Chap 22
Kể từ ngày "Phạm Thiên" và "Phạm" xuất hiện cho đến giờ đã gần 4 tháng. Không khí của Shibuya vẫn luôn nằm trong trạng thái căng thẳng, người ngoài cuộc ngồi xơi nước chuẩn bị xem cuộc ác chiến, thì người trong cuộc thở không ra hơi ráo riết chuẩn bị sẵn sàng đánh lên tới.
Sự kiện không dừng lại ở đó Touman do Tổng Trưởng là darken dẫn dắt đã thành công nắm một vùng và có tiếng tăm không ít bởi sự hiếu chiến của họ.
Kế tiếp là "Thiên Trúc" thuộc thế hệ S62 cậu đã tạo ra băng đảng của riêng mình. Trên những lãnh thổ ở Yokohama nó lớn mạnh nhanh chóng bởi sự dẫn dắt của lzana và thêm đó là dùng nắm đấm để "chiêu mộ" các thành viên, hiện nay lên tới 500 người khiến bất lương khác e ngại vô cùng.
Họ sợ người đứng đầu bất lương là anh. Con người máu lạnh này mà đứng đầu bọn họ sẽ chết mất xác.
Nhưng....
Rúng động nhất giới bất lương hiện nay là sự xuất hiện trở lại của Shinchirou một trong những người mà hiện nay được giới bất lương ca tụng đã tái xuất giang hồ điều đáng ngạc nhiên hơn hết là những người từng đi theo anh giờ đây đã dưới trướng "Phạm"
Dáy lên một làn sống không nhỏ.
Chỉ thoáng chốc mấy tháng các vùng đã có người đứng đầu.
Touman khi họ vào bất lương đi kiếm địa bàn phải đánh bại các băng nhóm nhỏ vì vậy mới có tiếng tăm, chủ yếu để "Phạm Thiên" chú ý đến mình.
Nhưng việc đi đánh nhau khá khó khăn cho họ, vì là ma mới nên không ít băng khi dễ, nhưng giờ đã nắm giữ một vùng rồi nên mọi nổ lực không phải đổ sông đổ biển.
Chỉ một băng đảng trên chạm trán sẽ dẫn đến trận chiến tàn khốc.
Một là ngươi sống, ta chết
Hai là ngươi chết, ta sống.
Cóc/cóc
-Anh shin em vào được không?
Một giọng nói vang lên trước phòng Shinchiro.
-Em vào đi
Đáp lại tiếng của người kia là một giọng nói trầm ổn.
Cạch/
-Em tìm anh có gì không manjiro?
Mikey trầm ngâm nhìn người trước mặt lưỡng lự muốn nói lại thôi.
Shinchiro mỉm cười đưa tay xoa xoa đầu cậu.
Mikey thở hắc ra
-Anh Shin, anh có chắc muốn đánh bại Phạm Thiên không?
Cậu do dự lâu rồi không biết nên nói cho anh không....
-Bọn anh đã nhất trí chuyện này rồi manjiro, nếu bọn anh không can thiệp nhất định bọn anh sẽ hối hận cả đời.
Cậu tròn mắt mở lớn
-Cả đời?!
Anh thở dài nhìn cậu.
-Anh không biết điều gì sẽ xảy ra tiếp theo, nhưng cảm giác của anh cho là vậy.
-Nhưng đó là chuyện của bất lương mà, anh không còn là bất lương nữa việc gì anh phải lo chứ.
Mikey hơi kích động, lời vừa nói hơi nâng cao.
-Manjiro... Em phải biết nhìn về tương lai, không thể nói là sau khi Phạm Thiên đứng đầu không hại chúng ta, sự kiểm soát thấy rõ của bọn chúng là tệ nạn cho xã hội này về sau.
Shinchiro mắt nhìn về xa xăm mikey không thấy rõ tâm trạng anh.
-Anh có hối hận về quyết định này không?
Cậu trầm giọng hỏi, Shinchiro có thể nhận ra cậu đang lo lắng.
-Anh chưa bao giờ hối hận về quyết định của mình.
-Tại sao em lại hỏi vậy? Manjiro?
Shinchiro nhìn thẳng mikey nghiêm túc hỏi cậu.
-Chỉ là lo lắng cho anh thôi. Lỡ anh chết trong trận chiến thì sao, ai sẽ chăm sóc em và ema đây.
Cậu quay mặt sang chỗ khác nói. Giọng buồn bã thấy rõ ở khuôn mặt cậu
-ha-ha sao có thể. Anh sẽ không chết dễ dàng vậy đâu, em quên anh là Tổng Trưởng đời đầu Hắc Long rồi à?
Anh cười khanh khách hai tiếng.
Anh không thấy buồn vì lời nói của cậu, ngược lại còn nạp thêm sức mạnh muốn đánh bại bọn chúng hơn.
-Hừ, Shinchiro là một người yếu đuối, đánh nhau còn không giỏi mà ở đó đánh đấm với một băng đảng.
Phập/
Một nhát xuyên thẳng vào tim Shinchiro.
Nụ cười anh méo mó nhìn cậu.
-Em không thể nghĩ tốt về anh được sao?
Shinchiro cầm hai vai Mikey hỏi nghiêm túc.
-Không thể!
Phập/
Theo một nhát nữa, có lẽ anh nên đi chết thì hơn! Một người đẹp trai, mạnh mẽ như anh mà như lời mikey nhận xét sao. Anh muốn khóc//
-Ngưng tự luyến
Cậu bỏ lời một câu rồi rời đi.
-M--mikey
-A-- đi rồi sao, mình còn chưa hỏi manjiro có muốn gia nhập "Phạm" không mà....
Thôi để mai hỏi vậy.
Anh thở dài nằm ra
Cóc cóc//
-Vào đi
Giọng thiếu nữ vang lên
Cạch/
-Anh vào nha ema
Cô chớp chớp mắt mỉm cười nhìn anh.
-Sao vậy anh mikey? Có chuyện gì sao?
Cậu ngồi xuống cạnh cô uống một ly nước.
-Anh Shin rất quyết tâm cho trận chiến lần này....
Ema nụ cười đã tắt, nhìn thâm thúy vào anh, cô bỗng nhiên đấm vào ngực anh.
Mikey giật mình ngước lên.
-Anh còn không hiểu tính anh ấy à, một khi anh Shin quyết định là không ai thay đổi được đâu.!
Cô mỉm cười nhẹ ôn nhu nói với anh.
Mikey thở dài, anh còn lạ lẫm gì với tính cách anh trai mình chứ.
-Anh đang lo lắng?
Mikey nhìn chằm chằm cô không trả lời.
Ema thở hắc ra chậm gãi giải cho mikey.
-Em biết là anh không muốn đấu với ảnh, nhưng đây đâu phải lựa chọn của chúng ta, là tại anh ấy đấy thôi... Anh đừng cảm thấy tội lỗi, đây là quyết định của anh Shin mà.
Phải, ema nói đúng nếu mình nhường anh ấy chả khác nào mình khinh thường và không tôn trọng anh ấy cả.
-Anh mikey, nhưng nhượng với kẻ thù là tàn nhẫn với chính bản thân mình, anh nên biết bây giờ mình nên làm gì.
Ema lạnh lùng nói.
Cậu im lặng nhắm mắt lại rồi mở ra.
Bây giờ điều mình cần làm ngay lúc này và nên làm gì với Shinchiro bây giờ... Đã có đáp án.
-Cảm ơn em ema
Anh xoa đầu cô rồi đi ra.
Cô nhìn bóng lưng đang gánh trên vai mọi thứ của anh mà đau lòng.
Dù có cô, anh vẫn thấy cô độc... Ema phải làm gì đó để những thứ làm anh mệt mỏi kia phải biến mất mãi mãi.
-Alo--
-Chị Ema có chuyện gì ạ?
________
Hết chap 22
❤️❤️
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip