Bonten

Phạm Thiên thành lập sau Kanto Manji, phải mất rất nhiều năm mới có thể đi đến bước đường này. Nhưng trong lòng thành viên cốt cán Phạm Thiên mãi vẫn không quên được Izana

Mikey không tự tin cho rằng bản thân hơn Izana, dù có ra sao Izana vẫn là anh trai của em là người em kính trọng nên em không bao giờ tự nhận bản thân hơn chỉ nhận kém. Bọn cốt cán tôn trọng Izana bao nhiêu thì Mikey tôn trọng Izana hơn cả thế

Izana hay Thiên Trúc cũ em đều tôn trọng cả. Nhưng nghĩ về chủ cũ mà quên đi chủ mới đó không phải là việc của một thành viên nên làm

Mikey cho bọn hắn tất cả, địa vị và tiền tài. Em hy sinh rất nhiều cho bọn họ nhưng cuối cùng vẫn bị đem ra so sánh với Izana

Phạm Thiên có một nửa là quân Thiên Trúc cũ, tất cả đều xuất phát từ Thiên Trúc cũng là nơi em tôn trọng nhất mà mang theo. Nhưng bọn cốt cán lại nghĩ là em muốn bọn họ trung thành mãi mãi nên mới làm Phạm Thiên giống với Thiên Trúc

Kokonoi cũng không nói vì nó đi theo Mikey tận 13 năm, nó biết Mikey không muốn làm bản sao của một ai nên việc Phạm Thiên giống Thiên Trúc là ý đồ khác của em. Kakuchou và Haitani hay Mochi lại không cho là vậy, từ ban đầu bọn họ đã rất ghét Mikey, không vì gì cả, chỉ dựa vào màu tóc và kiểu tóc Mikey mang về từ ngày đầu lập Phạm Thiên và cả hình xăm chết tiệt này nữa. Tất cả đều giống Izana đến 3 phần, cho rằng Mikey muốn thành Izana thứ hai nên ghét thôi

Bây giờ có đủ thế lực, mỗi người một vùng chiếm gần hết Phạm Thiên nên muốn tạo phản thì dễ thôi, bọn hắn dần rút khỏi Phạm Thiên thì chỉ với Mikey và Sanzu sẽ không làm được gì. Bọn hắn sẽ lấy lại Thiên Trúc cũ cho Izana - cái mà Mikey vẫn hết lòng bảo vệ và muốn nó phát triển chỉ sau Touman cũ

Buổi họp hôm nay thật ngột ngạt, ai cũng không nghe em nói mà chỉ nhìn em với ánh mắt hận thù. Mikey biết chuyện bọn Kakuchou muốn tạo phản rồi, em không ngăn đâu vì đối với em ngần ấy năm duy trì Phạm Thiên là đủ. Cũng nên kết thúc rồi

Mikey đứng lên rời khỏi buổi họp đột xuất, Sanzu nhanh chóng đi theo, lúc ra đến của còn không quên nhìn lại bọn người ăn cháo đá bát kia lần cuối cùng. Khi Mikey ở trong phòng làm việc thì Takeomi chạy đến cùng Kokonoi, nói rằng Haitani Kakuchou và cả Mochi đang rút quân rời khỏi Phạm Thiên

Mikey chỉ gật đầu mà không nói gì. Nó đến sớm hơn dự tính nên em thấy có chút bất ngờ thôi

" Mặc kệ bọn nó, tự bảo vệ Thiên Trúc cũ cũng tốt, bây giờ tao không còn vướng bận nữa, chăm lo cho một mình Touman sẽ dễ dàng hơn " --- Xin lỗi Izana, em không bảo vệ được Thiên Trúc, anh cũng tin Kakuchou sẽ làm được mà đúng chứ?

Từ sau khi tách ra khỏi Phạm Thiên bọn Kakuchou thực sự không biết làm gì hết, bình thường toàn là Mikey đem hồ sơ tài liệu và nhiệm vụ đến thôi, bọn hắn sau cuộc chơi dài sẽ vùi đầu vào công việc Mikey đưa, mỗi tháng một lần. Bây giờ thực sự như rắn mất đầu chẳng biết nên làm gì

Ngày đầu tiên Phạm Thiên mất thế giữa giới yakuza, kẻ thù liên tục đá xéo em mắng em ngu ngốc tệ hại không giữ được người

Ngày thứ hai, Phạm Thiên mất dần chỗ đứng, tổ chức nhỏ lẻ đều thay nhau chà đạp lên địa bàn của Phạm Thiên

Ngày thứ ba, Mikey cuối cùng cũng có động tỉnh. Với hơn số quân ít ỏi em cùng Sanzu làm lại từ đầu

Kokonoi với Takeomi khó khăn gánh vác việc trong ngoài Phạm Thiên còn Mikey với Sanzu thì luôn ra ngoài, chẳng biết làm gì nhưng khi về thì cơ thể toàn mùi máu tanh

Mikey trụ vững được suốt một tháng dài, cuối cùng cũng đổ bệnh. Dù bệnh nhưng em vẫn làm việc, mỗi khi không có ai canh chừng em sẽ lấy tài liệu dưới gối ra tính toán kiểm kê tất cả

Còn gọi điện hỏi xem Touman có ai bị ức hiếp hay không, hỏi xem. . nhóm người Kakuchou đã ổn định hay chưa. Từng chút một ở phía sau âm thầm bảo vệ họ

" Em lại không ngoan rồi "

Mikey giật mình vội vàng đem số giấy tờ kia giấu ra sau lưng mình, " Take-omi. . khụ! Em không nghỉ ngơi được bây giờ Phạm Thiên đang rất suy yếu "

Takeomi sờ trán Mikey, vẫn còn nóng lắm nhưng lại không chịu nghỉ ngơi. Nhìn em khổ sở như vậy gã chịu không nỗi. Sau khi cho Mikey ăn cháo và uống thuốc rồi gã giao việc cho Sanzu, một mình gã đi tìm Kakuchou đấm hắn mới được

Tìm cũng không khó, số quân đông như vậy một mình Kakuchou quán xuyến không nỗi nên tất cả tự ý chia nhau ra, nhớ Mikey thì về không nhớ thì chạy loạn bị kẻ thù giết chết, vài người được bên Phạm Thiên cứu rồi đem về. Kakuchou hiện tại đang ở bãi phế liệu, đang bần thần suy nghĩ xem bản thân làm vậy là đúng hay sai

" Sống tốt quá nhỉ? "

" Akashi!? Mày đến đây làm gì? "

Takeomi hút hết điếu thuốc liền ném xuống đất, giơ chân giẫm lên nghiền nát nó. Sự xuất hiện của Takeomi làm Rindou thấy khó hiểu, không phải Phạm Thiên tan nát rồi chứ?

Vốn dĩ bọn hắn chỉ muốn lấy lại quân Thiên Trúc cũ chứ không cố ý để Phạm Thiên phải tan nát như vậy

" Phạm Thiên vẫn ổn, bốn người bọn tao điều hành Phạm Thiên tốt không thua gì lúc có chúng mày. Thứ ăn cháo đá bát "

Takeomi nhấn mạnh năm cực cuối làm ai cũng chột dạ. Mikey cho bọn hắn tiền, cho địa vị, cho tất cả mà chẳng lấy lại gì. Bây giờ bọn hắn lại rút đi để Phạm Thiên suy sụp

" Cho tao một lý do, tại sao mày lại rút khỏi Phạm Thiên? "

Kakuchou cúi đầu, hắn không thể nói do bản thân có tình cảm đặc biệt với Izana mà xúi giục mọi người rút quân, nhìn Takeomi như vậy hắn cá 101% là gã sẽ đánh hắn

Takeomi hừ mũi. Nhàm chán tìm một chỗ mà ngồi xuống, " Mikey bệnh rồi. Vì lo cho Phạm Thiên mà còn không chịu nghỉ ngơi vẫn ngồi trên giường xem tài liệu "

Nghe đến đây cả đám bắt đầu nháo nhào. Ran thảnh thời nằm trên mấy thùng cát tông cũng bật dậy, Ran không tin Mikey khỏe như vậy mà lại bị bệnh còn cố chấp làm việc

" Bọn mày biết tính Mikey mà "

À đúng rồi, suýt thì quên chuyện chính đi. " Tao nói thẳng cho bọn mày nghe. Lý do Kokonoi không theo mày là vì nó đã từng đi theo Mikey 13 năm, nó ít nhiều gì cũng hiểu Mikey nhất sẽ không bị mày chi phối. Tao biết Mikey từ bé, từ hồi nó còn nằm trong nôi rồi nhìn nó trưởng thành. Việc hôm nay nó làm tất cả đều có lý do nên khi tao nói ra bọn mày tin hay không thì tùy "

" Việc Phạm Thiên giống Thiên Trúc ba phần chỉ là Mikey quá tôn trọng Izana, đưa thành viên Thiên Trúc cũ về sợ bọn mày không kịp thích ứng nên mới biến tất cả gần giống với Thiên Trúc. Từ trước đến nay Mikey luôn vẫn muốn làm một cá thể độc lập, nó không muốn bị đem đi so sánh hay trở thành bản sao của ai. Kokonoi xác nhận rồi "

" Tao ---- " Takeomi còn muốn nói tiếp thì điện thoại đột nhiên reo lên. Bên kia giọng nói gấp gáp của Kokonoi làm Takeomi hay bọn Kakuchou nghe được đều phải điếng người

" MIKEY BIẾN MẤT RỒI!!! "

Mikey đang bệnh, em còn mới uống thuốc đáng lẽ phải ngủ chứ sao lại đi được!?

Takeomi cúp máy tất tốc chạy về nhà chung tìm hiểu sự tình. Bọn Kakuchou cũng gấp rút quay về nhưng vừa ra tới cửa đã bị Takeomi chặn, " Lúc Phạm Thiên suy sụp nhất bọn mày ở đây thảnh thơi. Mikey thì sa sút đến mức suýt thì có ý định giải tán. Tự mà suy nghĩ kiểm điểm lại đi "

" Còn nữa, bọn này bị phó thủ lĩnh tạm thời trục xuất ra khỏi Phạm Thiên, bây giờ không thể về "

" SAN! ZU! HA! RU! CHI! YO!!! "

Đùa thôi. Takeomi cười khẩy rồi lên xe lập tức quay về Phạm Thiên. Dựa theo lời Kokonoi thì em đã ném thuốc xuống gối khi Takeomi loay hoay dọn dẹp tài liệu. Đúng là ranh con, dám lừa cả chú của nó. Khi tìm được --- à không, khi nào em hết bệnh gã sẽ đánh em mới được

Bên này Sanzu cũng tất tốc tìm em. Được một đoạn lại thấy bóng dáng quen thuộc đứng lấp ló ở cửa hàng taiyaki ven đường. Em mặc cái áo choàng của Kakuchou, đeo khẩu trang rất đàng hoàng, coi như em hiểu chuyện đi

Lúc thanh toán xong, Mikey quay đầu lại, khi thấy Sanzu cả người em cứng đờ, không dám đi tới cũng không dám chạy trốn mà chỉ biết đứng yên đó. Sanzu hầm hập đi tới, ôm Mikey thật chặt, vẫn im lặng không nói gì cứ thế ôm xong rồi đưa Mikey về nhà chung

Lúc về nhà đã thấy mấy con xe quen thuộc ở trước sân. Lúc thấy Mikey được Sanzu bế đi vào thì bọn Kakuchou lập tức chạy theo sau nhưng chỉ vừa đến cửa đã không thể vào tiếp được. Nếu vào sẽ coi là kẻ thù, Kokonoi Takeomi hay Sanzu chắc chắn sẽ không nương tay mà giết. Đành ở ngoài đợi tin tức của Takeomi thôi

Đưa Mikey về giường, Takeomi lập tức đo nhiệt độ cho em rồi ép em uống thuốc. Vì uống không đúng giờ nên bây giờ em lại tái sốt. Mikey khó bệnh nhưng lâu hết, còn chăm sóc không tốt như vầy thì làm sao mà mau khỏe lại được?

" Anh sẽ canh chừng em, ngoan ngoãn mà nghỉ ngơi đi "

Mikey rụt rè kéo chăn lên che đi nửa khuôn mặt đỏ bừng của mình, giọng em khàn khàn khó lắm mới nói chuyện được, " Xi-Xin lỗi, Takeomi "

" Bỏ đi. Bây giờ em nên nghỉ ngơi cho tốt, biết chưa? "

Mikey gật đầu, sau khi uống thuốc đã ngủ mất. Takeomi cũng rời khỏi phòng mà đi xuống tầng. Chuyện Mikey đã xong, bây giờ còn bọn phản bội này đây

" Ồ Sanzu, phản bội thì xử lý như thế nào nhỉ? "

" . . giết! "

Tất nhiên là Sanzu được quyền tự ý quyết định, bởi vì trừng trị bọn phản bội là công việc của hắn mà. Kakuchou nhìn thanh kiếm kia, nó từng là thứ giết chết Mucho, bây giờ thì đến lượt hắn rồi. Có phải số phận cũng giống như Mucho, bị phanh thây không?

Lúc Sanzu tính kết liễu Kakuchou thì Kokonoi ngăn. " Mày quên luật không cho xung đột nội bộ à? "

" Nhưng bọn nó có còn là thành viên nửa đâu "

Kokonoi bóp bóp trán, mẹ nó diễn kịch vừa thôi. " Phạm Thiên thảm như vầy rồi còn đùa giỡn? Mày muốn Mikey thêm khổ à? "

Takeomi ôm bụng cười hăng hắc, tất nhiên là cười vào bản mặt ngáo ộp của Kakuchou kìa, hài vãi * beep " ha ha ha ha ha

" Takeomi lừa bọn mày đấy, vào thăm Mikey chút đi. Nó. . trông bọn mày về lắm "

Kokonoi kéo Sanzu sang một bên nhường đường đi, bọn Kakuchou lập tức chạy ngay lên phòng Mikey. Tất nhiên ngoài Kakuchou ra ai cũng nhớ Mikey đến phát điên, nhất là Rindou kìa

Nó đẩy Kakuchou ra, quỳ xuống bên cạnh giường nắm tay Mikey, đưa tay sờ trán em, tất nhiên là chưa hạ sốt. Nhìn Mikey cau có khó chịu bọn nó cũng không dễ chịu mấy

Lúc Rindou sờ trán Mikey có mơ màng tỉnh, em hé mắt nhìn nhưng chỉ thấy mấy bóng dáng mờ ảo trước mắt thôi rồi lại ngủ tiếp. Vốn dĩ Mikey nghĩ là người nhà Sano về thăm. .

Bởi vì bình thường em cũng hay mơ thấy họ, bây giờ chắc cũng không phải ngoại lệ nhỉ?

Nếu cho uống thuốc đúng giờ rồi ngủ một đêm sẽ hạ sốt ngay. Nhưng đến ngày hôm sau Mikey vẫn chưa khá khẩm hơn, tuy hạ sốt nhưng vẫn còn rất mệt mỏi

Khi bản thân khỏe hơn liền lén Sanzu chạy sang phòng họp lấy tài liệu về xem. Cuối cùng lại bị Ran phát hiện mà vác em lên vai mang về phòng ngủ, không chỉ bị vác đi em còn bị tét mông. Đúng là khi em bệnh chả ai xem em là thủ lĩnh nữa mà tùy tiện bắt nạt

Mikey chóng mặt ngồi dựa vào người Ran, tới ho cũng không dám ho vì sợ sẽ lây bệnh cho gã. Lúc đuổi Ran đi rồi em mới ho một trận thừa sống thiếu chết, Ran đứng bên ngoài cửa chỉ biết lặng người. Nếu bây giờ gã đột ngột xông vào có phải em lại kìm cơn ho xuống không?

Ran nhận ra, từ khi gã theo Kakuchou rời khỏi Phạm Thiên thì quan hệ giữa bọn gã với Mikey đang có một khoảng cách lớn. Là do Mikey từ đặt ra, điều này làm ai cũng khó chịu hết, nhưng nghĩ lại vẫn do bọn gã sai trước nên không dám nói

Sau vài ngày Mikey dần khỏe hơn, có thể ngồi họp củng cố lại thành viên. Chuyện Kakuchou quay về đã được Mikey chấp thuận, nhưng cực hình vẫn phải nhận để trừng trị kẻ phản bội

Tất thảy bốn người bị trói vào ghế, kẻ đánh người đấm đến khi gần mất ý thức mới tha cho, tất nhiên không chỉ có bao nhiêu đó, bọn cấp dưới phản bội kia phải chết thì bọn Kakuchou cũng phải thập tử nhất sinh Sanzu mới hả dạ

Còn bắt bọn hắn quỳ trước cửa phòng Mikey tận ba ngày ba đêm, đến nỗi hai chân tê cứng không thể đi được. Mikey nhiều lần nói tha nhưng lời còn chưa bật ra đã bị Sanzu bịt miệng mang đi, chưa có lệnh của Mikey thì chưa được dừng

Mikey sốt cao một tuần liền mới khỏe, bọn hắn lấy tư cách gì mà bị đánh nghỉ ngơi ba bốn ngày là khỏe? Tất nhiên còn phải chịu nhiều hơn như thế mới bù đắp lại được khoảng thời gian kia

Kakuchou bị Takeomi thông não rồi cũng không ý kiến nữa, tự hắn cũng biết bản thân quá đáng, đi theo Mikey lâu như thế lại không hiểu Mikey nên mới làm chuyện ngu ngốc như vậy

Sau một tháng trôi qua Phạm Thiên dần lấy lại được vị trí tội phạm số 1 Nhật Bản. Sau khi quay về mọi công việc đều dồn lên bốn người kia, đến thời gian ăn ngủ nghỉ cũng chả có. Mikey lén giúp đỡ vẫn bị phát hiện mà ngăn, Takeomi nói đấy là hình phạt, nhưng phạt đánh phạt quỳ xong rồi còn phải phạt làm việc sao?

" Bọn nó không sao, không tin em cứ hỏi thử đi "

Mikey quay sang hỏi Kakuchou, hỏi việc nhiều hắn có mệt hay không. Takeomi ở phía sau đã lên nòng súng rồi, chỉ cần đứa nào nói CÓ thì viên đạn này lọt vào họp sọ đứa đó ngay và luôn

" Kh-Không mệt a ha ha ha. Em đi nghỉ ngơi đi, bọn tao làm sắp xong rồi "

Ồ, mất ngủ khiến ai cũng mệt mỏi rõ ra mặt, tài liệu thì còn hai chồng cao qua đầu vậy mà nói sắp xong. Mikey không phải con nít có thể lừa lúc nào là lừa

Mikey thở dài, " Nghỉ ngơi đi "

Thế thôi à?

Mikey quay đi rồi bọn hắn mới nhìn nhau, ai cũng có dấu chấm hỏi trên đầu. Vậy là được nghỉ chưa? Mà nghỉ thì Takeomi có cho ăn đạn không? Hay làm tiếp đi để thể hiện? Làm sao bây giờ?

Đến tối Mikey đến phòng làm việc, thấy ai cũng ngủ gục trên bàn thì xót xa. Chạy đi tìm gì đó khoác lên giữa ấm cho họ, còn tăng nhiệt độ máy lạnh lên. Trước khi đi còn không quên tặng mỗi người một cái hôn trên trán

-----~/~-----

Tiểu kịch trường:

Khi cả bốn có cùng một giất mơr

Rin : Anh hai. Hồi tối em mơ thấy tiên lùn đến hôn em

Ran : Anh mày còn tưởng là người lùn cơ

Kaku : Chắc là tiên lùn rồi đó, xung quanh ẻm có hào quang mà

Mochi : // muốn được hôn nữa //

=))) mấy đứa này thật láo toét

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip