có thật không đấy em thấy nó chả giống vết muỗi cắn một chút nào!!" Ema nghi hoặc trước lời nói của izana. Shinichiro cũng không biết nói gì hơn thôi thì cứ để izana giải thích xem sao.
" Mikey bị muỗi cắn nên mới bị sốt, mấy cái vết đó là do mấy con muỗi để lại đấy, mùa này nhiều muỗi mà, mikey sẽ sớm khoẻ lại thôi đó chỉ là cảm sốt bình thường ấy mà. Đúng không anh shinichiro?!" izana vẫn không nao núng, mà thản nhiên trả lời ema.
"Đúng đấy ema, em đừng nghĩ nhiều manjirou sẽ ổn thôi, giờ thì em nên đi chuẩn bị bữa sáng đi chứ đã trễ rồi mà, ông nội sắp về rồi đấy. Manjirou cứ giao lại cho anh, hôm nay anh sẽ ở nhà trông chừng em ấy, cho nên em không cần phải lo lắng" shinichiro đánh lái qua chuyện khác.
"Thôi được rồi, nếu như anh mikey chỉ bị muỗi cắn sốt như hai người nói vậy thì em cũng sẽ không lo lắng nữa, em đi nấu đồ ăn sáng đây. Hai người trông chừng anh mikey đấy nhé, có gì nhớ gọi em" cuối cùng thì ema cũng bị thuyết phục trước lời nói của hai người họ, em đi xuống bếp nấu đồ ăn sáng.
Ema làm sao biết được mấy 'con muỗi' cắn sốt mikey, mà izana nói lại chính là hắn và shinichiro đâu chứ.
Sau khi ema đi, shinichiro thở hắc ra một hơi.
"Cái lí do củ chuối nghe vô lí nhưng rất thuyết phục đó mà mày cũng nghĩ ra được sao?! Đã vậy còn nói như đúng rồi làm cho ema cũng tin, nể mày thật".
"Củ chuối thì đã sao, ngoài lí do đó tôi không nghĩ ra được gì cả, chả nhẽ anh muốn tôi nói thẳng là tôi và anh đã chơi mikey cả một đêm khiến cho em ấy đổ bệnh luôn à. Đến lúc đó thì chỉ có dắt tay nhau vào tù mà thôi" izana cau mày trả lời.
"Thôi bỏ đi, dù sao thì ema cũng tin lời của mày, coi như qua được một ải chút nữa thì lộ tẩy rồi".
"Lần sau chơi chúng ta chỉ cần không để lại dấu vết gì là được, rút kinh nghiệm lần này" izana gian xảo nói.
"Còn có lần sau, mày muốn manjirou nằm liệt giường luôn à, tao thấy nhiêu đó là đủ rồi đấy nó vẫn còn nhỏ, chờ lớn hơn tí nữa đi"
"Im đi shinichiro, luôn miệng nói mikey còn nhỏ mà chính anh cũng chơi em ấy đấy thôi. Thừa nhận đi chơi mikey sướng bỏ mẹ ra dừng thế đéo nào được. Anh không chơi thì thiệt ráng chịu" hắn nói bằng giọng mỉa mai bất cần đời.
Shinichiro không thể phản bác izana được anh không thể không thừa nhận là sau cái đêm vượt quá giới hạn đó, thì anh vẫn thấy không đủ. Anh muốn em nhiều hơn nữa.
"Mày không thấy tội lỗi à izana, manjirou vẫn luôn yêu thương hai người anh trai của em ấy, vậy mà tao và mày lại..."
"Anh thôi đi shinichiro, mikey chỉ yêu thương mình anh thôi, em ấy làm gì để mắt đến tôi chứ, còn chẳng xem tôi là anh trai cơ mà. Lúc nào cũng vậy" hắn cắt ngang anh,
nói với giọng mất mát.
"Nói thế nào đi chăng nữa mikey cũng sẽ không để tôi vào mắt đâu, chỉ có cách này mới khiến cho tôi cảm thấy em ấy thuộc về mình mà thôi. Anh cũng vậy mà phải không?! Tuy rằng được mikey yêu quý nhưng đáng tiếc anh lại có cùng huyết thống với em ấy làm sao hai người đến được với nhau."
Shinichiro thấy izana nói đúng, mặc dù anh được em quan tâm và yêu thương, đó cũng chính là những điều anh muốn nhưng mà mối quan hệ huyết thống này không cho phép anh bày tỏ tình cảm thật sự với em. Cái tình yêu mà em dành cho anh chỉ ở mức anh em mà thôi sao có thể đi xa hơn được. Làm gì có ai chấp nhận tình cảm loạn luân bao giờ.
"Suy nghĩ xong chưa, tôi nói đúng quá chớ còn gì nữa. Một kẻ thì không có được tình cảm một kẻ thì bị ràng buộc bởi huyết thống. Giờ tới đâu thì hay tới đó, bởi vì anh cũng giống tôi đều không thể hoàn toàn có được Mikey cho nên tôi mới chia sẻ em ấy cho anh, nãy giờ là người khác khi tôi đang hành sự mà xông vào kiểu đó thì đã bị tôi đấm chết rồi". Izana chán chường nói.
"Thế nhé lần sau chúng ta không để lại dấu vết là được, mikey cũng chỉ là bị sốt nhẹ thôi mà, có chết đâu mà sợ nằm nghỉ một chút là đâu lại vào đấy ấy mà. Lần sau tôi muốn miệng nhỏ của mikey, anh đừng có mà cản tôi" izana vẫn không thương xót cho mikey, vẫn còn muốn có lần sau.
Shinichiro cũng chẳng biết nói gì hơn, anh khuyên không được cái tên động dục này, chẳng lẽ bây giờ đi báo cảnh sát để ngăn tên này lại, làm thế thì có khác nào tự sát đâu.
"Phóng lao thì phải theo lao thôi, anh em có phúc cùng hưởng có hoạ cùng chịu." Hắn bỡn cợt nhìn anh.
"Muốn làm gì thì làm, nhưng phải chờ Manjirou khoẻ lại đã mày mà manh động thì tao cũng sẵn sàng vào tù cùng mày đấy, đến lúc đó coi như trắng tay" shinichiro cảnh cáo izana.
"Biết rồi tôi cũng đâu có ác đến mức đó, vậy thì hẹn lần sau nhé shinichiro" izana mỉm cười nhìn anh, nụ cười này làm cho anh lạnh sống lưng.
Hết chương 8💚
U là trời, mới có ngày đầu tiên đi học mà gặp trúng F0 đi hỏi đường và thế là toi trở thành F1 :)))
Mấy bữa giờ bận bịu quá không ra chap mới được, vừa cách ly vừa học online ngày đêm đâu có thời gian mà viết 😢
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip