Chuyện thường ngày của tổ chức 2

Trong phòng ăn, Kokonoi đã ngồi lù lù một đống từ lúc nào, lâu lâu hắn cứ làm những pha thoắt ẩn thoắt hiện như ma xó, thêm quả đầu trắng với bộ đồ đỏ, nếu là ban đêm chắc lại thêm vài pha thót tim, rồi cả đám lại bị Mikey đấm cho vì tội ồn ào phá giấc ngủ của cậu.

Takeomi thả Mikey xuống ghế chủ toạ, rồi kéo cái ghế bên cạnh ngồi xuống. Kokonoi chiếm chỗ bên phải của Mikey từ lúc mới bước vào. Bình thường đây là chỗ của thằng phê thuốc, nhưng nay nó bận cãi nhau với Ran nên bị hắn chiếm luôn, đúng là bọ ngựa bắt ve chim sẻ rình sau.

Sanzu lúc này đang tức anh ách, sáng ra không giành nấu ăn cho vua yêu dấu được, còn bị chiếm mất chỗ ngồi cạnh Mikey, tất cả là tại thằng chó Ran.

Kakuchou đặt cốc sữa lên bàn Mikey rồi kéo ghế ngồi xuống, lúc này thì Rindou và Ran cũng đã có mặt dưới phòng ăn. Ran đẩy Rindou ngồi cạnh Sanzu rồi mình ngồi sau Rindou. Sáng vừa gây nhau xong, giờ ngồi cạnh thế nào nó cũng thừa dịp mình không để ý mà hất cà phê vào mặt, thằng nghiện ích kỉ, ngày nào cũng kè kè cạnh Boss rồi độc chiếm Boss.

Bữa sáng hôm nay là bánh mì sandwich kẹp thịt không khói và trứng ốp la, đồ uống của Mikey là sữa bò, vì dù bao nhiêu tuổi đi nữa thì đối với Kakuchou em mãi là em pé. Còn mấy người còn lại đều là cà phê đen.

Mikey cầm nĩa, khều đống rau xà lách kẹp trong bánh ra, Kakuchou bận chửi Ran với Rindou ngưng chọc chó Sanzu đi nên không để ý, Takeomi đẩy đĩa của mình sang hứng rau mà Mikey không thích ăn, còn Kokonoi thì cầm khăn vừa lau miệng Mikey đang dính sốt tèm lem vừa cằn nhằn.

-"Mikey đừng có bới rau nữa, kén ăn là không tốt, Takeomi, thằng kia ngưng chiều Boss đi, để nó tự ăn, Sanzu, bỏ dao xuống ngay, ở nhà cấm nội đấu, Ran, giữ em mày lại, còn thằng Rindou bỏ ngay hộp tiêu xuống không tao đổ cả hộp vào mồm mày giờ". Người mẹ già mệt mỏi ngăn cản đám con thơ bày đủ trò trong bữa ăn, Ran vẩy chai sốt cà chua vào mặt Sanzu, Sanzu nổi điên cầm con dao ăn bên cạnh lên, Rindou thừa dịp Sanzu không để ý rắc tiêu vào nhân bánh của Sanzu, bọn lờ này già đầu rồi chứ có trẻ nghé gì nữa đâu, toàn đám gần U30 rồi mà như lũ trẩu, Boss á? Boss là ngoại lệ, Mikey mãi mãi 3 tuổi nhé 😌

Sau bữa ăn sáng vật vã của mẹ già Kakuchou chăm đàn con thơ cuối cùng cũng xong. Takeomi và Ran lủi vào rửa chén, còn cả đám còn lại thì ra phòng khách ngồi nghỉ ngơi.

Rindou thừa dịp mọi người không để ý thì bế bổng Mikey lên để Mikey ngồi lên đùi mình, Sanzu thấy thế phi qua ngồi cạnh kéo Mikey lại, Kokonoi cũng chớp thời cơ ngồi luôn bên còn lại, nhà đầu tư tài năng thì luôn luôn biết chớp thời cơ một cách đúng lúc.
Kakuchou ngồi ở phía đối diện, liệt mặt. Đm lũ ranh con này.

-" Sếp ưi, aaa nào" Kokonoi bóc vỏ và hột của trái nho, đưa đến trong miệng Mikey.

"- Vua, ăn táo đi". Sanzu cũng không vừa, rút thanh katana không biết thằng chả cất ở chỗ nào ra rồi biểu diễn một màn gọt táo bằng kiếm, sau đó lấy tăm xiên vào đưa đến môi Mikey.

Mikey chưa nhai xong đống nho Kokonoi bóc thì táo đã đưa tới miệng, cậu lặng lẽ cầm miếng táo nhét thẳng vào miệng Rindou. Rindou vừa nhai táo vừa dụi đầu vào cổ Mikey rồi quay lên nhìn Sanzu bằng ánh mắt chiến thắng làm Sanzu tức nổ cả não.

Quả nhiên là anh em một nhà của con hồ ly 9 đuôi Ran, ngoài quyến rũ Boss ra thì chả được cái nước gì. Đmm

Rindou cũng đã nhận ra ánh nhìn không mấy thiện cảm của Sanzu, nhướn mày, trao cho Sanzu ánh mắt khinh bỉ rồi ôm lấy Mikey làm nũng:

-" Boss, tao muốn ăn táo".

-" Tự lấy đi, mày không có tay à". Mikey điềm nhiên bảo

-" Hai tay tao là để ôm mày rồi, không còn tay để lấy nữa". Rindou vừa hít hà Mikey như thằng nghiện lâu năm mới được cắn thuốc vừa nói.

-" Để tao giúp cho". Sanzu cầm 1/4 miếng táo bị cắt đôi chưa được gọt vỏ, nắm đầu Rindou lên nhét thẳng vào.

"Khụ khụ". Vỗ ngực vì nghẹn, miếng táo chui tọt vào cổ họng hắn. Rindou nhét Mikey vào lòng Kokonoi rồi lao vào nhà vệ sinh.

Kokonoi ôm Mikey ngầm cười, chúng mày cứ đánh nhau đi, đánh to vào, rồi Mikey một mình tao húp, hihi.
Quý ngài tâm cơ ôm Boss thoả mãn.

Kakuchou ngồi đọc báo ở đối diện nãy giờ, đã thấy hết cảnh tuồng mà đám trẻ ranh kia vừa diễn, lặng lẽ chửi thầm, đm lũ ranh con lắm trò.

Sanzu cuối cùng cũng đuổi được con sứa lông tím kia đi, ngồi xuống tiếp tục công cuộc đút trái cây cho Boss.

-" đủ rồi, đừng có đút nữa". Mikey đẩy tay cả hai thằng chồng mình ra, cứ mỗi lần há mồm ra định nói thì chúng nó nhét đồ ăn vào, ngoài Taiyaki ra thì Mikey chả thích ăn gì hết.

-" ăn thêm xíu đi mò, ăn nhiều cho chóng lớn". Sanzu vẫn cố nhét thêm miếng cam vào miệng cậu.

-" đm mày tao 27 rồi, lớn cái đầu puoi, mày khịa tao lùn đúng không? Tối ngủ sopha". Mikey nắm quả cam nhét vào mồm Sanzu, đứng dậy đi về phòng.

-" Boss chờ tao với". Kokonoi đứng dậy dí theo, Sanzu cũng ném quả cam ra rồi đuổi theo sau năn nỉ, đm cả tuần có mỗi một ngày đc ngủ với Boss mà bị đá ra sopha chắc chết mất.

Kakuchou đứng nhìn bãi chiến trường mà hai thằng kia bày ra trên bàn mà mệt mỏi. Cái bàn tao mới lau sạch bóng hôm qua, đm hai thằng chó.

Lúc này Takeomi với Ran cũng vừa rửa chén xong, Rindou cũng ói ra được miếng táo kẹt trong cổ họng, đi ra.

-" Ủa Mikey đâu rồi mày". Cả đám thắc mắc.

-" Dỗi hai thằng âm binh kia nên bỏ về phòng rồi". Kakuchou điềm nhiên ngồi đọc báo, trả lời.

-" Hầy, có mỗi ngày nghỉ định rủ boss đi chơi mà". Rindou nằm ườn xuống ghế, duỗi chân ra.

-" Bỏ cái chân xuống". Ran hất cái chân còn mang giày của Rindou xuống, đm bẩn quần tao.

-" Mikey cũng ở nhà suốt rồi, thôi lôi ẻm đi tắm nắng đi". Kakuchou nói, hắn đứng dậy dọn dẹp bàn.

-" Takeomi đặt bàn đi, trưa nay chúng ta ra ngoài ăn".

-" Ôk". Takeomi rút điện thoại ra rồi đi lên phòng thay đồ.

-" Thế tao với Rindou đi gọi Boss." Ran nói rồi túm gáy Rindou lôi đi.

______________________________________

Trên phòng Mikey, hiện cậu đang nằm úp mặt xuống giường, hai thằng phi tần mỗi thằng nằm một bên đang cố gắng kéo cậu dậy, miệng hoạt động hết công suất để xin tha thứ không tối ngủ sopha.

Lúc này Ran và Rindou cũng bước vào phòng.

-" Mikey yêu dấu, nay bọn mình đi chơi đi, mày nằm nhà hơi lâu rồi đấy".
Ran nói

-" Takeomi đặt chỗ rồi, dậy thay đồ đi nào". Rindou bảo

Mikey vừa ngẩng đầu lên, thừa dịp đó Sanzu bế bổng cậu lên, Ran và Rindou mỗi người một bên giữ cậu lại để thay quần áo, Kokonoi mở tủ lấy dép cho cậu mang vào.

"- Tao từ chối được không?" Mikey hai mắt vô thần nhìn đám khốn nạn đang chơi thay đồ búp bê hỏi.

-" Lời từ chối của mày vô hiệu". Ran nháy mắt, bế bổng Mikey đã được tân trang cả người xong chạy ra ngoài.

-" ê thằng kia, để tao bế Boss". Sanzu cũng phi theo.

- " Từ chối nhận anh". Rindou lắc đầu.
-" Hai thằng dở hơi". Kokonoi cũng mệt mỏi.

Ngồi trên xe, Mikey nhìn đám cấp dưới kiêm chồng của mình đang cãi nhau chí choé, chợt bật cười.

Ai bảo Mafia chỉ có chém giết, cờ bạc và ma túy? Ai bảo những kẻ trong bóng tối không có nhân tính? Chính những lúc thế này, cậu lại nghĩ ở trong bóng tối cũng không tệ,
"nhờ nó mà tao mới gặp được bọn mày".
Bọn họ nói bất lương là lũ cặn bã của xã hội, còn Bonten là những kẻ cặn bã trong cặn bã, là rác rưởi trong rác rưởi.
Mikey không phủ nhận điều đó, cậu cũng nghĩ bản thân mình là rác rưởi,

Thế nhưng, dù là cặn bã của xã hội, cũng có những hạnh phúc nhỏ của riêng mình.
Đám khốn nạn này chính là chốn về của cậu.
.
.
.
.
.
_____________end__________________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip