RyuMi
" Ê Ryusei "
" Hm ~? "
" Tao mới nhặt được con này, mà mẹ tao nói có Peke J rồi nên không nuôi nó được, mày muốn nuôi không? "
" Nó là con gì? "
Chifuyu lấy từ sau lưng ra một con chó pomeranian dọa Ryusei suýt thì nhảy lên nóc nhà. Ryusei sợ chó, Chifuyu tất nhiên biết, thế quái nào thằng này lại ghét gã đến mức đưa chó cho gã nuôi. Dễ nổi điên thật
Ryusei tặng Chifuyu cái nhìn khinh bỉ, lén lén né xa ra một chút. Nó là chó dại đúng không? Chưa có tiêm ngừa đúng không?
" Xạo đó, phó tổng trưởng nhờ tao chăm hộ nhưng nó có hiềm khích với Peke J, Baji-san lại không thích nuôi chó trong nhà, xung quanh tao không ai có khả năng nên tao đành nhờ mày. Mà mày cũng biết đó, là phó tổng trưởng nhờ vả "
Ryusei nghiến răng, toát mồ hôi khi con pomeranian cứ nhìn chằm chằm gã. Nó thè lưỡi ra thở hồng hộc, nhìn bộ hàm nó kìa, như thể chỉ cần Ryusei chạm vào nó thì nó sẽ cắn cho không trượt phát nào
Ryusei nuốt nước bọt, không biết nên làm sao nhưng sực nhớ lại mẫu hậu đại nhân đáng kính ở nhà, nếu chỉ nhận nuôi hộ thì ok thôi, mang về đưa cho quý bà ở nhà là xong, đến hẹn thì trả lại. Nhưng gặp nó ở nhà cũng sợ lắm chứ
Thế là Chifuyu mang theo pomeranian về nhà giúp Ryusei. Nói lại với mẫu hậu đại nhân rồi Ryusei mới đi lên phòng ngủ của mình. Nhưng pomeranian đó lại nhảy khỏi người bà mà đi theo sau Ryusei khi gã bắt đầu quay lưng đi
Tất nhiên là Ryusei sợ đến mức vắt chân lên cổ mà chạy. Pomeranian chạy lên phòng thì Ryusei lập tức đóng cửa lại làm nó đập mặt vào cửa một cái rầm, nó ngồi đó đưa tay xoa xoa cái mũi đau của mình
" Gâu! "
" Gâu! Gâu! "
" Gâuuuuuuuu "
Nó bực bội khi kẻ kia dám vô lễ không nghe lời nó gọi. Cuối cùng thì lại thở về hình dáng ban đầu rồi. Bùm một cái, con pomeranian lông màu vàng lại biến thành một Mikey trần truồng đứng chống nạnh xoa xoa mái tóc dài qua mặt của mình. Vì không muốn ai nhìn thấy em trong bộ dạng này nên Mikey nhanh chóng gõ cửa để được vào phòng ngủ của Ryusei, sẵn mượn quần áo luôn
Ryusei nghe tiếng gõ cửa thì nghĩ là mẹ nên mới mở, nào ngờ sự xuất hiện kì quặc của Mikey làm Ryusei hoang mang. Mikey gãi đầu cười hề hề với gã rồi tọt vào phòng ngủ, hối thúc gã mau đóng cửa lại
" Um nè, mày có bộ quần áo nào không cho tao mượn đi "
Ryusei khoanh tay dựa vào tường, đóng vai tên biến thái mà nhìn Mikey từ trên xuống dưới còn liếm môi nhướng mày khiêu khích. Mikey thì khỏi nói đi, mặt em đen như đít nồi, chỉ hận không thể đập chết thằng mất dạy này
" Đùa nữa tao kêu Kenchin đánh chết mày! "
Ryusei giơ tay vờ đầu hàng, nhưng nó vẫn nửa đùa nửa thật với em, " Tổng trưởng ngon thật đấy nhé ~ ♡ Bảo sao thành viên ai cũng thích mày "
Bốp!
Mikey đấm vào đầu Ryusei một phát. Bây giờ em mà có thể trở lại thành pomeranian thì Ryusei sẽ không còn láo như vầy nữa đâu. Tiếc là em đã quá giờ biến hình rồi, còn tận vài tiếng nửa mới được cơ
Ryusei thôi đùa giỡn mà lấy quần áo cho Mikey. Size Mikey nhỏ hơn bọn cấp dưới nên mặc ké đồ lúc nào cũng rộng thùng thình. Trễ vai hay hở cổ gì gì đó là chuyện không thể tránh khỏi rồi
" Này tổng trưởng, lát nửa quán bar mở cửa rồi tao với mày đi làm vài ly không? ♡ "
Mikey lắc đầu, " Kenchin nói tao không được uống rượu "
" Ồ ~ ♡ "
" Cũng chưa được đủ tuổi để dùng rượu, mày cũng không được uống "
" Vâng, vâng, vâng, tao biết rồi, biết rồi ha ha ha ♡ "
Mikey hừ mũi, cho đến khi em trở lại thành pomeranian thì em vẫn chưa rời khỏi đây được, tính ra thì cũng lâu nên em quyết định chiếm chỗ ngủ của Ryusei luôn
Em trèo lên giường Ryusei, nằm xuống rồi kéo chăn lên tận cổ yên lặng chìm vào giấc ngủ. Tính ra bây giờ mới có qua giờ trưa, đúng như mọi người nói tổng trưởng chính là con heo lười biếng, ăn rồi ngủ toàn vòi phó tổng trưởng chiều chuộng cực kỳ phiền phức
Có phiền sao? Theo gã thì thấy tổng trưởng rất đáng yêu. Không phải sao? Có con trai nào có thể như Mikey được chứ, là trường hợp có 1 0 2 đấy nên cố gắng trân quý đi trước khi Mikey dần biến thành kẻ khác
Ây ya, Ryusei nghĩ là bản thân gã đổ tổng trưởng mất rồi ~ Nhưng tổng trưởng là người của phó thủ lĩnh Draken nên là. . gã càng muốn có được hơn ~
Ryusei thấy cũng có chút buồn ngủ nên nhẹ nhàng trèo lên giường, nằm ở phía bên trong, chui lọt vào chăn nhẹ nhàng luồng tay qua ngang eo Mikey ôm em. Bàn tay chai sần kia chạm lên bụng Mikey, em lập tức cựa quậy rồi chép miệng ngủ tiếp
Ryusei cười khẽ, vùi mặt vào mái tóc thơm tho của Mikey, như vậy mà như em an tâm ngủ một giấc
Cho đến khi. . .
" Gâu! "
Ryusei bị pomeranian liếm mặt, nó nằm dài trên người Ryusei thở khì khì còn thè cái lười đỏ chót ra với bộ hàm nhọn hoắt. Ryusei mơ màng, hơi chồm dậy xem, khi thấy pomeranian đang làm nũng trên người mình thì Ryusei bị dọa đến bay cả hồn. Gã ngất đây
Mikey thấy Ryusei ngất rồi thì vội vàng đổi lại thành người. Em trần truồng ngồi trên người Ryusei cúi người xuống vổ mặt gã gọi dậy. Chỉ là rắc rối này chưa xong thì cái kia lại đến, lần này mẹ của Ryusei phát hiện pomeranian lâu rồi chưa xuống tầng dưới, sợ con trai cưng ném nó đi nên chạy lên thăm dò. Ai dè lại thấy cảnh không nên thấy
" Ây du, mấy đứa này cũng thật là bạo dạn quá đi ha ha. Cô có làm phiền hai đứa không? Hay là cứ tiếp tục đi ha ha ha ♡ "
" Ơ. . không --- "
Cạch!
" --- Không phải đâu. . cô ơi. . . "
Mikey tặc lưỡi, bực bội đấm vào ngực Ryusei vài cái. Không phải tại thằng này sợ chó mà ngất thì em đâu có thành người rồi bị hiểu lầm. Đúng là bực bội mà
" Mày tỉnh dậy cho tao! Đi mà giải thích cho mẹ mày kìa thằng chó đẻ $¶√#•¶@(•#-*/π$π/$ "
Mikey nắm cố áo Ryusei vật dậy vài lần, vật đến nỗi Ryusei muốn nôn. Gã nắm tay Mikey lại, nếu Mikey còn lắc nửa thì thử chảy ra là máu chứ không phải là cơm hồi sáng gã ăn đâu
Nằm nhắm mắt nghỉ ngơi đến khi hết thấy choáng váng, rồi Ryusei nhìn Mikey chợt bị gương mặt kia dọa cho đứng hình. Mikey đang uất ức, em mím môi mình, đôi mắt đen láy kia lại ậng nước làm đối phương phải xiêu lòng mà muốn che chở
Ryusei đỡ lưng Mikey ngồi dậy, quấn em trong chăn rồi ôm em
" S-Sao thế Mikey? "
" Tại mày đó! Ai bảo mày ngất làm gì để mẹ mày hiểu lầm rồi kìa! "
Ryusei không hiểu cũng không muốn hiểu, nói chung thì gã muốn chuyện đang bị hiểu lầm sẽ thành hiện thực nha ~
Đội phó đội một muốn cướp người của phó thủ lĩnh . Ryusei chắc là chán sống rồi
Sau khi Mikey bình tĩnh lại thì Ryusei lấy quần áo cho em mặc, còn đi thanh minh với mẫu hậu đại nhân. Nào ngờ mẫu hậu đại nhân quá mức phóng tung, quá thích bộ dạng của Mikey đi nên đã bỏ qua hiểu lầm muốn biến hiểu lầm thành sự thật
Mẹ con có khác ha, suy nghĩ cũng giống nhau nữa mà
Nói chung thì thanh minh không được nên Mikey vẫn sẽ mặt dày ở lại nhà Ryusei đến khi Chifuyu hay Draken đến đón. Và tất nhiên thời gian này Ryusei vẫn hay ngất xỉu vì lúc ngủ cùng Mikey thường không tự chủ mà trở thành pomeranian trèo lên người Ryusei ngủ luôn, khi gã thức thì có hai trường hợp. Một là gặp Mikey rồi vui vẻ ôm em, hai là gặp pomeranian rồi xỉu và lại có tình huống như trên
Nói chung là làm việc thiện cũng nhàn lắm, xỉu lên xỉu xuống vài lần là xong việc rồi ha
Đến ngày hẹn thì Chifuyu đến đón pomeranian, Ryusei cũng đi theo vì thuận đường. Lúc gặp Draken ở ngã tư, pomeranian nhảy xuống chạy đến chỗ Draken rồi bùm một cái, con pomeranian liền trở thành Mikey bổ nhào vào lòng Draken
Draken biết ngay là sẽ có kết quả này nên nhanh chóng che chắn đưa quần áo cho Mikey thay. Trông hai con người kia bầu không khí hường phấn thế thôi chứ còn bên đây thì. . cả một bầu trời hoang mang sợ hãi
Nhất là Ryusei, thế là một tuần qua gã ăn ngủ với chó mà không hay, còn muốn làm người yêu của chó cơ
Bảo sao bình thường gã đóng cửa kín mít rồi mà pomeranian vẫn có thể vào phòng rồi còn trèo lên giường gã ngủ. Rồi lúc có Mikey thì pomeranian mất tiêu còn khi có pomeranian thì lại không thấy Mikey. Rồi còn lý do tại sao Mikey lại chịu ở nhà gã tận một tuần mà không chịu về nhà, trùng khớp với ngày nhận nuôi hộ pomeranian
Thay quần áo xong rồi thì Draken dẫn Mikey đến cảm ơn Ryusei một tiếng. Ryusei nhìn Mikey rồi nhớ lại bộ dạng của pomeranian, đúng là không giống chút nào. Mikey dễ thương hơn còn pomeranian thì rất dễ ghét
" Lần sau lại nhờ mày chăm sóc Mikey nhé! "
Mikey ghé vào tai Ryusei thổi hơi rồi kêu một tiếng, " Gâu! "
Ryusei lạnh sống lưng lập tức quay đầu chạy một mạch không thèm nhìn lại. Mikey ôm bụng cười hăng hắc với Chifuyu. Chọc mấy đứa sợ chó vui thật, nhưng vui hơn khi bản thân mình cũng là chó hi hi hi
-----~/~-----
Tui tính bỏ qua spin off vì chúng nó là crackship, nma tại cái plot này máu tró quá =))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip