vượt ngưỡng?


-Thật sự không cần công lược?

-Lại còn có chuyện tốt này.

***


Em ngớ người nhìn hệ số trên đỉnh đầu của Izana, nó hiện con số một trăm tròn trĩnh.

Người nào đó thì vẫn chăm chỉ ăn cơm, không màng thế sự.

Chỉ tiếc cái là đôi mắt tím xinh đẹp lại cứ sắc nhọn ánh lên tia kì lạ chẳng rõ ràng.

[Kí chủ, chúng ta thử chọc hắn xem hệ số có thay đổi không đi?]

[Tôi sợ đó là lỗi hệ thống!]

-Ngươi lanh quá, im mồm!


-Manjirou, hôm nay không biết bị cái gì mà lại có nhã hứng ăn cơm cùng cả nhà vậy?

Ông Mansaku có chút nghi hoặc nhìn đứa cháu trai mà ông đã hết hi vọng từ lâu.

Không phải là đã nghĩ thông suốt rồi đấy chứ?

-Ông à, trước giờ là cháu làm sai..

Em đặt đũa xuống đứng lên cúi người một góc chín mươi độ.

Đây là thay Sano Manjirou ở nơi này xin lỗi gia đình một cái.


Hệ số công lược trên đỉnh đầu của Shinichirou đột ngột thay đổi.

60.

Tăng nhanh thật!

-Hiểu được là tốt rồi! Hiểu được là tốt rồi!..

Ông cười hào sảng, vui vẻ ăn cơm.

Lâu lắm rồi nhà Sano mới thoát khỏi bộ dáng ảm đạm thất vọng.

Em tự hứa với bản thân, kiếp này sẽ bảo vệ họ thật tốt!

-Cảm ơn, tôi sẽ thay cậu yêu thương họ..

Đây là lời em tự hứa với bản thân hay cũng là hứa với chính nguyên chủ của thể xác này.

***

Izana đang ngồi nghiền ngẫm một cái gì đó, điện thoại sáng rọi vào khuôn mặt đanh sắc của hắn khiến tăng hẳn ba mươi phần trăm giá trị đẹp trai trong mắt của Mikey.

-Anh ba.

-Ừ?

Gã quay ra nhìn em, trong đôi mắt không có một gợn tâm tình nào.

[Occ rồi! Chắc chắn occ rồi! Làm gì có người nào hảo cảm một trăm mà biểu cảm là không như tên đó!!]

-Anh..đang làm gì vậy?

-Sao cơ?

Nghiêng đầu khó hiểu nhìn em, Izana đứng lên bước lại gần.

Mùi thuốc súng từ đâu đó bốc lên.

-Mày đã bao giờ quan tâm đến tao đâu, hửm?

-Mày có bao giờ gọi tao là anh ba đâu? Mày hôm nay kì lạ lắm Mikey ạ!

Gã khẽ nâng cằm em lên, nhìn thẳng vào sâu trong ánh mắt.

-Hay là, mày không phải Mikey..

[Má ơi!!]

[Kí chủ! Kí chủ! Thể loại này cần phải bị tiêu diệt!!]

-Mày nín mẹ đi hệ thống thiểu năng!


-Izana! Tôi muốn thân thiết hơn với anh không được sao?

-Ồ? Đây rồi.

Izana cười yêu nghiệt, cuối cùng thì cũng bình thường rồi đấy à.

-Thân thiết sao em trai ngoan? Mày không biết tao ghét mày như thế nào đâu.

Ừ, ghét. 

Em biết anh ghét em như thế nào mà Izana thân yêu.

[Đồ lươn lẹo mạnh mồm!]

-Im, tao buồn cười.


-Tại sao lại không thích em?

-Ô thế tao lại phải đi thích một đứa như mày cơ à? Mơ mộng vừa thôi.

Gã dí dí ngón tay trên trán em, một lời thao thao bất tuyệt.

[Kí chủ! Hệ số công lược của gã sắp nổ bung bét kia kìa!!]

[Lại định vượt ngưỡng một trăm hay gì??]

-Nổ thì có sao không?

[Thì nhiệm vụ cũng thất bại chớ sao nữa!]



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip